Đợi anh ở Toronto
Posted at 27/09/2015
672 Views
Hoặc cũng có thể lần tới. ai mà biết liệu có còn những món ăn mà cô ưa thích nữa hay không, liệu có còn những
nơi chốn, địa điểm mà cô quen thuộc nữa hay không? Ai mà biết được, thời gian trôi tên bay trong lúc thành phố tuồi thơ của cô lại thay đồi với tốc độ chóng mặt như thế. Vi khẽ thờ dài. thầm nghĩ có lê lần này cô nên chụp nhiều aiili một chút để lưu giữ những kỳ niệm của hiện tại. Hãy cố gắng tận hưởng những gì minh đang có, vì biết đâu ngày mai chúng có thể sẽ không còn thuộc về minh nữa - bài học này cô đà rút ra được từ chính những kinh nghiệm thực tế của mình.
Chương 18: Gặp lại
Buổi tối ngày hôm sau Vi có hẹn gặp Linh, cô bạn gái từ hồi tiểu học. Linh và cô trước đây là hàng xóm, lại học cùng từ lớp mẫu giáo nên chơi với nhau rất thân. Cho mãi đến khi học hết cấp hai, gia đình Vi mới chuyển đi nơi khác. Tuy không học cùng nhau nữa, nhưng cô và Linh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, vẫn thường xuyên gặp nhau, vẫn qua lại nhà nhau chơi, thinh thoảng những lúc rảnh rỗi lại rủ nhau đi ăn vặt hoặc đi xem phim. Hôm Vi gọi điện cho Linh, Linh đà reo lên mừng rỡ: ‘'Bắt ngờ thế! Sao mày về mà không báo trước? Chắc chắn phải gặp nhau rồi. Tao dẫn mày đi ăn phờ cuốn nhé, ờ hàng bà Tiến ngày xưa chỗ bọn mình vẫn hay ăn đấy”. Vi cười bảo rằng cô đã bội thực với các loại đồ ăn rồi, tốt nhắt gặp nhau đi uống cà phê thôi, cho có nhiều thời gian tâm sự. Vậy là Linh thống nhắt với cô sẽ gặp nhau vào lúc sáu giờ tối ờ cà phê Highland nhà hát lớn. Biết Vi hẹn bạn đi chơi. Quân đã chủ động đề nghị để anh và Sơn đi xem phim với nhau buồi tối đó cho Vi được thoải mái hàn huyên với cô bạn cũ lâu ngày mới gặp.
Mặc dù đã lường trước có thể sẽ bị tắc đường, nhưng cô không thể ngờ là từ nhà bà bác ở phố Thụy Khuê vào đến nhà hát lớn lại mất đến hơn một tiếng đồng hồ. Một phần cũng tại vì cô đi đúng vào giờ tail tầm, một phần lâu không đi xe máy (lại là xe máy mượn của bà bác) cô không quen nên mới mất đến ngằn ắy thời gian. Khi Vi gửi xe xong xuôi, bước vào đến cửa quán cà phê thì đã muộn khoảng mười lăm
phút.Vi ngơ ngác nhìn quanh tìm Linh, đã định rút điện thoại ra gọi cho cô bạn thì chợt nhìn thấy Linh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Anh ta quay lưng lại phía Vi, dáng người cao ráo, gọn gàng, thanh lịch trong chiếc áo dạ xám nhạt và quần tây sẫm màu. HÌ11I1 như Linh đang cười, thái độ rất niềm nỡ trong khi chi thấy aiili ta khẽ gặt đầu. Lúc anh quay người bước đi, Vi có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt trông nghiêng của anh. Tim cô như ngừng đặp. Cồ cứ đứng như trời trồng trước cửa quán, chân không sao nhúc nhích được. Đúng là anh. Không thể ngờ được cô lại có thể tình cờ gặp anh ờ đây. Những tính toán bắt đầu lướt nhanh trong óc cô. cằn phải báo Linh chuyển sang quán khác ngồi, cô không muốn chạm mặt anh lằn nữa. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Linh đà nhìn thấy cô. Linh đưa tay vẫy vẫy. Không muốn Linh gọi to tên mình, nên Vi vội bước đến.
- Anh nào mà đẹp trai thế? - Cồ hòi thay cho lời chào - Tao vừa thấy mày đứng nói chuyện.
- À. sếp của tao - Linh trà lời - Tao chưa nói với mày là tao vừa được nhận vào làm ờ ngân hàng z à?
Chắc có lẽ mới đổi việc, Vi nghĩ. Các bạn cùng lứa với Vi học ở Việt Nam đều tốt nghiệp ra trường trước cô một năm, phần lớn đã đi làm. Chỉ có Vi do mất thêm một năm học tiếng Anh và lo thủ tục giấy tờ du học nên bị chậm hơn so với các bạn.
- Chưa, lần trước email có thấy nói gì đâu. Lại mới đổi việc à?
- ừ, tao mới trúng tuyển, vào phòng ngoại hối, làm được hai tháng thôi, đang thử việc.
- Sếp trẻ thế? - Vi cố gắng khơi chuyện cho cô bạn.
- ừ, phó tồng giám đốc đấy. Nghe nói trước đây mẹ của sếp là tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị, nhưng vừa mới thôi chức tổng giám đốc năm ngoái. Có một tổng giám đốc người nước ngoài về thay, sau đó ông con trai được đề bạt lên làm phó ổồng - Linh mau mồm mau miệng kể luồn, chẳng cằn đợi Vi phải hỏi nhiều.
- Sếp trẻ thế chắc cời mờ lắm nhi, làm việc với người trê chắc cũng dễ chịu.
