Duck hunt

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

439 Views

. Cậu dậy ăn đi.

Cậu hai cựa mình, trên gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi. An Ninh đặt tay lên trán cậu... đầu cậu nóng như lửa.

- Cậu hai... cậu sao thế...? - An Ninh lay cậu hai dậy.

Gương mặt cậu tái nhợt đi, mồ hôi đổ ra nhiều hơn và hơi thở gấp hơn.


- Tôi không sao đâu, lấy cho tôi cốc nước... - Cậu hai mở mắt, giọng nói yếu ớt.

An Ninh vội lấy cho cậu hai cốc nước.

- Đây, nước của cậu đây.

Cậu hai đón lấy.

- Tôi xin lỗi cậu, cậu ốm mà tôi không biết, tôi thật sơ ý, xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên đi quá lâu như vậy... - An Ninh vừa nói vừa khóc.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má An Ninh, cậu hai không khỏi ngỡ ngàng. Người cậu yêu trước kia cũng đã từng khóc như thế, luôn lặng lẽ khóc bên cạnh cậu, còn cậu chỉ biết đứng nhìn, nhìn theo cái bóng bé nhỏ đang dần xa cậu mà không thể làm gì khác. Nhưng lần này sẽ không thế, cậu không thể để bất kỳ người con gái nào khóc vì cậu nữa... nhất lại là An Ninh, người mà ngay lúc này đây cậu muốn ôm chặt vào lòng.

- Đừng khóc, tôi không sao, thật mà. Hamburger của tôi đâu? - Cậu hai an ủi An Ninh.

An Ninh vội lấy chiếc hamburger trên bàn, cô đưa nó cho cậu hai.

- Của cậu đây, để tôi đi lấy nước, phải đắp khăn lên trán. - An Ninh bối rối.

Sau khi cho cậu hai uống thuốc, cô cẩn thận đắp khăn lên trán cậu rồi lau tay và vùng cổ cho cậu. Đột nhiên cậu nắm lấy tay cô...

- Xem này, tay cô lạnh cóng như vậy rồi.

Cậu cầm tay cô ủ vào trong chăn và nắm chặt nó.

- Thưa cậu, tôi không sao đâu... - An Ninh rụt tay lại... Nhưng bị cậu giữ lại...

- Để yên một lát đi, khi nào nó ấm trở lại thì tôi sẽ thả tay cô ra.

An Ninh không rụt tay lại nữa, cô cứ ngồi yên như thế, bàn tay cô ấm dần lên, hơi ấm từ bàn tay cậu hai đang truyền sang tay cô, hơi thở phả ra gấp gáp và nóng hổi.

- An Ninh à... - Cậu hai gọi nhỏ.

- Vâng thưa cậu...

- Lần sau đừng bao giờ khóc nhé... dù cho tôi có ốm hay tôi có sao đi nữa cũng đừng có khóc nhé.

Cậu siết chặt tay An Ninh hơn.

- Người tôi đã từng yêu... tôi đã làm cho cô ấy khóc quá nhiều... Chính tôi đã phá hỏng cuộc đời cô ấy...

Cậu nhẹ nhàng gối đầu lên tay cô, như một đứa trẻ đang cần hơi ấm từ mẹ.

- Cô có thể... có thể... an ủi tôi được không?

Lời đề nghị bất ngờ của cậu hai khiến An Ninh không hỏi ngỡ ngàng.

- Nhưng tôi phải an ủi thế nào??? Tôi không giỏi trong việc này lắm...

- Thì... cô cứ coi tôi như một chú cún con...

An Ninh ngượng ngùng... Cô đặt nhẹ tay lên mái tóc bồng bềnh của cậu rồi dịu dàng vuốt ve chúng.


- Ngoan nhé, ngoan nhé...

...