Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
520 Views
Tôi đã từng tưởng rằng trong Diệp Chính Thần có hai con người, khi khoác tấm áo choàng blouse, anh là một người trang nghiêm không thể xâm phạm, khi cởi bỏ tấm áo choàng thì toàn thân luôn toát lên vẻ khinh mạn. Hôm nay tôi mới biết, trong con người anh còn có cả vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh như đêm đen.
Tôi dùng ống hút khuấy cốc Coca lạnh, chất lỏng màu đen dần biến thành một dòng xoáy. Cõi lòng tôi giống như một tảng đá, chìm xuống vòng xoáy màu đen ấy.
Diệp Chính Thần nói chuyện điện thoại rất lâu, từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên tư thế đứng và vẻ mặt lạnh lùng, trên môi không có lấy một nụ cười dù là nhỏ nhất. Diệp Chính Thần nói không nhiều, chủ yếu là nghe và im lặng, thỉnh thoảng ngón tay lại khẽ nắm lấy hàng rào màu trắng ở chỗ đỗ xe theo tiết tấu chậm rãi. Trước đây tôi không biết Diệp Chính Thần có thói quen đó.
Diệp Chính Thần quay trở lại, nói với mọi người bằng vẻ mặt có lỗi: “Tôi có người bạn đang gặp chút rắc rối, muốn nhờ tôi giúp đỡ.”
Nghe nói nhân vật chính phải đi, mọi người đều có vẻ ỉu xìu. Anh Phùng hỏi: “Nhất định phải đi ngay bây giờ à? Để hôm khác không được sao?”
“Lần đầu tiên cô ấy tới Osaka nên không quen đường.” Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ. “Thế này vậy, tôi đi đón cô ấy rồi quay trở lại.”
“Thôi đành vậy... Chúng tôi sẽ đợi cậu.”
“Cũng được, nhưng mọi người cứ ăn đi, tôi sẽ cố gắng trở về sớm nhất.”
“Đi nhanh, về nhanh nhé!”
Diệp Chính Thần vội vã rời đi, bỗng tôi thấy rất tò mò trước cô gái đã gọi điện đến. Tôi rất muốn biết cô gái nào đã khiến Diệp Chính Thần có vẻ khinh mạn và nghiêm nghị như vậy khi nghe điện thoại.
Cô gái ấy chắc hẳn có ý nghĩa rất khác thường đối với Diệp Chính Thần, nhưng tôi tin chắc anh không thích cô gái ấy, vì khi nghe điện thoại, ánh mắt của anh không có chút ấm áp, tình cảm nào.
Sau khi Diệp Chính Thần đi, trời tối rất nhanh, chẳng bao lâu đèn ngoài đường và đèn xe đều được bật sáng.
Ở Osaka, dù đèn đường có thắp sáng, xe cộ qua lại tấp nập nhưng vẫn rất yên tĩnh. Chỉ duy nhất trong nhà hàng chúng tôi đang ngồi là ồn ào, vì hễ ở đâu có người Trung Quốc thì ở đó có tiếng cười, tiếng nói và cả tình người ấm áp.
Những ngọn đèn trong nhà hàng cũng được bật sáng, một luồng ánh sáng xanh lạnh chiếu lên đôi gò má trắng hồng của Tần Tuyết, có lẽ cô ấy đã uống mấy cốc bia Asahi nên nụ cười càng quyến rũ.
Tôi cũng cười, uống liền mấy cốc Coca đá, cho tới khi thấy lạnh. Lúc đó, anh Phùng đã hơi chếnh choáng, cầm cốc bia ngồi xuống, chẳng hỏi ý kiến của tôi, đổ ngay bia vào trong chiếc cốc trước mặt tôi.
“Nào, để anh chúc em một cốc.”
