Polaroid

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Posted at 25/09/2015

431 Views

Trong phong bì là một chiếc lắc tay xinh xắn.

- Lá thư đươc chuyển đến đây năm ngoái, vào đúng sinh nhật của con.

- Vậy sao người không đưa nó cho con?

- Vì quy định là quy định.

- Sao người lại làm như thế? Người có biết là con đã nhớ cha mẹ con thế nào không? Từ giờ con không thể nhìn thấy mẹ con nữa rồi... người biết không?

- Ta biết, nhưng con thử nghĩ xem nếu ta đưa nó cho con một năm về trước, liệu con sẽ bỏ trốn hay tiếp tục ở lại đây?

An Ninh quỳ xuống trước mặt bà quản gia.

- Con xin người, xin người hãy cho con về thăm nhà...

- Không được, cố gắng đợi đi, khi con đủ mười tám tuổi con sẽ được về thăm nhà.

- Con xin người, dù chỉ được gặp vài phút, vài giây hay đứng từ xa nhìn thôi cũng được... Con cầu xin người.

Bà quản gia ôm An Ninh vào lòng, cô là cô bé bà yêu thương nhất. Không bao giờ cô bé che giấu được cảm xúc của mình, mọi thứ đều được thể hiện qua đôi mắt tuyệt đẹp ấy...

- Ngoan nào An Ninh, ta cũng rất muốn cho con về, sở dĩ ta nói cho con để con nhớ được ngày giỗ của mẹ, con hãy cố gắng, chỉ hai tháng nữa là tới sinh nhật mười tám tuổi của con, đến lúc ấy, ta sẽ đưa con về gặp họ được không?

Cô lắc đầu, dụi vào lòng quản gia khóc nức nở. Còn gì đau đớn hơn khi không được về dự đám tang mẹ. Còn gì đau đớn hơn khi không được ở bên gia đình lúc mẹ mất... Tất cả như mờ dần đi, cô buông tay quản gia ra rồi vụt chạy...

Cộc... cộc... cộc...

- Vào đi...

An Ninh đẩy cửa bước vào phòng cậu út. Cậu đang ngồi trên ghế. Cô đến bên cạnh cậu rồi quỳ xuống.

- Tôi xin cậu, cậu út... Tôi biết tôi đã khiến cậu thất vọng, tôi xin lỗi, tôi ngàn lần, vạn lần xin lỗi cậu. Tôi xin cậu hãy giúp tôi, giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi...

- Có chuyện gì vậy An Ninh, đừng khóc nữa... - Cậu út hoảng hốt.

- Tôi cần về nhà, tôi cần về nhà... Tôi xin cậu, tôi cúi lạy cậu, xin cậu hãy giúp tôi, mẹ tôi qua đời rồi, tôi phải về thăm cha tôi... Tôi phải về với mẹ tôi... dù chỉ vài phút thôi cũng được, xin cậu, lạy cậu, mong cậu hãy giúp tôi...

An Ninh cúi đầu lạy cậu út, cậu hốt hoảng đỡ An Ninh dậy.

- Bình tĩnh lại đi An Ninh... Tôi sẽ đưa cô về mà... Bình tĩnh lại đi... được không.?

An Ninh không khóc nữa, cô nhìn cậu út với vẻ biết ơn.

Cậu rút điện thoại ra gọi cho tài xế.

- Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đi hóng gió, không cần gọi vệ sĩ đâu, tôi muốn ra ngoài một mình.

Cậu lại chỗ An Ninh và ngồi xuống trước mặt cô.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Để tôi đưa cô đi. - Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má An Ninh.

***

An Ninh trở về nhà, cánh cổng đơn sơ hoang tàn hiện ra trước mắt... Chiếc đèn lồng màu trắng đang treo trước cửa.

- Mẹ... - An Ninh khóc lớn hơn, cô sẽ chỉ đứng từ khoảng cách này mà nhìn về phía ngôi nhà nhỏ thân thuộc.

- Mẹ ơi... mẹ ơi...

An Ninh nhớ lại những ngày mẹ còn sống, những ngày mẹ còn đi lại được, những ngày mẹ bồng cô trên tay rồi những ngày mẹ dắt cô tới trường học.....