Old school Easter eggs.

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

540 Views



Từ đó có thể hình dung tôi đã trải qua đêm hôm đó như thế nào.

Sau khi tiễn mọi người về hết, tôi tức giận chạy ngay sang nhà Diệp Chính Thần, đứng hiên ngang trước bàn của anh, đập mạnh.

“Diệp Chính Thần, anh có ý gì vậy?”

Diệp Chính Thần thong thả lưu lại bản báo cáo viết được một nửa rồi tắt máy, ngửa đầu, cổ áo mở rộng để lộ chiếc cổ rất đẹp...

“Em sang trải giường cho anh đấy à?”

Cơn tức giận trào lên cổ tôi trong chốc lát như tan mất. Tôi đứng im, quên mất những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn. Diệp Chính Thần đứng dậy, tiến từng bước tới chỗ tôi, còn tôi thì lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn chỗ nào để lùi nữa. Tay trái Diệp Chính Thần chống vào tường, tay phải nâng một lọn tóc của tôi lên, quấn vào đầu ngón tay: “Em hỏi anh hôm nay có ý gì phải không?”

Tôi vội gật đầu, đúng, đúng là tôi muốn hỏi như vậy.

“Em biết là anh muốn giúp em, nhưng sao anh lại nói trước mặt mọi người như vậy... Sau này mọi người sẽ nhìn em như thế nào?” Sao giọng nói của tôi lại như thế này, sao nó lại vô dụng như thế?! Rõ ràng là tôi muốn gầm lên cơ mà!

Diệp Chính Thần nói bằng giọng của một công tử chơi bời: “Anh muốn cho tất cả mọi người biết rằng em là của anh.”

“Anh đừng đùa nữa. Em biết, anh muốn gỡ oan cho em, nhưng anh không cần phải...”

“Không phải thế. Anh muốn có một người con gái nấu ăn, giặt giũ, gấp chăn màn cho anh và không đòi hỏi anh phải báo đáp.”

“Cái gì?!” Đầu óc tôi bỗng chốc rối tung.

“Và có thể ngủ cùng anh thì càng tốt.”

Ngoài Diệp Chính Thần, có lẽ không có người đàn ông nào lại nói ra những lời cực vô sỉ một cách tưng tửng như vậy. Toàn thân tôi như phát sốt.

“Khuya như thế này mà vẫn sang nhà anh, hay là em...” Anh nhìn đôi môi tôi, ghé sát mặt lại.

Tôi cuống quýt đẩy anh ra: “Muộn rồi, em phải về đây.” Sau khi chạy ra khỏi phòng anh, tôi ngẩng lên trời, thầm kêu: “Trời ơi! Cứu con với, con không chống chọi được nữa rồi!”

Sau một đêm suy nghĩ, tôi vẫn không sao nghĩ ra, không hiểu sợi dây thần kinh nào của Diệp Chính Thần có vấn đề, là thú tính trong con người anh trỗi dậy hay thực sự chỉ muốn đùa bỡn tôi? Tôi nên làm thế nào, buông xuôi hay chạy trốn?

Nghĩ nát óc mà không ra, sau cùng tôi quyết định trùm chăn, không thèm nghĩ gì nữa. Nếu anh rắp tâm đùa bỡn tôi, tôi chẳng thể ngăn cản, còn nếu anh có ý định gì với tôi thì tôi càng không thể ngăn cản. Thôi, mặc kệ anh, chán rồi thì anh cũng phải thôi.

Ngày hôm sau không có giờ lên lớp, tôi ngồi đọc các bản quy phạm thực nghiệm cả buổi chiều, sau đó thảo luận với phó giáo sư về kế hoạch nghiên cứu tiếp theo. Tôi định tới phòng cấy vi khuẩn xem các tế bào tôi nuôi như thế nào, nhưng vừa ra đến cửa thì lại nhìn thấy bóng người ấy... Người ấy mặc chiếc áo choàng trắng như tuyết, thư thái như đám mây trôi.

Một cái khẽ nghiêng người, đôi mắt hơi cúi xuống long lanh như ngọc. Trái tim tôi đập loạn xạ.