Tôi chưa kịp nói gì thì Lâm Nhuệ, người có quan hệ tốt nhất với anh Phùng, đã nói rất to: “Anh Phùng, trước mặt chị Phùng mà anh còn dám tán tỉnh người đẹp à? Cẩn thận kẻo chị Phùng lại cho anh một trận đấy.”
Chị Phùng chỉ cười, không nói gì.
Anh Phùng đáp với vẻ rất anh hùng: “Cùng lắm thì về nhà bắt quỳ xuống bàn giặt chứ gì, tôi quen rồi, ngày nào không phải quỳ là ngày ấy tôi thấy khó chịu.”
Bạn gái của Lâm Nhuệ cười, hỏi: “Anh Phùng, bàn giặt nhà anh mua ở đâu vậy? Sao em không mua được nhỉ?”
Anh Phùng đáp: “Lúc mới sang, vợ yêu của tôi đã mang theo mười mấy chiếc bàn giặt, cô có cần không? Để anh tặng cho cô hai chiếc!”
Lâm Nhuệ lập tức nói: “Xin cảm ơn ý tốt của anh, anh cứ giữ lấy mà dùng dần.”
Cuối cùng tôi cũng phải bật cười trước những câu đùa của mọi người, nhất là khi nghe anh Phùng luôn miệng nói “vợ yêu của tôi”.
Thực ra, tình cảm giữa anh Phùng và chị Phùng rất tốt, họ là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp cùng nhau đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới, không có xe hơi, không có nhà lầu, không có áo cưới nhưng tràn đầy hạnh phúc. Chị Phùng là người phụ nữ rất hiểu về tình yêu và cái giá của nó. Anh Phùng học xong thạc sĩ, lại muốn ra nước ngoài học tiến sĩ, thế là chị đã xin thôi công việc với đãi ngộ rất tốt mà chị đang làm để theo anh sang Nhật.
Trong nhà họ chẳng có đồ vật gì xa xỉ, nhưng trên đầu giường bày rất nhiều đồ chơi đáng yêu, trên tường treo một bức ảnh cưới. Trong ảnh, chị Phùng mặc chiếc áo phông giản dị cùng anh Phùng trong bộ com lê không được vừa cho lắm đang đứng thề trước quốc huy...
Sao mà đáng yêu, sao mà đẹp đến thế!
Khi nhắc đến vợ, bao giờ vẻ mặt anh Phùng cũng rất tươi tỉnh: “Vợ yêu của tôi... vợ yêu của tôi...”
Trong cách gọi ấy chứa đựng biết bao tình yêu, không ai có thể hiểu được.
Bạn có thể lựa chọn ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng với hai hàng nước mắt, cũng có thể ngồi sau xe đạp với một bọc tương cà, mắm muối, cùng người ấy tươi cười đón tương lai.
Tin vào cuộc sống, hay là tin vào tình yêu, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn, và hơn thế là phụ thuộc vào việc bạn có kiên trì với sự lựa chọn của mình hay không.
Anh Phùng cầm cốc bia, đưa tận tay tôi, cố tỏ ra cung kính: “Anh phải chúc cô cốc này. Còn cô uống bao nhiêu thì tùy.”
Anh Phùng nâng cốc uống cạn với vẻ hào sảng của đàn ông phương Bắc. Dạo trước, trong một lần họp mặt, tôi đã nể mặt Diệp Chính Thần khiến mọi người đều biết là tôi không biết uống rượu, giờ họ chăm chú theo dõi phản ứng của tôi, xem tôi sẽ đáp lại anh Phùng như thế nào.
Tôi nghiến chặt răng, đưa cốc bia lên miệng, nghĩ tới tình cảm và sự chăm sóc của anh chị Phùng dành cho tôi hơn nửa năm qua, tôi không thể làm anh ấy mất mặt trước đám đông.
Bia của Nhật Bản có vẻ dịu hơn, nhưng vẫn rất đắng, tôi nhắm mắt, uống một hơi, sau đó đặt chiếc cốc không xuống trước mặt anh Phùng. Anh Phùng ngồi thẳng dậy, đắc ý ra mặt.
