Old school Easter eggs.

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

538 Views

” “Chị nói thật đấy. Tối qua anh Phùng nói với Diệp Chính

Thần những lời đồn đại về em và cậu ta. Diệp Chính Thần vừa nghe đã nổi xung lên. Anh Phùng nói, anh ấy chưa bao giờ thấy Diệp Chính Thần giận dữ như vậy. Cậu ta đã chạy đi tìm Ngô Dương và chửi Ngô Dương tối tăm mặt mũi. Ngô Dương giải thích rằng cậu ta chỉ vô tình làm em bị tổn thương, nhưng vì uống hơi nhiều nên lỡ lời. Anh Phùng cũng khuyên can, nói rằng mọi người bàn tán chuyện về em và Diệp Chính Thần từ trước đó rồi. Em có biết Diệp Chính Thần nói thế nào không?”

“Nói sao ạ?”

“Cậu ta nói: “Mọi người chẳng cần phải bàn tán tôi với Tiểu Băng có gì, đúng là có rồi đấy... Tôi thích cô ấy, tôi theo đuổi cô ấy... Diệp Chính Thần này sẽ không lấy ai ngoài cô ấy!””

Giống như bị hắt một chậu nước nóng vào người, tôi ngồi bật dậy khỏi giường, máu trong người chảy dồn xuống: “Anh ấy… anh ấy nói như thế thật à?”

“Chính tai anh Phùng nhà chị nghe thấy mà. Lúc đó có nhiều người, họ cũng nghe thấy.”

“Bây giờ thì diễn đàn của lưu học sinh trường Đại học Osaka đều đang bàn luận về chuyện này.”

Còn mang lên cả diễn đàn nữa. Tôi còn mặt mũi nào mà ra đường. Tôi nằm lăn ra giường, chỉ tiếc không thể đâm đầu vào gối mà chết. Tắt điện thoại, tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thì mọi việc đã sáng tỏ. Chắc hẳn là Diệp Chính Thần sợ tôi bị mọi người hiểu lầm, sợ tôi không thể đối diện được với những lời đồn đại ác ý đó nên mới nói như vậy, để mọi người tưởng là không phải tôi bám lấy anh, mà là anh theo đuổi tôi.

Một người đàn ông tốt như vậy, tôi thực sự muốn gắn bó tới vạn lần...

Với những lời đồn đại, bạn càng che giấu thì mọi người càng đoán già đoán non, và như thế những lời đồn đại càng được thổi phồng. Đã thế, tôi và Diệp Chính Thần công khai thân thiết, mặc cho mọi người nói, thỉnh thoảng Diệp Chính Thần còn thêm mấy câu, làm như mọi chuyện không còn là bí mật, thế là mọi người chẳng còn gì để bàn tán nữa.

Một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi không phải tới phòng thí nghiệm để cấy tế bào mà đứng trên ban công để tâm hồn đắm chìm trong bản tình ca Yêu. Vết thương của Diệp Chính Thần cũng đã khỏi hẳn, tay đã được tháo băng và cử động bình thường.

Sau nửa tháng ròng phải ăn những món ăn đạm bạc, Diệp Chính Thần bước tới ban công, hỏi tôi với vẻ chan chứa hy vọng: “Để chúc mừng anh hồi phục hoàn toàn, có lẽ em nên mời anh một bữa lẩu cay mới phải.”

Tôi đáp: “Được thôi, vừa may hôm nay em được nghỉ, anh đi mua đồ ăn đi.”

“Được!”

“Chờ chút. Anh mua nhiều một chút nhé, nhân tiện em mời Lý Khải đến.”

“Vì sao lại mời anh ta?”

“Anh ấy đã giới thiệu cho em tới làm việc tại cửa hàng tiện lợi, em đã hứa là sẽ mời anh ấy ăn lẩu.” Nhìn vẻ mặt đang dần tối đi của Diệp Chính Thần, tôi đành chữa lại: “Nếu anh không thích thì thôi vậy, không mời nữa...”

Thấy sắc mặt của Diệp Chính Thần bình thường trở lại, tôi nói thêm: “Để hôm khác em mời riêng anh ấy vậy.”

Diệp Chính Thần ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hay là gọi tất cả mọi người tới cho vui.”

“Cũng được đấy!” Tôi phấn khởi nói. “Rồi chúng ta cùng chơi trò giết người nhé!”

“Được! Để anh gọi điện hẹn mọi người.”

Giết người là trò chơi rất thịnh hành trong khu nhà của chúng tôi. Mọi người quây quần, cùng chơi, cùng nói chuyện, cùng giao lưu tình cảm. Hồi mới tới, tôi đã tham gia một lần, bị anh Phùng, anh Vu trêu cho cười suốt cả buổi tối.

Buổi chiều, mười mấy người chúng tôi ngồi bên nhau, cười nói, trêu chọc, tranh nhau ăn hai tiếng đồng hồ, cho đến lúc cơm no rượu say mới thôi. Ngay sau đó là tiết mục chơi trò chơi, theo quy định cũ, ai bị thua thì phải uống một cốc rượu đầy. Chẳng mấy chốc mọi người đều có vẻ ngà ngà say, duy chỉ có Diệp Chính Thần vẫn tỉnh táo, vì khả năng phán đoán và tư duy của anh nhạy bén hơn những người khác, dù là trong vai cảnh sát hay sát thủ, anh chưa thua lần nào.