Mỗi khi Diệp Chính Thần mặc chiếc áo choàng trắng và đeo khẩu trang trắng, dường như anh biến thành một người khác, ánh mắt khinh mạn biến đâu mất, chỉ còn lại vẻ trân trọng và nghiêm túc trước sự sống. Đứng trước một người như vậy, có lúc tôi đã nghĩ rằng, phải chăng đó mới là con người thật của anh.

Đã đi tới trước cửa, nhưng tôi vẫn lén quan sát anh qua lớp kính, vì thế không may mà va mặt vào tấm kính. Thì ra Diệp Chính Thần đang dạy một học viên mới cách phẫu thuật hạn chế sinh sản ở chuột bạch bằng cách cắt buồng trứng của nó. Con dao mổ trong tay anh lướt đi như múa, tạo thành một đường sáng màu bạc. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng công việc phẫu thuật sặc mùi tanh của máu cũng mang vẻ đẹp đặc biệt như vậy.

Cắt bỏ xong, Diệp Chính Thần cầm cây kim lên, khéo léo khâu vết thương. Sau đó, anh gấp miếng gạc lại, nhẹ nhàng đặt lên người con chuột, ánh mắt lộ vẻ thương hại và áy náy. Ánh mắt ấy cứ làm tôi suy nghĩ mãi, vì vậy Diệp Chính Thần bước ra từ khi nào tôi cũng không biết.

“Cô bé, sao em lại ở đây?” Diệp Chính Thần có vẻ ngạc nhiên, tháo đôi găng tay và khẩu trang. Động tác ấy... đúng là rất thách thức giới hạn chống cự của tôi.

“Để xem anh tàn nhẫn đến mức nào!” Tôi lắc đầu rất mạnh như để xua tan đi những chấn động trong lòng. “Chà, anh không những thích tàn phá những cô gái ngây thơ mà ngay đến một con chuột cái cũng không bỏ qua. Đàn ông như anh đúng là không còn thuốc chữa! Không còn thuốc chữa nữa!”

Diệp Chính Thần cười, gí ngón tay vào trán tôi: “Cô bé, em có thể sỉ nhục nhân cách của anh, nhưng không được hạ nhục nghề nghiệp của anh. Anh là bác sĩ, một bác sĩ rất có đạo đức nghề nghiệp.”

“Bác sĩ Diệp, em không làm phiền anh chữa bệnh cứu người nữa, xin mời!” Tôi làm một động tác mời, ý muốn nói anh cứ việc làm công việc của mình, không cần bận tâm đến tôi.

Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ: “Cũng sắp hết giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm trưa đi.”

“Được.” Tôi nhìn anh vẻ như vô tội. “Để em gọi thêm Tần Tuyết nữa.”

“Thôi vậy. Để anh về phòng uống cà phê.”

“Uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu.” Tôi thở dài, tiếc rằng mình không thể không quan tâm tới mọi chuyện của anh. “Thế này vậy, em có mang theo cơm hộp, để trong tủ lạnh của phòng nghiên cứu tầng hai, anh tới đó lấy mà ăn đi.”

Mắt của Diệp Chính Thần lóe lên vẻ mừng rỡ: “Thế còn em?”

“Em không muốn ăn cơm thừa, sẽ tới nhà ăn để ăn tiệc.” “Cảm ơn nhé!”

Một mình ngồi trong góc nhà ăn cùng một bát mỳ, cúi đầu ăn, rất tiếc món đậu phụ nhồi và thịt gà mà tôi đã phải mất công dậy từ lúc năm giờ sáng để làm.

Tôi thở dài. Nhưng trách ai bây giờ? Chỉ tại tôi vô dụng, không thể chống chọi trước sự cám dỗ của cái đẹp!

Tôi gắp mấy sợi mỳ, cho vào miệng vẻ giận dữ, rồi tưởng tượng ra đó là người đàn ông vô lương ấy, nhai thật mạnh, lẩm bẩm: “Diệp Chính Thần chết tiệt, Diệp Chính Thần vô sỉ, Diệp Chính Thần sa đọa!...”

Đột nhiên, một hộp cơm màu hồng đặt trước mặt tôi, trông quen quen? Tôi ngước lên, tiếp đó người đàn ông còn quen hơn nữa ngồi xuống trước mặt tôi: “Anh chỉ ăn có một hộp cơm của em thôi, làm gì mà nhai anh nát nhừ rồi nuốt vào bụng như vậy?”

