Đợi anh ở Toronto
Posted at 27/09/2015
670 Views
Vi cũng kể cho Quân nghe về chuyện kinh doanh của gia đình mình khi dẫn anh tới thăm làng lụa Hà Đông. Ở đây, cả cô và anh đều chọn mua được những món đồ nho nhỏ để mang về làm quà cho bạn bè ở Canada. Lúc về, đi theo con đường đê, Vi bảo anh nếu đến đây vào mùa hè thì sẽ thấy cả một triền đê vàng rực màu hoa cải. Quân cứ chặc lưỡi tiếc rẻ, bảo nhất định một mùa hè nào đó sẽ phải đến thăm lại chốn này. “Đây là quê hương của chúng mình, nên chắc chắn sẽ còn có nhiều dịp về thăm, phải không Vi?”.
Những việc cuối cùng cần phải làm trong chuyến về thăm nhà lần này là đến viếng mộ mẹ cô và lên trại giam thăm bố cô lần nữa. Vi mua hương hoa, cùng với cả nhà thuê một chiếc taxi về quê mẹ cô ở Bắc Ninh. Mẹ cô mất cách đây đã mười lăm năm, khi sinh em trai cô, sau khi bốc mộ đã chuyển về chôn cất ở vùng quê nơi bà sinh ra. Viếng mộ mẹ xong, tiện xe, cả nhà lại cùng nhau lên thăm bố cô. Ngay cả lần này nữa, Vi cũng vẫn không kìm được nước mắt. Cứ nghĩ đến việc chỉ vài hôm nữa thôi là cô đã ở cách xa ông cả nửa vòng trái đất, lòng cô lại thấy nôn nao khó tả. Phải có bà bác nắm tay động viên mãi, rằng cô cứ yên tâm học hành, mọi việc ở nhà đã có bà lo liệu, Vi mới chia tay ông trong lưu luyến, bịn rịn không muốn rời.
Thế là hai tuần ngắn ngủi đã sắp sửa trôi qua. Chỉ còn một ngày nữa thôi là Vi sẽ lại phải lên máy bay để trở về Toronto. Buổi chiều, khi Vi đang sắp xếp lại vali hành lí thì Linh gọi diện tới. Sau một hồi than thở công việc cuối năm vất vả, bận rộn, Linh cho biết mấy ngày nay cô đều phải làm thêm đến tám, chín giờ tối nên không có thời gian đi đâu được cả. Vì vậy, vụ gặp gỡ, tâm sự, hẹn hò với Vi chắc phải dẹp bỏ, có gì cô sẽ viết email cho Vi sau. Linh cũng thông báo rằng cô có một ít quà muốn tặng Vi, nhưng chẳng có lúc nào rảnh để qua nhà đưa cho Vi cả, nên Linh muốn chiều hoặc tối nay, Vi chịu khó tạt qua chỗ ngân hàng cô để lấy. “Việc gì phải phức tạp thế - Vi trách móc cô bạn - Mày cứ làm như tao là người lạ ấy mà phải quà cáp”. “Của đâu ra mà tặng quà cho người lạ - Tiếng Linh cười từ đầu dây bên kia - Mày là bạn thân lắm mới được tao tặng quà đấy”. Không từ chối được, Vi đành hẹn Linh khoảng tám giờ tối nay cô sẽ gặp Linh ở ngân hàng chỗ Linh làm việc để lấy quà.
Ngay từ khi được cô bạn yêu cầu đến gặp ở ngân hàng, trong tâm trí Vi bỗng thoáng qua một cảm giác mà cô không biết có từ nào khác có thể mô tả chính xác cảm giác này hơn là từ hy vọng. Nhưng hy vọng gì thì cô cũng không xác định được một cách rõ ràng. Có thể chỉ là để được nhìn thấy anh từ một góc xa khuất nào đó, có thể chỉ là để nghe thấy ai đó nhắc đến tên anh... Kể từ lúc đặt điện thoại xuống, một niềm hy vọng mơ hồ nhưng dai dẳng cứ bám riết lấy Vi. Cô biết cô đang tự mâu thuẫn với chính mình. Giống như một người đứng giữa hai chiến tuyến, cô vừa phải chiến đấu với sự hờn giận của trái tim, vừa phải chống chọi với sự phản bác của lý trí. Biết đâu, đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng cô sẽ gặp lại anh ở đó, cô tự trấn an mình. Tuy nhiên, nhằm tránh những rắc rối không cần thiết, cô nhất quyết viện dẫn mọi lý do để di một mình, mặc cho Quân tha thiết đề nghị được làm tài xế cho cô.
Đúng bảy giờ tối, Vi dắt xe ra khỏi nhà. Trên đường Vi rẽ vào một hàng xôi quen, mua một gói xôi lạp xường để mang đến cho Linh ăn đêm. Cầm gói xôi trong tay, Vi lại chạnh lòng nghĩ tới những tối học khuya trên thư viện, luôn có anh lo cho cô từng bữa ăn. Cô bỗng bần thần nhận thấy có vô vàn những kỷ niệm giữa cô và anh mà có lẽ suốt đời này cô sẽ phải đối mặt... Vi đến toàn nhà ngân hàng nơi Linh làm việc trước giờ hẹn tới gần mười lăm phút. Gửi xe xong, cũng không muốn gọi cho Linh sớm, cô tha thẩn đi lại chờ Linh ở dưới sảnh tầng một. Không có việc gì làm, Vi đành dán mắt vào đọc các băng rôn và các tờ rơi quảng cáo về các sản phẩm của ngân hàng. Đúng tám giờ thì Linh xuống, tay xách theo một túi đồ nhỏ. Cô chạy lại phía Vi vồn vã:
- Mày tới lâu chưa? Tao mải làm quá, suýt nữa thì xuống trễ.