Trong một ván, tôi và Tần Tuyết đều không may rút phải sát thủ, Tần Tuyết bị cảnh sát phát hiện, tôi hồi hộp nắm quân bài trong tay. Đến lượt Diệp Chính Thần đoán, anh đưa mắt nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại trên mặt tôi...

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi cố tình mỉm cười với anh, một nụ cười vừa e thẹn vừa chan chứa tình cảm.

Diệp Chính Thần nhìn tôi, mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng và tin tưởng rất đặc biệt.

Quan tòa nổi giận: “Sao hai người cứ đưa mắt nhìn nhau thế? Nói mau!”

Diệp Chính Thần như sực tỉnh, đưa mắt nhìn mọi người, rồi nói ý kiến của mình: “Nhất định không phải là Bạc Băng...”

Nụ cười của tôi càng rạng rỡ... Mỹ nhân kế đã có hiệu quả!

Đêm thứ hai bắt đầu. Quan tòa nói: “Sát thủ, đề nghị mở mắt.” Tôi mở mắt ra. Quan tòa nói: “Mời sát thủ giết người.”

Tôi đưa tay chỉ về phía Diệp Chính Thần.

Quan tòa nói: “Trò chơi kết thúc, cảnh sát đã chết.”

Diệp Chính Thần mở mắt, nhìn ngón tay trỏ của tôi, ánh mắt mơ màng.

“Tôi thua rồi!” Anh thở dài.

Một cảnh sát khác nhìn anh vẻ coi thường: “Chết đến nơi rồi mà còn che giấu cho sát thủ, anh thương hoa tiếc ngọc thì đây sẽ không nể tình đâu...”

“Cậu chết cũng không oan chút nào. Uống rượu đi!” Anh Vu được thể đổ thêm dầu vào lửa.

Diệp Chính Thần cười, tay nâng chén rượu đầy, uống cạn một hơi...

Anh Phùng nháy mắt với Diệp Chính Thần, nói bằng giọng Thiên Tân rất đáng yêu: “Thế nào? Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, Chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu!”

Mọi người đều cười, còn tôi thì cảm thấy hơi xấu hổ.

“Mọi người đừng suy nghĩ phức tạp như vậy, quan hệ của người ta là quan hệ trong sáng giữa sư huynh với tiểu muội.” Câu nói này rõ ràng là không có ý giải vây, ngược lại còn có ý châm biếm chúng tôi.

“Trong sáng?” Anh Phùng cười to. “Hỏi anh chàng Diệp đẹp trai kia xem anh ta có biết hai từ “trong sáng” hay không?”

Diệp Chính Thần dựa vào ghế, nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên, nói một câu rất khiêu khích: “Không biết.”

Tôi cúi đầu uống nước, mặt nóng bừng chẳng khác gì nồi lẩu.

“Thực ra...” Diệp Chính Thần vắt tréo chân, nói chậm rãi: “Động cơ của tôi từ trước đến nay... đều rất không trong sáng...”

Nước trong chiếc cốc trên tay tôi sánh ra ngoài.

Người thì vỗ tay tán thưởng, người thì chờ được xem chuyện tiếp theo, người thì hỏi: “Liệu đây có phải là lời tự thú không nhỉ?”

Cái kiểu tự thú ấy của anh, rõ ràng là...

Quan tòa giận dữ: “Đi, đi! Hai người đi sang chỗ khác mà đánh mắt đưa tình, đừng có làm ảnh hưởng đến trò chơi của chúng tôi!”

Diệp Chính Thần đứng dậy, chỉnh lại quần áo: “Tôi còn có một báo cáo phải hoàn thành, mọi người cứ chơi đi nhé!”

Cuối cùng thì tôi cũng thở phào một cái. Ai ngờ, trước khi rời đi Diệp Chính Thần cố tình vòng qua chỗ tôi, để hai tay lên vai tôi, ghé sát vào mặt tôi, diễn tả sự “trong sáng” ở mức cao nhất: “Cô bé, lát nữa đừng quên sang trải giường cho anh nhé!”

Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đổ dồn về phía tôi. Tôi muốn nói: “Tay của anh đã khỏi rồi cơ mà?”, nhưng lại sợ càng nói càng tệ, đành im lặng, véo đùi anh một cái rõ đau. Diệp Chính Thần mãn nguyện cầm cốc nước trước mặt tôi, uống nốt, rồi mới quay người trở về phòng.

Tất cả những người cùng chơi không ai không biết Diệp Chính Thần mắc bệnh sạch quá mức. Vì vậy khi nhìn thấy anh uống hết chỗ nước còn lại của tôi, ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên chẳng khác gì nhìn thấy anh tu một hơi hết chai Hạc Đỉnh Hồng! Quan tòa suýt nữa thì ném đũa xuống bàn. Còn Tần Tuyết thì cắn chặt môi, ánh mắt đầy vẻ sửng sốt...