Đợi anh ở Toronto
Posted at 27/09/2015
835 Views
Lúc dắt xe ra, cô vẫn thấy ô tô của anh đỗ bên lề đường. Vi cố gắng không ngoái đầu nhìn lại. Cô lên xe, nổ máy rồi hòa vào dòng người trên phố. Tự nhiên, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, từng giọt, từng giọt rớt xuống má cô, cổ cô, làm nhòa cả tầm nhìn. Vi lấy tay lau nước mắt rồi bịt chặt miệng mình để ngăn không cho những tiếng nức nở bặt ra trên môi. Vi tự nhủ rằng hãy để cho nỗi buồn theo những giọt nước mắt, chỉ một lúc thôi, nhưng khi về đến nhà, khuôn mặt cô nhất định phải hoàn toàn khô ráo.
Chương 19: Một lần nữa, sức chịu đựng của cô lại được thử thách!
Cuộc gặp gỡ tình cờ với Nguyên khiến cho tâm trạng Vi trở nên u ám suốt thời gian còn lại. Cuộc gặp gỡ mà cô đã từng hình dung trong tâm trí không biết bao nhiêu lần lại hoàn toàn không giống như cô đã tưởng tượng. Bao nhiêu trách móc, bao nhiêu giận hơn, bao nhiêu những lời lẽ cay độc cô đã từng chuẩn bị kỹ lưỡng để ném vào mặt anh, cuối cùng lại không thể nói ra. Thời gian không xóa mờ được nỗi đau đớn mà cuộc tình với anh gây ra trong trái tim cô, nhưng thời gian đã khiến cho những suy nghĩ của cô thay đổi. Những trách móc, hận thù, giận dữ đó, những câu hỏi tại sao, như thế nào đó, nếu có nói ra cũng đâu thể thay đổi được điều gì, mà chỉ khiến cho cô và anh cảm thấy nặng nề hơn. Cô không có thời giờ và sức lực để tiêu tốn vào cái vòng xoáy vô bồ đó. Cuộc đời khắc nghiệt đã đào tạo cô trưởng thành một cách nhanh chóng, từ một cô bé mộng mơ trở thành một cô gái thực tế và lý trí chỉ sau khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác mất mát, nuối tiếc vẫn cứ tràn ngập lòng cô, bám riết tâm trí cô, khiến cho cô không sao thanh thản được. Một nỗi buồn mơ hồ nặng trĩu trái tim cô, luôn khiến cô muốn rơi nước mắt... Những ngày này, Vi thậm chí chẳng muốn bước chân ra đường, chỉ lo cô có thể chạm trán anh ở bất cứ nơi đâu. Nhưng cô cũng lại thấy một cảm giác hụt hẫng mỗi khi nghĩ rằng anh đang ở đâu đây quanh cô, cùng hít thở chung với cô một bầu không khí trong cái thành phố nhỏ bé này, nhưng lại bị ngăn cách với cô bằng vực sâu thăm thẳm của số phận.
Buổi sáng chủ nhật, cả nhà đông đủ nên Quân quyết định sẽ trổ tài nấu ăn. Anh hào hứng muốn thực hành ngay một vài món trong số những món ăn đã được Vi dẫn đi thưởng thức mấy ngày vừa qua. Anh chọn món bún chả Hà Nội để làm “tác phẩm” thực tập đầu tay sau khi đã trưng cầu ý kiến mọi người, có cân nhắc đến tất cả các điều kiện khách quan (ví dụ như thời tiết: trời lạnh thế này ngồi quạt chả thì ấm phải biết) và chủ quan (ý thích của Vi đóng vai trò quyết định). Vốn có năng khiếu bẩm sinh, nên “tác phẩm” của anh tương đối thành công (chả nướng thơm lừng, vàng đều mà không cháy), duy chỉ có nước chấm là anh cho đường hơi quá tay, nhưng về tổng thể vẫn rất ngon, được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Bữa trưa đầm ấm kéo dài đến hơn hai giờ chiều. Nghỉ ngơi một lúc, quãng năm giờ, Quân rủ Vi lên phố cổ mua mấy thứ đồ lưu niệm để anh mang về Canada vừa làm quà tặng, vừa để trưng bày trong quán. Vi miễn cưỡng gật đầu, dù trong lòng không muốn đi đâu cả, nhưng cô cũng không nỡ để anh đi một mình. Chiếc xe máy cà tàng của bà bác lại được trưng dụng. Ngồi lên xe, Quân vừa cười vừa bảo Vi: “Em phải bám cho chắc vào, kẻo bị rơi giữa đường thì anh cũng không đảm bảo đâu”. Vi cũng cười trêu anh: “Nếu anh sợ thì để em chờ, hồi trước em cũng tổ lái lắm đấy”. Quân vội vàng lắc đầu: “Thôi, anh không có gan ngồi sau xe phụ nữ”.