Vi quay lại, mỉm cười, lắc đầu trấn an cô bạn:
- Tao cũng vừa tới thôi.
Rồi sực nhớ ra, cô đưa gói xôi cho Linh:
- Tao mua cho mày xôi lạp xường mày vẫn thích, ăn thêm cho đỡ đói.
Linh xuýt xoa cảm động:
- Mày chu đáo thế. Hay mày làm người yêu tao đi. So với tiêu chuẩn của tao, mày thừa rồi đấy.
Vi phát vào vai bạn một cái:
- Chỉ nói nhảm là giỏi. Lần sau tao về là phải có thiếp mời đám cưới đấy nhé.
- Thôi đi bà, bà lo thân bà trước đi.
Linh bĩu môi song lại cười hì hì. Rồi cô chìa cái túi ny-lon đang cầm trên tay ra:
- Quà của mày đây. Nghĩ mãi chả biết mua gì, sau nhớ ra mày vẫn thích ăn cốm, nên tao mua cho mày cân cốm khô. Sang bên đó chịu khó vẩy nước hấp lên giả làm cốm tươi hoặc cho tí đường làm cốm xào cũng được. Ăn cho đỡ nhớ.
Vi cảm động đỡ gói cốm trong tay bạn:
- Ừ, tao nhớ mùi cốm quá. Lần này về không đúng mùa, nên không thấy có những gánh cốm tươi bán rong trên vỉa hè. Cảm ơn mày nhiều.
Vi vừa nói, vừa mường tượng đến những gánh cốm tươi bán rong trên hè phố, mà trong tiết trời hanh hao của mùa thu Hà Nội, đứng cách xa cả dãy phố vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của cốm non gói trong lá sen tươi.
- Cuối năm bận quá mày ạ. Tao chắc lại phải chạy lên làm nốt cho xong đây. Tiếc là mày lâu lâu mới có dịp về mà tao lại không có nhiều thời gian nói chuyện với mày... Mai mày đi vui vẻ nhé.
Linh nói bằng một giọng áy náy đến nỗi Vi phải an ủi bạn:
- Cuối năm mà mày, ai chả bận. Mà có phải tao về mỗi lần này đâu. Năm nay tốt nghiệp xong chắc sẽ có điều kiện về thường xuyên hơn.
- Thôi mày lên đi - Thấy Linh vẫn còn đứng tần ngần, Vi nhắc bạn.
- Ừ, tao đi nhé. Mai lên đường bình an.
Tự nhiên Vi bỗng thấy nao nao trong lòng. Cô bước tới ôm lấy vai Linh:
- Thôi coi như chào mày luôn. Thỉnh thoảng email cho tao.
Linh đã bước vào thang máy được một lúc, Vi vẫn còn đứng nhìn theo. Mãi sau, như sực tỉnh cô mới thẫn thờ bước tới thang máy, trong đầu bỗng thoáng một ý nghĩ “thế là không gặp được anh ở đây rồi”. Một cảm giác vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhõm dâng lên trong lòng cô. Vi bần thần ấn nút thang máy đi xuống tầng hầm nơi cô gửi xe.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Vừa ra khỏi thang máy được vài bước, đang lúi húi lục tìm mũ và găng tay trong túi xách thì cô lại nghe tiếng cửa thang máy mở. Ngẩng nhìn lên, cô thấy Nguyên đang từ trong bước ra. Anh đang nghe điện thoại, đầu hơi cúi xuống, không để ý đến xung quanh. Vi vội nép vào một chiếc ô tô gần đó, ngơ ngẩn mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh. Khi Vi ngó ra thì thấy anh đang sải những bước dài đến bên chiếc xe màu xám bạc của anh, mở cửa xe và bắt đầu khởi động máy. Vi cứ đứng ngẩn ra ở đó cho đến khi chiếc xe lướt qua cô, theo mũi tên chỉ hướng exit rồi mất hút ở khúc quanh cuối đường hầm.
Tâm trạng ngơ ngẩn đó còn theo Vi suốt dọc đường về. Cuối cùng thì cô cũng đã nhìn thấy anh. Cái hy vọng mơ hồ của cô rốt cuộc cũng đã có một hình hài cụ thể. Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy một chút gì đó thất vọng, buồn bã. Vẫn là cảm giác thiếu vắng, vẫn là cảm giác khát khao, vẫn là cảm giác không thỏa mãn mà cô đã cố tình đè nén suốt từ buổi nói chuyện với anh hôm đó. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy anh là đã đủ, nhưng lòng tham của con người dường như vô đáy. Nhìn thấy rồi, cô lại muốn gần anh thêm chút nữa, lại muốn được trò chuyện cùng anh, lại muốn được nắm tay anh, lại muốn được ngắm đôi mắt và nụ cười thân thuộc của anh, lại muốn không bao giờ xa anh nữa...
Buồi rười rượi, Vi cho xe đi thật chậm. Đây là đêm cuối cùng của cô ở Hà Nội trong lần về thăm này. Cô cứ muốn kéo dài mãi khoảnh khắc quý giá ấy. Nhưng mọi sự một khi đã bắt đầu thì đều có điểm kết thúc của nó. Hàng cây đầu phố nhà bà bác đã hiện ra trong tầm mắt Vi, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là sẽ đến cái ngõ nhỏ xíu dẫn vào nhà...