XtGem Forum catalog

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

436 Views



Mọi người vội vàng tới xem có chuyện gì. Bác sĩ yêu cầu chuyển An Ninh tới bệnh viện, tình trạng của cô càng ngày càng xấu đi...

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? - Cậu út lo lắng.

- Tình trạng thân nhiệt hạ thấp quá lâu, tuần hoàn kém, khiến tim không thể co bóp bình thường, cũng may là tìm thấy cô ấy kịp thời, nếu thêm một lúc nữa chắc không thể cứu được.

Cậu cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của An Ninh, cô vẫn chưa tỉnh lại, bàn tay vẫn tái xanh vì lạnh.

- Vậy cô ấy phải ở đây bao lâu nữa?

- Dạ thưa cậu, có thể để cô ấy về điều trị tại nhà, nhưng không được để nhiễm lạnh hay hoạt động quá mạnh.

- Vậy đưa cô ấy về phòng của tôi. - Cậu nói với quản gia.

- Dạ thưa cậu, không nên như thế, chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc cô ấy.

- Không, tôi phải tự tay chăm sóc cô ấy, khi nào cô ấy tỉnh lại rồi tính sau.

- Thưa cậu, nếu bà chủ biết được thì sẽ không hay đâu, nên để cô ấy tĩnh dưỡng tại phòng của cô ấy thì hơn.

Cậu út cũng xuôi xuôi, cậu biết rõ mẹ cậu là người như thế nào, bà sẽ không thể ngồi yên khi thấy một cô hầu gái nằm trên giường của con trai mình được.

*

An Ninh tỉnh dậy và thấy mọi thứ thật mơ hồ, cô đã ngủ quá lâu. Lục lại trí nhớ, những thứ cô nhớ được thật rời rạc, hình như cánh cửa nhà kho đột ngột đóng sầm lại, rồi cảm giác lạnh cóng xâm chiếm cơ thể... An Ninh từ từ ngồi dậy. Cậu út đang ngủ gục bên cạnh, chắc hẳn cậu đã thấm mệt vì thức trông An Ninh.

- Cậu út! - An Ninh gọi nhỏ.

Cậu út nghe thấy liền mở mắt.

- An Ninh, cô tỉnh rồi à, có đau ở đâu không? Có còn thấy lạnh không? - Cậu cầm tay cô áp lên gương mặt mình để chắc chắn là nó vẫn ấm áp.

- Tôi không sao, sao cậu lại ở đây?

Cậu út thở phào nhẹ nhõm.

- Thế là tốt rồi, tôi sẽ gọi người vào, giờ thì tôi phải đi ngủ đã.

Cậu út gọi người vào thay cậu chăm sóc cho An Ninh, dặn dò cẩn thận trước khi rời đi.

- Có chuyện gì phải báo cho tôi ngay, đừng để cô ấy ăn gì lạnh, cái gì cũng phải ấm, nghe chưa?

- Dạ, vâng thưa cậu. - Hai cô hầu gái kính cẩn.

Cậu út yên tâm bước ra khỏi phòng.

- Rút cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu út lại ở trong phòng em? - An Ninh ngạc nhiên hỏi hai chị hầu gái.

- Em không biết gì sao? Em suýt chết cóng trong phòng đông lạnh đó, may mà cậu út tìm thấy em kịp thời, không thì chắc giờ em...

- Vậy sao?

- Không những thế, sau khi đưa em từ bệnh viện về, cậu út nhất định phải để em ở phòng cậu ấy, quản gia ngăn mãi mới được. Xong lại còn chăm sóc em hai đêm liền không ngủ. Em đúng là có diễm phúc lắm đấy.

An Ninh cười trừ trước câu nói của hai chị hầu gái và cũng không hiểu vì sao cậu út lại làm như vậy. Vài ngày sau đó, An Ninh hồi phục nhanh chóng, cô lại tiếp tục làm công việc dưới bếp ăn của mình...

- An Ninh. - Tiếng quản gia gọi cô.

- Dạ, thưa quản gia.

- Bà chủ muốn gặp con đấy.

An Ninh theo quản gia đến phòng khách, cậu út đang ngồi ở đó.

- Cô tới đây An Ninh. - Bà chủ ra lệnh.

An Ninh khép nép tiến lại phía bà chủ.

