Insane

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

564 Views



“Cảm giác mới lạ qua rồi phải không?” Tôi bình tĩnh hỏi.

Diệp Chính Thần không nói gì.

“Có người yêu mới rồi chứ gì?”

Diệp Chính Thần im lặng một lúc lâu: “Anh không muốn làm tổn thương em.”

Lời nói ấy đầy ẩn ý, đừng hỏi nữa, đáp án chỉ khiến cho mình bị tổn thương thêm mà thôi. Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, cởi chiếc đồng hồ nặng trịch trên tay, đặt lên bàn của Diệp Chính Thần, nói bằng giọng nói có vẻ nhẹ nhõm nhưng run rẩy: “Không sao. Dù sao thì em cũng không phải là đã rất thích anh, chúng ta có thể làm bạn của nhau.”

Diệp Chính Thần quay người lại, nhìn chiếc đồng hồ sáng loáng trên bàn, tôi nhìn thấy những vằn đỏ và vẻ áy náy trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Tôi cố nở nụ cười đáng yêu nhất trước mặt Diệp Chính Thần: “Anh ăn cơm chưa? Để em nấu mỳ cho anh nhé!”

“Cô bé...” Giọng của Diệp Chính Thần khàn đặc.

“Xin lỗi!”

Tôi chạy ra khỏi phòng. Trở về phòng mình, tôi đóng cửa lại, nước mắt tuôn rơi, từng hàng, từng hàng...

Tôi ngồi xổm trước cửa, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cắn chặt môi, không để tiếng khóc bật ra.

Tôi sợ người ở cách vách kia sẽ nghe thấy...

Tôi đã đoán ra kết cục này, chỉ có điều không đoán ra được rằng... nó lại xảy ra nhanh như vậy.

Món mỳ Ramen không đạt tiêu chuẩn, vừa mặn vừa cay. Diệp Chính Thần uống nước liên tục, hết cốc này đến cốc khác.

“Có phải là mỳ hơi mặn không?” Tôi thực sự đã cố gắng nấu thật ngon, lúc nấu tôi thử rất nhiều lần. Nhưng tôi đã không cảm nhận được vị của nó, vì lưỡi tôi chỉ cảm thấy vị đắng chát mà thôi.

Diệp Chính Thần lắc đầu, cúi xuống tiếp tục ăn, hết miếng này đến miếng khác.

“Không ngon thì đừng ăn nữa.” Tôi giằng lấy bát, Diệp Chính Thần ngăn lại, bàn tay tôi chạm vào miệng bát, mỳ đổ hết ra bàn, màu đỏ của nước mỳ lênh láng, mấy giọt bắn cả lên người Diệp Chính Thần.

“Xin lỗi!” Tôi hốt hoảng, định đứng lên lấy giấy ăn lau cho anh nhưng vì luống cuống mà vướng vào chiếc bàn, suýt ngã.

Rốt cuộc là tôi đang làm gì vậy, đầu óc vô cùng bấn loạn. Rõ ràng là tôi cố tỏ ra thật bình tĩnh, không muốn để Diệp Chính Thần thấy được vẻ yếu đuối của mình, thế mà tôi càng lo lắng thì lại càng tệ hại, chân tay luống cuống.

Diệp Chính Thần túm lấy tay tôi: “Đừng như thế!”

Tôi hít một hơi thở sâu, mỉm cười: “Em không sao, em rất ổn mà...”

Bàn tay của Diệp Chính Thần càng nắm chặt hơn, tay tôi như sắp gẫy, đôi mắt vô dụng của tôi rưng rưng.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố chịu...”

“Ai bảo là em cố chịu?!” Tôi vùng tay ra, người hơi mất thăng bằng, tôi vội bám lấy chiếc ghế mới đứng vững. “Em không sao thật mà.”

Diệp Chính Thần nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không sao kìm nén được nữa, vội cúi xuống, nước mắt rơi xuống bàn như những giọt nước mưa...

“Đã muộn rồi, em không làm phiền anh nữa, anh nghỉ đi.” Tôi muốn chạy trốn, không để cho Diệp Chính Thần nhìn thấy tôi đau khổ, nhưng Diệp Chính Thần đã túm lấy vai tôi.

“Cô bé, tất cả rồi sẽ qua thôi.”

“Em biết.” Tôi gật đầu. “Em biết...”

Nhưng bây giờ thì trái tim tôi đang rất đau, đau tới mức không chịu đựng nổi nữa.

Tôi phải làm gì bây giờ?!

“Hay là em cứ đánh anh đi, hoặc là chửi mắng anh cũng được.”

Tôi cười, lắc đầu: “Sư huynh, em phải cảm ơn anh, ít nhất thì anh cũng đã không chiếm đoạt em rồi mới vứt bỏ.”

Tôi vung tay rất mạnh, định thoát ra khỏi bàn tay đang giữ lấy tôi của Diệp Chính Thần, nhưng anh đã kéo mạnh một cái, ôm lấy tôi. Vòng tay của anh vẫn ấm áp như hôm nào.

“Cô bé, anh biết làm gì với em bây giờ...” Diệp Chính Thần ôm tôi, chặt tới mức làm tôi thấy đau.

Tôi cứ tưởng rằng Diệp Chính Thần sẽ nói gì đó, níu kéo hoặc xin lỗi, nhưng không, anh chẳng nói gì mà cứ ôm tôi như thế hồi lâu.

Tôi chưa từng yêu ai, và tất nhiên chưa bao giờ phải chia tay. Tôi không biết những người khác khi chia tay có phải nói ra lý do không, cũng không biết khi người khác chia tay có phải cố tỏ ra lưu luyến đôi chút hay không, nhưng tôi dám chắc, khi người khác chia tay nhất định không cần một vòng tay ôm thân thiết và chặt đến vậy.

Không hiểu có phải do cảm giác của tôi sai hay không, trong sự im lặng rất lâu của Diệp Chính Thần, tôi đã cảm nhận được một tình yêu chân thực hơn trước rất nhiều.

Khi con người ta không gặp may thì chuyện gì cũng không thuận.

Ngày hôm sau, tôi tới phòng thí nghiệm với cặp mắt thâm quầng thì đám vi khuẩn mà tôi cấy đều đã chết hàng loạt. Phó giáo sư chỉnh cho tôi một trận ra trò, nói rằng tôi không thực sự cố gắng, và bảo tôi từ nay về sau phải dành nhiều tâm trí hơn cho việc nghiên cứu, đừng chỉ nghĩ đến việc làm thêm kiếm tiền.

Tôi cảm thấy rất ấm ức nhưng không biết nói cùng ai, chỉ còn biết xin lỗi rối rít rồi giải thích: “Loài vi khuẩn này có những đòi hỏi với môi trường rất nghiêm ngặt, tương đối khó nuôi cấy.”

Phó giáo sư càng tức giận, giọng lớn đến mức khiến cho lớp kính cửa của phòng nuôi cấy cũng rung lên: “Em không biết tra tư liệu để tìm hiểu về tập tính của loài vi khuẩn này trước à?”

Tất nhiên là tôi đã tra cứu, nhưng vấn đề là tư liệu về loài vi khuẩn này rất ít, hơn nữa lại toàn bằng tiếng Nhật, với trình độ tiếng Nhật hiện thời của tôi thì khó mà hiểu hết được.

“Nếu không hiểu thì hỏi những người đi trước, hoặc là tới tìm tôi để thảo luận.”

Phó giáo sư giận dữ bỏ đi.

Trong căn phòng trống, ngoài không khí, chẳng còn thứ gì khác. Vì vi khuẩn đã chết cả rồi, tôi tháo khẩu trang, cởi áo bảo hộ, đứng ngây ra nhìn.

Hơn nửa năm qua, tôi đã không quản ngày đêm, ngày nghỉ, cặm cụi quan sát sự sinh sôi, nảy nở của vi khuẩn rồi ghi chép rất cẩn thận. Nhưng ngoài Diệp Chính Thần, chẳng ai nhìn thấy công sức của tôi và ghi nhận sự cố gắng của tôi.

Bỗng tôi thấy nhớ Diệp Chính Thần, nhớ hồi mới sang, tôi vừa lấy vạt áo của Diệp Chính Thần lau nước mũi vừa giận dữ nói: “Phó giáo sư là giỏi rồi chắc? Cũng chỉ là phó mà thôi... Lớn tuổi rồi thì mau về nhà mà bế cháu đi... Cả đời ông cũng chẳng thể lên giáo sư được...”

Tôi khóc, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, còn Diệp Chính Thần thì bật cười.

Tôi nhìn Diệp Chính Thần với vẻ tội nghiệp: “Sư huynh, anh có thể thông cảm với em một chút được không, dù có buồn cười thì cũng cố mà nhịn chứ!”

Diệp Chính Thần vỗ vai tôi vẻ an ủi: “Anh không cười em, em làm anh nhớ tới mình lúc trước... cũng giận dữ như thế.”

“Thật à?” Sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ? Diệp Chính Thần mới tới Nhật Bản có hai năm, thế mà nói năng, tác phong làm việc đã gần như hòa nhập với văn hóa Nhật Bản rồi.

“Hồi anh còn trẻ, anh đã từng thề: trừ phi chiến tranh xảy ra, còn không, anh quyết không đặt chân lên đất Nhật Bản.”

“Vậy vì sao anh lại sang đây? Không lẽ anh cũng giống như em, là để cứu sự nghiệp y học của Trung Quốc?”

Diệp Chính Thần càng cười to hơn, đến mức thở không ra hơi: “Đồ ngốc!”

Nhìn thấy Diệp Chính Thần cười rất vui và rất đẹp trai, tôi quyết định không nói cho anh biết: lời tự bạch ấy chẳng qua là để lừa cha tôi thôi, thực ra là vì tôi muốn chạy trốn đám cưới.

Cười chán, Diệp Chính Thần nói: “Anh đã học được một điều từ chính người Nhật.”

“Điều gì?” Tôi chớp chớp mắt với vẻ tò mò.

“Khom lưng”, Diệp Chính Thần đáp. “Khom lưng không có nghĩa là cung kính, xin lỗi không có nghĩa là khuất phục....