Đôi Mắt Của Hầu Gái
Posted at 25/09/2015
433 Views
có cần tôi giúp gì không?
An Ninh lắc đầu:
- Không... không... đây là công việc của đầy tớ chúng tôi, cậu đừng lo, tôi không sao đâu.
- Tôi... xin lỗi nhé. Muốn giúp cô mà thành ra hại cô thế này...
- Không có gì đâu, chỉ là những việc nhẹ nhàng thôi mà, dù sao tôi cũng thấy được gia đình tôi vẫn sống tốt là đủ rồi. Chút công việc thế này có đáng gì đâu.
- Cô sắp xong việc chưa? Bao giờ được nghỉ thế?
- Rửa xong đống bát đĩa này là tôi có thể nghỉ rồi.
- Vậy khi nào xong thì qua phòng tôi một chút nhé.
- Dạ...
- Cứ qua đi, chỉ là... muốn nhờ cô chuốt bút chì thôi mà. - Cậu út kiếm cớ.
- Vâng, khi nào xong việc tôi sẽ qua.
- Vậy tôi về trước nhé, bye. - Cậu út cười vẫy tay chào tạm biệt An Ninh trước khi trở về phòng mình.
An Ninh vẫy tay theo trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người lúc này đã đi ăn về. Từ trước đến nay, cậu út nổi tiếng là khó tính và lạnh lùng, cậu luôn xa lạ, lãnh đạm với những việc xảy ra xung quanh mình. Nhưng giờ đây, khi cô hầu gái An Ninh mới chỉ phục vụ cậu được một tháng, con người cậu thay đổi.
Khi An Ninh đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, chắc tầm này cậu út đã dùng bữa xong. Giữ đúng lời hứa, cô định tới phòng cậu út nhưng bị một chị làm cùng gọi lại.
- An Ninh... - Chị này đỏng đảnh tiến lại gần phía An Ninh.
- Chị chưa về ạ? Có chuyện gì vậy?
- Cô có thể giúp tôi cất chỗ thực phẩm kia vào kho được không? Người chuyên làm việc đó nghỉ ốm mà tôi thì còn quá nhiều việc.
- Vâng, có gì đâu chị. - An Ninh vui vẻ giúp chị.
An Ninh tới khu nhà kho, đống thực phẩm đó không phải ít, nếu không muốn nói là rất nhiều. Vì có hẹn với cậu út nên cô cố gắng làm thật nhanh... Từng bao tải khoai, bắp cải, hành tây... được cô bê vào kho... một lúc sau cô thấm mệt, không ngờ lại nặng như thế, cô ngồi sụp xuống thở hổn hển... mồ hôi túa ra. Đã 8 giờ 30, cuối cùng thì cũng đã xong, đống đồ đã được để gọn vào kho.
Cộc... cộc... cộc...
- Cậu út, tôi An Ninh đây ạ.
- Vào đi.
An Ninh bước vào, cậu đang làm việc.
- Cô ngồi xuống đây đi.
Cậu út kéo ghế cho An Ninh, đặt trước mặt cô một miếng bánh ngọt và một ly sôcôla nóng.
- Ăn đi, tôi chuẩn bị cho cô đấy, tôi không biết cô thích vị nào, nhưng hầu hết con gái thích sôcôla và dâu nên tôi chọn cho cô miếng bánh này.
An Ninh mỉn cười, cô cảm ơn cậu út.
Cô vừa chuốt bút chì vừa thưởng thức tách sôcôla nóng.
- Có mệt lắm không? Trông cô có vẻ mệt.
- Không, tôi không sao, chắc tại lâu rồi không làm nhiều nên thấy hơi mỏi tay thôi.
- Vậy sao?
Cậu út lấy con dao và chiếc bút trên tay An Ninh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô rồi massage chúng...
- Làm như vậy sẽ khiến tay không mỏi nữa, khi tôi viết kịch bản nhiều, tôi cũng hay bị đau tay nên vẫn làm như vậy.
An Ninh rụt tay lại, cô không quen việc quá thân mật với người khác như vậy, nhất là giữa cô và cậu út còn một ranh giới quá lớn giữa chủ và tớ...
- Cậu út... nếu không có chuyện gì... thì tôi xin phép về nghỉ ngơi trước, hôm nay tôi hơi mệt... - An Ninh ấp úng.
Không để cậu út kịp trả lời, An Ninh vội ra khỏi phòng... Nhưng vừa mở cửa ra, An Ninh lại rụt đầu vào. Cô hốt hoảng gọi cậu út:
- Cậu... cậu út...