Polly po-cket

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

435 Views

.. xin lỗi cậu, tôi không biết... tôi... - An Ninh ấp úng.

- Không sao đâu, cô trở về phòng mình đi, muộn rồi đó.

An Ninh nhìn lên đồng hồ, đồng hồ điểm 6 giờ. Cô hoảng hốt chào cậu út rồi ra khỏi phòng. Cậu út nhìn theo dáng vẻ dễ thương của cô chỉ biết cười và vẫy tay chào.

*

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, những công việc thường nhật dường như càng trở nên nhiều hơn trước, hết người này đến người khác bảo An Ninh làm cái này đến cái nọ trong khi An Ninh chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

Ngày thứ hai kết thúc lúc 9 giờ tối. An Ninh tới phòng thay đồ mới nhận ra rằng mình để quên đồ ở kho thực phẩm, cô vội chạy tới đó. Có tiếng điện thoại reo, là cậu út.

- Cô xong việc chưa?

- Dạ rồi, tôi để quên đồ nên quay lại lấy, cậu gọi tôi có việc gì vậy?

- Không, chỉ là muốn hỏi xem cô có muốn ăn bánh ngọt cùng tôi không? - Cậu út ngập ngừng tỏ vẻ e ngại.

- Vậy, cậu đợi tôi một lát nhé.

- Vậy nhé, cô muốn ăn loại nào? Sôcôla hay vani, hay dâu?

- Loại nào cũng được ạ.

- Nhanh nhé, tôi đợi.

Cậu út cúp máy cũng là lúc An Ninh tới khu vực bếp, không khí lạnh đột ngột khiến An Ninh rùng mình. Ai đó đã quên không đóng cửa phòng đông lạnh và một chú chuột nhắt đang lò dò tiến vào trong. An Ninh vội lao tới cầm theo chiếc chổi định đuổi nó ra ngoài. Nhưng rồi...

RẦM...

*

Đã hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy An Ninh tới, chiếc bánh kem ngon lành trên bàn cũng càng lúc càng trở nên rệu rã. Thiên Thành vẫn cố ngồi đợi, cậu liên tục nhìn đồng hồ... bốn mươi lăm phút... một tiếng... trôi qua, vẫn không thấy An Ninh đâu. Cậu nhấc điện thoại lên gọi, nhưng An Ninh không nghe máy, tiếng chuông điện thoại đổ dài bên tai càng làm cậu nóng ruột. Hàng chục cuộc điện thoại gọi liên tiếp vào máy An Ninh nhưng đều không có hồi âm, cậu út vội mặc áo khoác vào rồi chạy đi tìm. Cậu vẫn liên tục gọi điện cho An Ninh nhưng đều không thấy trả lời... Cậu chạy xuống khu vực bếp, tìm ở khắp mọi nơi nhưng đều không thấy...

- An Ninh, cô ở đâu... - Cậu gọi to tên An Ninh.

Tiếng chuông điện thoại reo lên ở phía nhà kho... Cậu vội vàng chạy về phía tiếng chuông. Không có ai, chỉ có đồ đạc của An Ninh để trên bàn.

- An Ninh... An Ninh... - Cậu vẫn tiếp tục gọi.

Từ phía kho đông lạnh có tiếng đập cửa yếu ớt. Cậu vội chạy lại.

- An Ninh... cô ở trong đó phải không? An Ninh...

Tiếng đập cửa yếu dần rồi dứt hẳn... Cậu út vội vã mở cửa... An Ninh đang nằm co ro trên sàn, toàn thân tím tái vì lạnh.

- An Ninh... An Ninh... Tỉnh lại đi... An Ninh...

Cậu lay cô, nhưng cô đã như một cái xác bất động không chút sự sống.

Cậu cởi áo khoác choàng lên người cô rồi bế cô về phòng mình. Đặt cô nằm lên giường, đắp chăn để giữ ấm cho cô, cậu nhấc điện thoại gọi cho quản gia.

- Gọi bác sĩ đến đây ngay cho tôi... ngay lập tức. - Cậu lớn giọng...