Teya Salat

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

438 Views

.. chính bản thân cô cũng chẳng biết nữa. Từ đêm ấy đến nay, cậu hai luôn giữ khoảng cách với cô, cậu không còn nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm như trước, cậu luôn né tránh cô, luôn giữ đúng chừng mực giữa một cậu chủ lịch sự và một cô hầu gái.

- Huệ Ân, cậu út đã về, cô chuẩn bị đi nhé. - Giọng chị quản lý gọi Huệ Ân.

- Dạ vâng... Tớ đi trước nhé! - Huệ Ân vỗ vai An Ninh rồi chạy đi.

Cô vẫy tay chào với theo Huệ Ân:

- Ừ, đi nhé.

An Ninh cắm cho xong lọ hoa rồi pha một tách trà mang vào phòng cho cậu hai.

Cốc... Cốc...

- Vào đi. - Giọng cậu hai lãnh đạm.

Cậu đang chăm chú đọc đống tài liệu trên bàn, hiếm khi An Ninh thấy cậu làm việc chăm chỉ như vậy. Cô đặt tách trà lên bàn một cách lặng lẽ. Cậu chỉ liếc nhìn nó rồi lại quay về với công việc.

- An Ninh.

- Dạ, cậu có gì căn dặn?

- Chuẩn bị đồ đi, chiều nay chúng ta sẽ đi Nhật.

- Thưa cậu, tôi không thấy trong lịch trình của bà chủ đưa có...

- Tôi bảo chuẩn bị đồ là chuẩn bị đồ. Tôi đã báo với mẹ rồi. - Cậu hai ngắt lời An Ninh.

An Ninh vâng lời trở về phòng chuẩn bị đồ đạc. Ra tới cửa, cô gặp cậu út đi cùng một cô gái lạ, An Ninh đoán chắc đó là tiểu thư họ Hà.

- Chào. - Cậu út vẫy tay chào An Ninh một cách khách sáo.

An Ninh cũng theo phép tắc mà cúi đầu kính cẩn chào hai người.

- Ai vậy? Lại là một hầu gái khác à? Nhà anh nhiều hầu gái thế Thiên Thành!

- Liên quan gì đến cô chứ? - Cậu út trả lời lạnh lùng.

- Chỉ là em tò mò thôi, nhiều hầu gái thế này không sợ bị họ dụ dỗ à?

- Đừng ăn nói linh tinh. - Cậu út gắt gỏng.


- Cô là hầu gái của ai thế, tên gì vậy? - Tiểu thư họ Hà không hỏi cậu út nữa mà quay sang hỏi An Ninh.

- Dạ thưa tiểu thư, tôi là An Ninh, hầu gái phục vụ cậu hai ạ.

- Vậy à, nghe nói cậu hai nhà anh ăn chơi có tiếng, em cũng từng được nghe qua... Nhưng em vẫn thích anh hơn. - Cô vừa nói vừa quàng tay qua tay cậu út.

Cậu út rút tay ra rồi đi nhanh về phía trước, còn tiểu thư họ Hà vẫn kịp nói với An Ninh vài câu trước khi đỏng đảnh chạy theo cậu út.

- Tôi là Hà Tố Linh, hôn thê tương lai của Thiên Thành, chắc sau này chúng ra phải đụng mặt nhau nhiều đấy.

An Ninh cúi chào theo cái bóng dùng dằng của hai người đi trước. Mặc dù trông cậu út có vẻ không hài lòng, nhưng Tố Linh giống như một dư vị mới khiến cuộc sống của cậu út bớt tẻ nhạt hơn. An Ninh thôi nghĩ, nhanh chóng trở về phòng mình dọn đồ.

Ngay chiều hôm ấy cô và cậu hai có mặt tạiTokyo. Như mọi lần, cậu hai chỉ tập trung vào công việc, còn An Ninh lặng lẽ tiếp nước các đối tác của cậu, dọn dẹp, chăm lo cho bữa ăn, quần áo mặc hàng ngày của cậu, không có gì đặc biệt hơn.

Sau buổi làm việc, cậu hai gọi An Ninh tới phòng và đưa cho cô chiếc thẻ ngân hàng, An Ninh nhìn chiếc thẻ ngao ngán, bụng nghĩ cậu hai lại giở thói trăng hoa như trước kia.