Trên bàn tiệc, đàn ông thường có vẻ chân thật đến đáng yêu.
Anh Phùng lại tự rót cho mình một cốc đầy rồi vỗ mạnh vai tôi, khẽ nói: “Anh rất phục cô, anh tưởng rằng trên đời này không có cô gái nào có thể thực sự chinh phục được Diệp Chính Thần.”
Tôi cười chua chát, có lẽ anh Phùng đã uống quá nhiều.
“Để anh nói cho cô biết bí mật này”, anh Phùng nói. “Diệp Chính Thần rất thích cô. Thật đấy... rất thích. Thời gian này hai người có chuyện, anh không thấy cậu ấy cười bao giờ, cả ngày cứ như mất hồn ấy...”
Anh Phùng dừng lại một lúc, sau đó uống hết cốc bia, nói tiếp: “Anh không biết rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì, anh chỉ muốn nói một câu: Diệp Chính Thần là một người con trai rất tốt.”
Tôi với lon bia bên cạnh, mở nắp, đổ đầy cốc của mình, bàn tay run run, bọt bia trào ra khỏi miệng cốc. Tôi cầm cốc bia, ngửa đầu uống cạn. Hơi lạnh của bia qua lưỡi chảy xuống họng.
Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi thì không ngừng lăn xuống, chảy ướt tóc tôi.
Mọi người nói chuyện với nhau, còn anh Phùng chỉ nói chuyện với tôi. Anh nói: “Háo sắc là bản tính trời sinh của đàn ông, đàn ông đều thích những cô gái đẹp. Ai mà chẳng thích những chuyện tốt đẹp, đúng không? Nhưng Trương Bá Chi dù có xinh đẹp hơn nữa thì cũng chỉ nhìn cho đã mà thôi... còn người lấy về làm vợ phải là những người cùng cười, cùng khóc với mình... Có cho anh mười cô gái đẹp, anh cũng không đổi vợ yêu của anh... người đẹp thì ở đâu mà chẳng có, còn vợ thì chỉ có một, nếu mất rồi thì còn đâu nữa...”
Tôi gật đầu lia lịa: “Anh không thể tìm được một người đối xử với anh tốt hơn chị Phùng đâu.”
“Tất nhiên rồi. Thật ra, nhiều người cứ nói rằng Diệp Chính Thần lăng nhăng, nhìn thấy ai đẹp thì yêu người ấy. Anh chơi với Diệp Chính Thần hơn hai năm rồi, đúng là anh thường thấy cậu ta sửa đồ điện giúp các cô gái và mời họ ăn uống, chở họ đi chơi phố...”
Tôi vẫn gật đầu: “Em biết!”
“Còn điều này cô không biết đâu. Lúc anh sang đúng vào mùa đông ở Osaka, tiếng Nhật anh chưa thạo, cũng chẳng biết đường đi lối lại ra sao, một sinh viên người Nhật đã đưa anh tới khu ký túc xá. Hôm ấy, anh gặp Diệp Chính Thần, cậu ấy đã cho anh một chiếc điện thoại Nhật Bản để khi anh gặp khó khăn thì gọi cậu ấy. Cậu ấy còn mang hành lý giúp anh, nhìn thấy anh trải ga lên đệm giường, cậu ấy bèn về lấy cho anh một chiếc thảm len cũ. Cậu ấy mua giúp đồ dùng, đồ ăn cho anh, còn lái xe đưa anh đi đây đó, nói cho anh biết tới đâu thì có thể mua được đồ điện tử rẻ, tới đâu thì mua được đồ ăn rẻ, đâu là Carrefour, nơi nào là trung tâm mua sắm Senrichuo... Cậu ấy còn dẫn anh đi mua thẻ ID, giúp anh làm thủ tục xin cấp visa cho vợ anh...