Bà chủ nhìn An Ninh rồi nhìn cậu út, giọng bà cất lên đầy uy lực:

- Có lẽ tôi nên nói thẳng. Vì tôi cũng là mẹ, tôi luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con trai tôi. Cho chúng những thứ tốt nhất, chọn cho chúng những thứ đắt tiền, cao cấp nhất. Cô hiểu ý tôi chứ An Ninh?

An Ninh cúi đầu lắng nghe lời bà chủ, cô biết bà đang muốn nói gì qua từng câu từng chữ cay nghiệt.

- Mẹ nói gì vậy? Những thứ đắt tiền, cao cấp là sao? Mẹ có ý gì vậy? - Cậu út gắt lên.

- Mẹ là mẹ của con, mẹ không cho phép con có thứ tình cảm nào đặc biệt với người hầu. Mẹ không cho phép như vậy.

- Tình cảm gì chứ? Giữa con và An Ninh chỉ là...

- Chỉ là gì chứ? Mối quan hệ giữa chủ và tớ như con thật sự đã đi quá đà, không phải chỉ mẹ mới thấy, tất cả mọi người làm ở đây đều thấy.

- Không có chuyện gì cả. Tất cả không có chuyện gì cả... - Cậu gắt lên.

- Một Thiên Bảo là quá đủ, ta không thể để con đi theo vết xe đổ của nó được. An Ninh, cô hiểu ý tôi nói chứ? - Bà chủ bất chợt hỏi An Ninh.

- Dạ thưa bà chủ, tôi hiểu. Tôi xin nghe theo sự sắp xếp của bà. - Giờ đây An Ninh còn biết nói gì hơn câu ấy, cô chỉ là thân phận tôi đòi, làm thuê cho họ. Đối với họ, cô chỉ là cọng cỏ, là đôi dép lê so với đôi giày da xa xỉ.

- Tốt, tôi sẽ không để cô thiệt đâu, tạm thời cô cứ về phòng của mình, công việc sẽ được sắp xếp cho cô sau. Huệ Ân cũng đã khỏe hẳn, từ mai cô không cần hầu hạ Thiên Thành nữa. Còn về Thiên Bảo...

- Con sẽ không để mẹ sắp đặt một lần nữa đâu.

Giọng nói từ phía cửa vọng vào khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Thiên Bảo bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Con về từ bao giờ vậy Thiên Bảo? - Bà chủ hỏi cậu hai.

- Về từ lúc mẹ nói"mẹ không muốn Thiên Thành đi theo vết xe đổ" của con.

- Mẹ nói gì sai sao? Các con phải biết mình là ai, mẹ không cho phép có thứ tình cảm nam nữ giữa chủ nhân và đầy tớ.

- Đó là mẹ tự suy diễn ra đó thôi, mọi chuyện chẳng có gì hết.

- Mẹ lo xa như vậy là thừa sao?

- Có phải vì thế mà từ lần đó, suốt sáu năm liền mẹ để một người hầu nam hầu hạ con.

- Đúng, chỉ có như vậy, con mới quên được con nhỏ đó.

Cậu hai mỉm cười chua chát, cậu quay lại nhìn những người làm có mặt trong căn phòng, và cậu nhìn An Ninh.

- Mẹ, đúng là vô tâm. Những lời như vậy mà mẹ cũng có thể nói ra trước mặt bao nhiêu người đã tận tụy vì mẹ sao?

Bà chủ lạnh lùng ngồi xuống ghế, bà nhấp một ngụm rượu nhỏ trước khi tiếp lời.

- Đó là sự khác nhau giữa số phận, người sở hữu đồng tiền và người không có tiền. Con không biết sao?

- HAHAHAHAHAHA... - Cậu hai cười lớn.

- An Ninh là hầu gái của con, không có lệnh của con, không ai được phép để cô ấy rời xa con dù chỉ nửa bước. Mẹ biết chứ... - Nói rồi cậu kéo An Ninh đi khỏi bầu không khí căng thẳng đó. Cậu út cũng theo hai người ra khỏi phòng để lại bà chủ lòng đầy bực tức.

Đi được một đoạn, Thiên Bảo buông tay An Ninh ra, cậu quay lại, dịu dàng nở nụ cười nói với An Ninh:

- Cô trở về phòng đi, không có lệnh của tôi, không được phép đi đâu cả. Thiên Thành, cậu vào phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu...