Old school Easter eggs.

Đợi anh ở Toronto

Posted at 27/09/2015

680 Views

Tết Ta không về được thì dịp này là thích họp nhất. Hơn nữa, anh cũng muốn về Việt Nam chơi một chuyến. Từ ngày anh sang đây đến giờ cũng đã mười sáu năm rồi đó.
Im lặng một lát, rồi dường như thấy những lời nói của mình chưa đủ sức thuyết phục, anh nhìn cô buồn rầu:
- Bố em chắc là nhớ em lắm. Em nên về xem tình hình cụ thế nào.
- Không phải là em không muốn về - Cô thở dài - Em định cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, đợi đến khi tốt nghiệp rồi về chơi luôn một thể. Anh cũng biết là mỗi lần về như thế này rất tốn kém.
- Đừng lo - Anh vội nói khi thấy cô định mở miệng
- Mọi chuyện bây giờ cứ để anh lo. Những thứ khác đợi đến khi nào em tốt nghiệp rồi mới nói nha.
- Nhưng... - Vi vẫn còn muốn nói điều gì đó.
- Không nhưng nhị chi cả - Anh cắt ngang lời cô - Cứ quyết định vậy đi. Anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả năm trời đó. Còn hai ngày nữa khởi hành, hôm nay nghỉ bán hàng một bữa, mình phải lo chuẩn bị đồ đạc, mua sắm chút quà cáp nữa chớ.
Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh, kêu thầm trong bụng: “Sao anh cứ phải tốt với em như vậy, Quân ơi”.
Cả ngày hôm đó anh dẫn cô đi mua sắm. Quà cho bố cô, quà cho em trai cô, quà cho gia đình bác Giang (người họ hàng xa đang tạm lãnh trách nhiệm trông nom em trai cô). Mặc cho cô nói đi nói lại rằng cô đã chuẩn bị quà cho bố và em trai rồi, anh vẫn cứ nhắt quyết mua đủ quà cho tất cà mọi người, vì “em mua là việc của em, đây là quà của anh cơ mà”. Rồi một ít mỹ phẩm, để biếu, tặng các bà, các chị họ hàng gần xa hoặc bạn bè cô. Các loại vitamin tổng họp, thuốc đau khớp xương... thì là để bố cô và em cô dùng dần. “Người già uống mấy thứ này tốt lắm đó, còn thì để đề phòng em cần phải mang biếu bà con, họ hàng... hay mấy người cán bộ”, anh hạ giọng ờ cuối câu, chi sợ lờ lời khiến cô tủi thân. Vi cúi đầu, mắt đò hoe nhưng vẫn kiên quyết “em không có nhiều họ hàng, với lại hoàn cánh gia đình em như vậy, mọi người đều thông cảm. Anh mua nhiều làm gì cho tốn kém”. “Mấy khi mình về đâu, không có chút quà thấy kỳ lắm đó”, anh bảo.
Cô phải ra sức căn ngăn anh mới chịu tạm dừng danh mục những thứ cần mua sắm, nhưng vẫn nói thêm: “Tạm thời vậy được rồi, nếu còn cần gì mai mình mua bổ sung sau”. Cuối cùng thì anh cũng chịu ra về, sau khi tất tả chạy lại vào cửa hàng vì chợt nhớ ra còn chưa mua cho cô một cái gối hơi, để cô đỡ mòi cồ khi đi máy bay đường dài.
Vi thẫn thờ nhìn đống hàng hóa ngồn ngộn chiếm trọn gằn nửa căn phòng bé nhỏ của cô. Hôm nay biết tin, bác cô lại gửi thêm một thùng xốp đựng thịt bò, “để mọi người được thưởng thức thịt bò Canada cho biết”. Vi dở khóc, dờ cười, bảo rằng cô sợ những thứ này mang qua hải quan không biết có vấn đề gì không”. Nhưng bác cô gạt phắt đi, “Chẳng có vấn đề gì hết, bà Sáu Liên mới vừa mang mấy thùng về Việt Nam kìa. Cái thứ đặc sàn này, Việt Nam đâu có, mang về mới quý đó con”. Cô đâu dám cãi lời, đành cung cúc vâng dạ. Cũng may, Quân gánh hết nhiệm vụ đóng hành lý cho cô. Anh sắp xếp đâu ra đấy, cân kẹo đầy đủ vali trước khi đề tên, địa chi của cô cẩn thận rồi dùng băng dính quấn xung quanh.