- Cởi mở cái mốc xì - Linh nhăn mặt xì một tiếng - Mặt lúc nào cũng lạnh hơn nước đá mày ạ, chả thấy cười bao giờ, hay là tại tao nhân viên quèn ít có dịp tiếp xúc không biết. Được mỗi cái đẹp trai, mà khối cô chết vì cái vẻ lạnh lùng ấy đấy. Nhưng sếp có vợ lâu rồi, nghe nói cũng là con quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng...
- À. mà mày uống gì đi. Cứ mải nói chuyện chưa
kịp hỏi thăm. Bố mày thế nào, có khỏe không? Đã đi thăm bố chưa?
Vi khẽ gật đầu:
- Rồi. Bố tao cũng bình thường, được cái lần này thấy tinh thần có vé khá hơn.
- ừ, thế là tốt rồi. Cố gắng lên, cũng chi còn có mấy tháng nữa thôi. Mà dạo này sao mày gầy thế hà Vi - Cô bạn nhìn Vi có vè xót xa.
- Thì mày bảo, một cú sốc như thế, béo làm sao được. Tao sụt cân từ hồi đó đấy, rồi cứ giừ vậy luôn, không lên lại được.
Một cô gái phục vụ nhanh nhẹn tiến đến hòi cô muốn uống gì. Bây giờ mà bâo Linh đi tìm quán khác thì muộn mất rồi, Vi nghĩ. Vì thế cô gọi đồ uống xong đề nghị cô phục vụ đổi cho cô sang một bàn khác trong góc khuất, kín đáo hơn. Cũng may quán này tương đối rộng.
- Mày thì thế nào? Có anh nào chưa? - Vi hỏi sau khi đã trao quà cáp xong xuôi và đã yên vị ờ một bàn mới tít phía trong góc quán.
- Cũng bình thường thôi. Đang có một đối tượng, làm cùng phòng...
Được khơi trúng mạch, Linh bắt đầu mờ máy. Cô bạn đáng yêu của Vi rất dễ thương, xinh xắn, phải cái hơi mau mồm mau miệng quá. Nhưng chính vi thế mà ờ bên cạnh Linh chẳng bao giờ cô thấy buồn chán, luồn có chuyện để nói, hoặc chỉ cần ngồi nghe Linh nói thôi cũng đà thấy khối chuyện thú vị rồi. Vi lơ đãng nghe Linh kể chuyện, thinh thoảng lại chêm vào mấy câu cho cô bạn khỏi mất hửng, nhưng thực ra, toàn bộ tâm trí của Vi đă bị chiếm giữ bời những suy nghĩ lộn xộn về anh và cuộc gặp gờ tình cờ này. Anh vẫn vậy, cô nghĩ, có lẻ hơi gầy đi, nhưng vóc dáng, khuôn mặt, cả ánh nhìn lạnh lùng đó không có gì thay đồi. Không thể ngờ lại gặp anh ở đây. Anh lại là sếp cô bạn thân của cô nữa. Hà Nội đúng là nhò bé thật. Vi bỗng thấy chua xót. Mọi thứ dường như rất viên mãn đối với anh. Tiền có, quyền có, vợ cũng có, lại môn đăng hộ đối, đương nhiên chả có ai dại gì đi vứt bò những thứ giá trị đang có trong tay để chạy theo một chút lãng mạn thoáng qua - Vi xót xa thầm nghĩ. Cục diện quá rõ ràng, cô thậm chí còn chưa đáng đề cho anh đặt lên bàn cân, mà có lẽ ngay cà nghĩ đến chuyện đó anh cũng chưa từng nghĩ, vẫn xác định rằng đó là chuyện đà qua, coi như một sai lầm của tuổi trẻ, là sự non nớt, khờ dại của trái tim mù quáng lằn đầu biết yêu, nhưng Vi vẫn không sao tránh khỏi chạnh lòng. Cô đã tường mình không còn giận anh nữa, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc anh thuộc về một người khác, trái tim cô lại nhói đau và nước mắt lại chi chực trào ra trên khóe mi. Vi vội cúi mặt, nhắp một ngụm cà phê để che giấu đôi mắt ngấn nước của minh.
- Mày định thế nào? Học xong có về nước không? - Linh bồng hỏi.
- Chưa biết được, nhung nếu có cơ hội, tao sẽ ờ lại - Vi trả lời bạn - Tao còn phải cố để cho Sơn sang đó học nữa...
Ngồi thêm một lúc, Vi quyết định ra về, viện cớ còn có hẹn đến thăm nhà một người họ hàng nữa. Nhưng lý do chủ yếu là ngay từ lúc nhìn thấy anh khi mới bước vào, Vi đà chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện. Linh bảo cô trước khi quay lại Canada, nhất định phải gặp nhau lần nữa. Vi gặt đầu hứa hẹn “ừ, chắc chắn rồi, tao còn Ìihiều chuyện muốn tâm sự với mày lắm”. Vi cũng để mặc cho Linh tranh phần trả tiền. Rồi vẫy tay với Linh, Vi bảo cô đi trước, Sơn chắc đã đợi cô sẵn ờ ngoài kia rồi.
Vi cúi mặt bước nhanh ra khỏi quán. Trời buổi tối đẫm hơi sương. Cô ngơ ngẩn giừa bãi để xe. không thể nhớ mình đã để xe ờ chỗ nào nữa. Vi cũng không nhớ biển số xe. Cô dò dẫm bước giừa các hàng xe, căng mắt tìm chiếc xe wave cũ màu xanh của bà bác. Một chiếc ô tô cách cô mấy bước bồng nhiên nháy đèn. Vi ngẩng nhìn lên, đúng lúc gặp tia nhìn của chủ nhân chiếc xe đang đứng đó, chìa khóa vẫn cô cầm trên tay. Một lần nữa số phận như trêu ngươi lại bắt cô phải đối mặt với anh...