Thấy tôi gần như phun mấy sợi mỳ đang nhai trong miệng ra, Diệp Chính Thần từ tốn đưa cho tôi một cốc nước. Tôi vội uống một ngụm.

“Sao anh lại tới đây?”

“Tần Tuyết vừa tới tìm anh.”

“Cái gì?” Tôi sững sờ. “Cô ấy tìm anh có việc gì?”

Diệp Chính Thần không trả lời câu hỏi của tôi mà nói:

“Chờ một chút, anh sẽ đi mua món ăn ngon cho em.”

Một lát sau, món gà rán mà tôi thích, thịt bò nấu cà ri, cá nướng... bày đầy trước mặt. Diệp Chính Thần cười, xoa đầu tôi: “Ngoan, cứ ăn tự nhiên nhé, vừa ăn vừa chửi, nhưng chú ý kẻo bị nghẹn đấy.”

Trời đất, bạn có nghĩ được không? Còn tôi thì thật sự không thể nào chống cự được nữa rồi…



Chương 6:



Như thường lệ, sau khi tan học, tôi đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi để làm thêm. Hôm nay Lý Khải có việc, tôi làm thay anh ấy nên phải đứng liền sáu tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi cũng chịu đựng được đến đêm khuya, đồng hồ chỉ mười một giờ năm mươi lăm phút, chỉ còn năm phút cuối cùng, nhưng nghĩ đến cảnh phải lê đôi chân mỏi mệt trở về nhà trong một đêm cô đơn như thế này, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình, chợt nghĩ, thà đứng thêm sáu tiếng nữa còn hơn.

Bốn chai bia Asahi đặt trên quầy thu ngân, tôi vội buông tay, nở nụ cười lịch sự, nói với khách: “Rất vui lòng được đón tiếp.”

Khi ngẩng lên nhìn mặt của người khách ấy, tôi không thể nén được nỗi vui mừng, cười rất tươi, quên ngay việc cần phải giữ khoảng cách với người đó: “Sư huynh?!”

“Anh tiện đường đi qua, thấy hơi khát.” Diệp Chính Thần trả tiền, tiện tay mở một chai, dựa vào quầy uống một ngụm, chứng tỏ rằng mình đang khát thật. “Mấy giờ em được nghỉ?”

“Mười hai giờ.”

Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ: “Đến giờ về rồi đấy, nhân tiện anh đưa em về luôn.”

“Tốt quá! Anh chờ em chút nhé!” Tôi lấy mấy cái cánh gà trong quầy mà lúc trước Diệp Chính Thần nhìn đến ba phút, bọc lại cẩn thận và đưa cho anh: “Em làm đấy, anh cầm về nếm thử xem sao.”

Diệp Chính Thần cầm lấy ngay, không hề tỏ ra khách sáo, rồi đi ra ngoài trước. Tôi giao ca xong, thay quần áo, buông mái tóc đang buộc xuống rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Diệp Chính Thần ngồi trên một chiếc xe màu xanh ngọc, vẫy tay về phía tôi.

Tôi ngồi vào xe, một mùi da thuộc còn mới xộc ngay vào mũi: “Anh lại thay xe à?”

“Ừ! Hôm ấy em nói xe của anh quá xấu, anh càng nhìn càng thấy nó xấu thật.”

“Đừng có tìm cớ cho việc phung phí tiền của nữa đi!” Diệp Chính Thần nhướn mày vẻ coi thường, kéo thử sợi dây an toàn ở chiếc ghế của tôi, xem đã thắt chặt chưa rồi mới khởi động máy.

Đường không đông nhưng Diệp Chính Thần lái xe rất chậm.

Tôi cuộn người trong chiếc ghế mềm mại, hai chân đứng liền sáu tiếng giờ vừa mỏi vừa tê, tôi mệt tới mức không còn sức để bóp chân nữa, nhắm mắt, mong được ngủ một giấc thật ngon trong mùi hương bạc hà toát ra từ người của Diệp Chính Thần.

“Mệt à?” Diệp Chính Thần hỏi.

“...