- Cậu hai, tôi biết phận tôi tớ không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu, nhưng cậu nên nghỉ ngơi thì hơn, tôi nghĩ việc mua mấy thứ đồ đó là không cần thiết...

- Cô nói gì vậy An Ninh, thứ đồ gì không cần thiết, tôi thấy nó cần thiết đó chứ, dù gì, trong đêm đầu tiên của các cô gái, cũng nên có một bộ đồ đẹp và gợi gảm.

An Ninh tá hỏa, cô bực vì những lời lẽ quá tự nhiên có phần sỗ sàng của cậu hai.

- Cậu ở trong nước đã đành, tôi không có ý muốn xen vào việc này, nhưng những cô gái trong trắng như vậy, cậu cũng muốn cướp đi đêm đầu tiên của họ sao, nhất là những cô gái nơi xứ lạ này.

- Cô nói cái gì thế hả An Ninh, tôi không hiểu ý cô? - Cậu hai ngạc nhiên.

- Thì... thì là ý đó đó... cậu lại định qua đêm với những cô nàng người Nhật sao? Tôi nghĩ, cậu nên đợi đến lúc về nước thì hơn.

Cậu hai phá lên cười, cậu bóp hai thái dương rồi thở dài ngao ngán:

- Đúng là cô nhớ dai thật, nhưng lần này cô đoán trật lất rồi nhé, tôi muốn cô giúp chọn cho Thiên Mai một bộ đồ ngủ để nó mặc trong đêm tân hôn, vì mấy bộ lần trước cô chọn khá đẹp nên tôi mới nhờ cô. Vậy mà cô lại hiểu theo ý gì vậy?


An Ninh xấu hổ không để đâu cho hết, cô cúi mặt xuống bước ra khỏi phòng nhưng bị cậu hai gọi giật lại:

- À... tiện thể tìm cho mình một bộ đồ đẹp vào nhé, coi như là quà Giáng sinh của tôi, tôi thấy hơi mệt nên không thể đi cùng cô được.

- Cậu mệt sao? Cậu đau ở đâu, để tôi đi mua thuốc? - An Ninh lo lắng.

- Không, chỉ là mấy hôm nay không được ngủ, nên tôi muốn ngủ một giấc thôi, cứ đi chơi thoải mái đi nhé, khi nào về mua giùm tôi một chiếc hamburger là được, cô nhớ vị tôi thích ăn rồi chứ. Cứ tùy ý chọn đồ gì mà cô thích, không cần quan trọng giá cả đâu, bà cô tiết kiệm à.

An Ninh gật đầu, cô cất cẩn thận chiếc thẻ vàng lấp lánh vào trong túi rồi bước ra khỏi phòng.

Trong không khí tấp nập chuẩn bị đón lễ Giáng sinh củaTokyođông đúc, An Ninh ngơ ngác đi qua các phố phường, mọi thứ đều rất lộng lẫy và nguy nga. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được thấy những thứ đẹp như vậy, cuộc sống chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ ấm cúng cùng cha mẹ hay ngôi nhà nguy nga lạnh lẽo của Lưu gia... Cô lặng lẽ ngắm nhìn dòng người ngược xuôi đắm chìm trong hạnh phúc của một mùa Giáng sinh... Những đôi yêu nhau ôm hôn nhau tự nhiên trên đường phố. An Ninh đặt tay lên môi mình, cái cảm giác được hôn thế nào nhỉ? Lắc đầu cho xua tan những ý nghĩ đó, An Ninh bước vào trung tâm mua sắm, chọn cho cô ba một bộ đồ ngủ thật đẹp và đắt tiền, cô cũng chọn cho mình một chiếc khăn thật đẹp và cũng dùng tiền của mình mua tặng cậu hai một chiếc khăn. Gói xong quà, cô không quên mua hamburger cho cậu hai... Ngoài trời càng lúc càng lạnh, các con đường dần đông hơn... mọi thứ đều thu hút An Ninh, nhưng cũng đã đến lúc cô phải trở về, cậu hai đang đợi cô ở khách sạn.


An Ninh đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, cậu hai vẫn đang ngủ. Cô đặt ly sữa và hambuger lên bàn rồi lại gọi cậu hai dậy.

- Cậu hai... Đồ ăn của cậu tôi đã mua về rồi....