Chương 17: Trở về


Chuyến bay Toronto - Hong Kong cất cánh lúc mười giờ tối hôm đó (cô phải transit ở Hong Kong). Trải một lô các thủ tục checkin và kiểm tra an ninh, lại thêm hơn một giờ đồng hồ lang thang chờ đợi ờ sân bay khiến Vi mệt phờ người. Tựa đầu vào ô cửa sồ nhò, Vi nhìn ra ngoài khoảng không bao la, dưới chân là Toronto. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Máy bay của cô giống như đang bay trên một biển ánh sáng. Lộng lẫy đến mức choáng ngợp. Quân ghé đầu nhìn qua vai cô. “Wow, không thể tưởng tượng Toronto nhìn từ trên cao lại đẹp đến vậy”, anh trầm trồ.
- Anh chưa bao giờ đi máy bay à? - Vi ngạc nhiên
hỏi.
Quân lắc đầu:
- Đây là lần đầu tiên anh được đi máy bay, lại là chuyến bay xa đến vậy.
Anh ngập ngừng:
- Khi mười bốn tuổi, anh cũng đã trài qua một hành trình dài từ Việt Nam qua đây, nhưng bằng đường biển, đâu có cơ hội được nhìn thấy cảnh đẹp như thế này.
Vi khẽ thờ dài. So với hoàn cành của anh, cô còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Dù cho gia đình cô có xảy ra biến cố, nhưng cô vẫn may mắn được vây bọc xung quanh bởi rất nhiều tình thương. Cô vẫn còn có bố và em trai, có những người họ hàng tốt bụng, có anh yêu thương và làm chỗ dựa cho cô trong những thời điểm sóng gió của cuộc đời. Còn anh, anh đã phải tìm chỗ dựa ngay chính bản thân mình. Anh đã phải sống với
nỗi cô đơn bủa vây, nỗi cô đơn dường như thấm đẫm ngay trong bầu không khí mà anh đang hít thờ. Bất giác, cô cảm thấy muốn chia sẻ với anh, muốn an ủi anh một câu gì đó, nhưng rồi cuối cùng không biết tại sao, cô lại chi lặng im. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy anh thì thầm khe khè:
- Em buồn ngủ thì dựa đầu vào vai anh cho đờ mỏi. Cô chỉ muốn cười dịu dàng, không nỡ từ chối tấm lòng nhiệt thành của anh, cô kê chiếc gối vào cồ rồi dựa khẽ vào vai anh, nhắm mắt lại. Anh xoay vai làm điểm tựa cho cô, cánh tay thừa thãi sau giây lát ngập ngừng cuối cùng cũng vòng qua đờ lắy bờ vai cô một cách vụng về.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đúng mười hai giờ trưa. Nhìn đống hành lý linh kinh chất đầy trên chiếc xe mà Quân đang đẩy, Vi quyết định sẽ gọi một chiếc taxi.
- Từ đây vào thành phố mất bao lâu? - Quân hòi.
- Khoảng ba mươi phút - Vi trả lời anh.
- Em có đói không? Hay dừng lại ăn chút gì rồi hãy đi tiếp? - Quân quay sang nhìn cô.
- Thôi, ăn ở đây không ngon đâu. Đợi chút nữa vào trung tâm, em dẫn anh đi ăn bún thang - Cô gạt đi.
- Ừ phải - Quân cười - Em đã hứa dẫn anh đi thưởng thức tất cà các đặc sản Hà Nội. Anh chắc chắn phải nếm cho bằng hết. không bò sót món nào. Sang bên kia, anh sẽ thử nấu, nếu ngon thì sẽ bồ sung vào thực đơn của quán.
- Anh yên tâm, mình có hai tuần ở đây cơ mà, tha hồ ăn uống. Anh không muốn thì em cũng sẽ kéo anh đi bằng được. Mấy năm ở bên kia, chỉ mong có dịp về để được ăn cho thỏa thích, làm sao bỏ lỡ được - Cô
cười.
- Em cũng phải làm hướng dẫn viên du lịch cho anh nữa đó - Anh nhắc nhờ đầy vẻ hào hứng.
- Hà Nội ngoài hồ Gươm, tháp Rùa, Văn Miếu, hồ Tây, phủ Tây Hồ, phố cồ ra thì em cũng chẳng biết phải dẫn anh đi đâu nữa - Cô lơ đàng trá lời - Hà Nội bé như lòng bàn tay, anh đi mấy chỗ đó một buổi là hết. Còn những chồ khác mới xây thì có khi em cũng chẳng biết được. Mới có mấy năm mà Hà Nội đà khác nhiều quá.
Vi đăm chiêu ngắm thành phố qua cửa kính của chiếc taxi. Lần về gần đây nhất là vì việc của bố cô, khi đó cô chẳng có lòng dạ nào mà ngắm thành phố.
Nhưng lằn này để ý, cô mới thấy thành phố quen thuộc của cô sau mấy năm không gặp đã có quá nhiều thay đồi.
- Chà. Hà Nội cũng đông dừ ha - Quân nhận xét sau một hồi quan sát dòng người chen chúc nhau nhích từng bước một trên con đường dẫn vào thành phố.
Chiếc taxi đang bị kẹt cứng ở giữa đường. Người lái xe thỉnh thoảng lại văng ra một câu chửi thề đầy bực tức khi những chiếc xe máy lượn lách chen lên trước đầu xe. Vi ngại ngùng bào anh ta rằng cứ từ từ mà đi, không việc gì phải vội.
- Nếu mình cứ nhường thì đến tối cũng chưa ra được khỏi chõ này đâu - Anh ta giải thích trong lúc nhả chân phanh cho chiếc taxi bám sát đuôi chiếc xe đi trước, để ngăn không cho xe máy lách qua.
- Chà, lái xe ở đây đòi hỏi phải có nghệ thuật đó nha, không đơn giản đâu - Quân chặc lưỡi, ngạc nhiên.
- Đúng đấy - Anh lái xe như được gãi đúng chồ ngứa - Nhiều người ờ nước ngoài về, kinh nghiệm lái xe bao nhiêu năm cũng có dám lái ở đây đâu.
Vi lơ đãng theo dõi cuộc nói chuyện giữa Quân và người lái taxi. Tâm trí cô còn đang mãi tặp trung vào khung cảnh bên ngoài. Chỗ này trước khi cô đi còn chưa có tòa nhà cao tầng này, cô nghĩ thầm khi chiếc taxi đi qua một đoạn phố quen. Chồ kia mới mọc lên một nhà hàng bề thế có cái tên nghe thật lạ: nhà hàng đặc sản Quái Thủ. Mà sao bây giờ Hà Nội lại có nhiều ngân hàng đến thế? - Vi bồng ngạc nhiên vì phát hiện này của cô. Chi một đoạn phố ngắn, cô đếm được không dưới năm chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng khác nhau. Không biết trong số đó có bao nhiêu cái thuộc về gia đình anh? - Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Vi. Cô bỗng thấy bực bội với chính mình...