Vào đến trung tâm, Vi mới phát hiện ra hôm nay là Noel. Ở khu nhà bà bác chẳng có tí không khí nào nhưng ở đây thì thật là rầm rộ. Nhìn những biểu tượng trang trí trước cửa Tràng Tiền Plaza và các cửa hàng xung quanh bờ hồ, Quân cứ xuýt xoa kêu nhớ Noel ở Toronto quá. Dọc theo bờ hồ, đông nghịt những người là người. Dòng người đổ vào nhà thờ lớn kéo dài ra đến tận đây, gây tắc cả một tuyến phố, chủ yếu là những người trẻ tuổi, trai thanh, gái lịch, ăn mặc rất mốt. “Ở Hà Nội cũng có nhiều người theo đạo Thiên Chúa quá nhỉ”, Quân nhận xét. Vi phì cười, giải thích: “Không phải đâu, phần lớn là người ta đi chơi thôi. Chẳng theo đạo gì cũng thích vào nhà thờ xem làm lễ. Bây giờ ở nước ngoài có ngày lễ nào thì ở Việt Nam cũng có y như vậy, mà có phần còn hoành tráng hơn ý chứ”. “À, ra thế. Vậy hôm nay anh hên rồi, được đi chơi Noel ở Hà Nội. Em có muốn vào nhà thờ không?”, anh quay sang hỏi Vi. Cô tròn mắt, lắc đầu: “Anh định chen vào cái đám đông này á? Thôi mình qua phía bên kia sang Hàng Gai mua đồ lưu niệm cho anh”. Nhưng len lỏi một hồi giữa đám đông, chẳng hiểu làm sao, Vi lại thấy mình đang chui ra đứng trước cửa hiệu kem Tràng Tiền. Trời lạnh mà sau một hồi chen lấn, Vi thấy nóng toát cả mồ hôi. Cô bèn kéo tay Quân, chỉ vào hàng kem: “Anh có muốn nếm thử kem Tràng Tiền không?”. “Đâu, đâu, có chứ”, Quân đang cố gắng nắm chặt tay Vi cho khỏi lạc, vội lách ra, trả lời. Hóa ra chẳng phải mỗi một mình Vi có ý tưởng ăn kem giữa tiết trời lạnh mười hai độ C này. Vì vậy sau một hồi xếp hàng đợi dài cổ, cô và Quân mới được cầm trên tay hai que kem đậu xanh nổi tiếng của đất Hà thành. “Anh thấy ngon không?”, cô hỏi. “Tất nhiên là ngon rồi, đặc biệt là sau khi xếp hàng nửa tiếng mới mua được”, anh cười. Cô cũng cười, tự nhiên thấy nụ cười của anh thân thương lạ lùng. Vừa nắm tay anh, vừa ăn kem, vừa ngước mắt ngắm phố phường rực rỡ ánh đèn, cô thấy anh và cô như một đôi tình nhân thực thụ, cũng giống y như những đôi trai gái trong dòng người tấp nập này. Một chút chạnh lòng khi nỗi nhớ bỗng chạm vào ký ức: ngày xưa, Nguyên và cô cũng đã từng có những lúc tay trong tay lang thang trên những con phố như thế này. Nhưng những con phố ở Toronto nơi họ đã đi qua thường vắng lặng, bình yên chứ không ồn ào và náo nhiệt như con đường mà cô đang đi. Đối với cô, Nguyên của quá khứ và Quân của hiện tại giống như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô thoáng rùng mình, tự hỏi, nếu như Nguyên có thể tự do đến với cô, anh có thích được nắm tay cô, vừa ăn kem, vừa lang thang trên phố như cô đang làm bây giờ không? Hay một người bận rộn như anh, sẽ chẳng bao giờ có thời gian dành cho những hoạt động “không sinh lời” như thế này?
Đi qua cầu Thê Húc, bỗng Quân kéo tay cô: “Mình chụp một cái hình làm kỷ niệm đi, đến thủ đô mà anh chưa có cái hình nào chụp cùng em cả”. “Ở đây đông thế này chụp không đẹp đâu”, Vi thoáng do dự. “Đi lên giữa cái cầu kia, vắng hơn”, vừa nói anh vừa kéo tay Vi lên cầu, không để cho cô kịp phản đối. “Mình có mang theo máy ảnh đâu?”, Vi khẽ kêu lên. “Có ông thợ ảnh kia rồi, mình tự chụp cùng đâu đẹp bằng thợ chuyên nghiệp”, anh trả lời cô, chỉ tay về phía đám thợ ảnh đang đứng trên vỉa hè. Đây hẳn là bài học kinh tế cụ thể nhất mà Vi được học về mối quan hệ cung - cầu. Chẳng đợi cho Quân phải chỉ tay đến lần thứ hai, “hiện tượng kinh tế” này ngay tức khắc xảy ra: cả mấy bác thợ ảnh đều đổ xô đến bao vây lấy cô và anh với hàng tá những tiếng mời chào xôn xao. “Được rồi, được rồi - Quân cười, túm lấy một cậu trẻ trẻ đứng gần anh nhất - Anh chụp cho chúng tôi mấy kiểu ở đây”. Chỉ đợi có thế, cậu thợ ảnh lập tức trổ tài đạo diễn. Cô và Quân bỗng nhiên được trở thành những diễn viên bất đắc dĩ.
