Polly po-cket

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

434 Views

.. cậu... út...

- Có chuyện gì thế?

- Bà chủ... bà chủ đang ở ngoài... bà chủ sắp đi tới... - An Ninh cuống cuồng.

- Sao phải sợ chứ, chúng ta có làm gì đâu...

- Không được, không được... Hiện tôi không phải hầu gái của cậu... Tôi mà ở đây là trái với quy định... Không thể gặp bà chủ... - An Ninh chạy tới chạy lui tìm chỗ trốn. Nhưng giữa căn phòng quá đỗi đơn sơ này chẳng có đến một chỗ cho cô náu thân... Lướt qua một lượt, chỉ có chiếc tủ quần áo là rộng rãi nhất... An Ninh vội chui vào tủ...

- Cô làm gì thế?

- Cậu út... mau đóng tủ vào, tuyệt đối không thể để bà chủ thấy, không tôi sẽ bị đuổi việc mất...

Dường như cậu út đã hiểu ra vấn đề, cậu vội đóng cửa tủ trước khi bà chủ bước vào.

- Thiên Thành... mẹ vào được không?

Cậu út hốt hoảng vội chạy lại ghế sofa và bật ti vi lên.

- Vâng, mẹ vào đi.

Bà chủ bước vào, theo sau bà là một loạt kẻ hầu, người hạ, chuyên gia trang phục...

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- À, ngày mai có buổi họp mặt, mẹ muốn con đi cùng nên hôm nay muốn nhờ con một chút...

- Con không đi đâu, con chưa đi dự họp mặt bao giờ.

- Con phải đi, mọi lần anh hai con đi nhưng nó đang ở Ma Cao rồi, hơn nữa, có vài người bạn của mẹ muốn giới thiệu con của họ với con.

- Mẹ à, con không thích.

- Thiên Thành, con không nghe lời mẹ sao?

- Không, mai... mai con bận lắm... hơn nữa, con còn làm đồ án tốt nghiệp nữa.

- Buổi họp mặt không tốn nhiều thời gian của con đâu.

Chợt nhớ ra An Ninh đang bị giam trong tủ, mà cứ co kéo với mẹ như vậy thì không biết đến bao giờ mẹ mới chịu đi. Cậu út đành chấp nhận cho người thợ may đo quần áo.

- Vậy đây, mẹ muốn làm gì thì làm.

Bà chủ có vẻ hài lòng. Trong số ba người con trai, cậu út là người ngoan ngoãn nhất cũng là người hiểu biết và điển trai nhất.

- Thưa bà, các số đo của cậu nhà đúng là quá chuẩn, bà có cậu con trai đúng là hoàn mỹ, đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn lại còn tài giỏi.

Bà chủ có vẻ tự hào về lời khen nịnh của ông thợ may, bước đến chỉnh lại quần áo cho cậu, bà ướm vài bộ rồi chọn lựa thật kỹ để chọn ra bộ bà ưng ý nhất. Phải mất gần một tiếng đồng hồ thì việc chọn lựa trang phục mới xong.

- Vậy mai mẹ đợi con ngoài sảnh lúc 11 giờ 30 nhé. Nghỉ sớm đi. - Bà ôm tạm biệt cậu út trước khi đi ra.

Đóng cửa lại, cậu út vội vàng mở tủ quần áo, An Ninh đã ngủ từ bao giờ. Nom cô ngủ ngon như một đứa nhỏ đang được ngủ trên chiếc giường êm ái. Cậu út ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ vuốt những sợi tóc vương trên gương mặt xinh xắn ấy.

- Chắc cô mệt lắm!

Cậu bế cô lại giường và đắp chăn lên cho cô. Cô vẫn say ngủ, gương mặt trông thật hạnh phúc. Thật khác với cậu, lúc ngủ đối với cậu là địa ngục, nó như một đoạn băng tua đi tua lại trong đầu cậu những hình ảnh đáng sợ. Cậu đặt hai tay lên giường ngồi ngắm An Ninh, đối với cô, giây phút được nằm trong chiếc chăn ấm kia sao lại hạnh phúc đến thế!


Chương 6: Tôi phải tự tay chăm sóc cô ấy

An Ninh bật dậy, cô đang nằm trên giường cậu út, còn cậu út đang ngồi bên cạnh...

- Dậy rồi à?

An Ninh vội ra khỏi giường.

- Tôi... tôi... tôi...