- Đây, anh chị đứng vào góc này mới lấy được phần cong của cây cầu và bóng liễu rủ phía xa - Cậu lên tiếng chỉ đạo.
Quân lúng túng đứng dựa vào thành cầu theo ý tưởng của chàng thợ ảnh trẻ măng.
- Không, phải tự nhiên hơn chút nữa - Cậu thợ ảnh kiêm đạo diễn yêu cầu - Thế thế, cứ thoải mái như thế...
- Rồi, bây giờ chị đứng vào cạnh anh, đầu hơi ngả vào vai anh một chút. Không, như thế xa quá, phải gần vào tí nữa - Bây giờ chàng thợ ảnh đã chỉ đạo sang phần diễn xuất của Vi.
Hình như cô có vẻ là một diễn viên tồi nên đạo diễn tỏ ra không mấy hài lòng:
- Không được, như vậy trông cứng quá, phải tình tứ vào, sát tí nữa. Còn anh một tay đặt trên thành cầu, một tay ôm ngang eo chị.
Vừa chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn vừa lăng xăng chạy đi chạy lại để chỉnh đốn hai diễn viên hạng bét đang lúng túng như gà mắc tóc. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cậu cũng bắt đầu giơ máy ảnh lên:
- Rồi, anh chị cười lên nào, thế, thế, cố gắng tự nhiên hơn chút nữa. Bắt đầu chụp này, một, hai, ba...
Ánh đèn flash liên tục lóe sáng. Chàng thợ ảnh chụp liền một lúc mấy chục kiểu cho chắc ăn. Mất gần một tiếng đồng hồ, cô và Quân đã chụp được một kiểu đứng tựa thành cầu Thê Húc, một kiểu đứng bên hồ Gươm lấy trọng tâm là tháp Rùa, hai kiểu tạo dáng trước cửa trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, và kiểu nào cũng khoác tay, tựa đầu, miệng cười “có kiểm soát”. Thực ra, cậu thợ ảnh còn muốn chuyển bối cảnh nghệ thuật sang đến tận cửa nhà hát lớn, nhưng nhìn dòng người vẫn đang đặc kín mọi ngả đường, Vi đành ra sức từ chối mới dẹp được cơn cap hứng sáng tạo của vị đạo diễn nhiệt tình này. Trả tiền xong xuôi, chàng thợ ảnh hẹn hai vị khách hàng cứ đi chơi đâu đó, khoảng bốn mươi phút nữa quay lại là sẽ có ảnh ngay. Vi bèn bảo Quân tranh thủ trong thời gian đó đi mua mấy thứ đồ lưu niệm cho anh. Quân vui như trẻ nhỏ. Anh có vẻ rất háo hức chờ đợi kết quả lao động nghệ thuật của mình, đến mức Vi phải bật cười, cảnh báo: “Anh đừng có hy vọng quá, chụp buổi tối hiếm khi đẹp lắm, tí nữa ảnh xấu thì lại thất vọng thôi”. “Xấu làm sao được - Anh cãi - Hình chụp có em đương nhiên phải đẹp rồi”. Vi chỉ mỉm cười, không tranh cãi với anh nữa. Dạo này Quân đã bắt đầu có tiến bộ và dạn dĩ hơn nhiều trước mặt Vi. Hình như anh cũng cảm thấy cái khoảng cách xa vời vợi giữa anh với cô trước đây đang dần thu hẹp lại.
Mấy ngày còn lại, Vi thu xếp để đưa Quân đi thăm hai làng nghề truyền thống như đã hứa. Cũng vẫn dùng chiếc xe wave bà bác cho mượn nhưng nhờ có mấy ngày “đánh bóng mặt đường” từ trước nên Quân đã điều khiển nó rất thành thạo, không chút khó khăn, đến mức có vài bận còn cao hứng tăng tốc độ đến 50km/h khiến Vi phải lên tiếng nhắc nhở, để anh còn chú ý đến các chú cảnh sát giao thông. Anh và cô đã có những giờ phút thật thoải mái, thoát hẳn ra khỏi cái không khí ồn ào, bụi bặm của thành phố để đắm mình trong không gian thanh bình của vùng ngoại ô. Quân thích mê những món đồ gốm sứ xinh xẻo của làng gốm Bát Tràng. Anh bảo tiếc là toàn đồ dễ vỡ và cồng kềnh, chứ không anh đã mua thật nhiều bát đĩa, chén, bình hoa... để trang bị toàn bộ cho quán của anh ở Toronto...