XtGem Forum catalog

Điều Bí Mật

Posted at 27/09/2015

483 Views

Nhưng thấy anh chàng này không có vẻ gì là bực mình, lại hỏi một câu như thế, cô ấp úng đáp:

- Dạ, em mới tới đây làm ạ!

- Ồ, thế bác Hiền đâu?

- Bác Hiền về quê rồi ạ!

- Vậy à? Lâu chưa? Sao anh không biết nhỉ?

- Dạ mới hôm qua! Anh bị ướt rồi, em xin lỗi. Em sơ ý quá!

- Thôi không sao - Anh chàng mỉm cười rồi bước đi - Anh vào thay quần áo đã. Mà em tên gì nhỉ?

- Linh ạ!

- Ừm... Anh là Đại. Thôi làm việc đi nhé!

Linh ngoái đầu nhìn theo anh, không nghĩ con trai lớn của ông bà Phương lại dễ gần như vậy. Cũng không giống miêu tả của bác Hiền lắm, ít ra thì không khó tính như cô nghĩ.

Một lúc sau, Đại lại bước ra sân. Linh vẫn đang tưới cây ở một góc vườn. Anh đứng từ xa nhìn cô, đôi lông mày chau lại trong chốc lát, sau đó mới giãn ra. Anh tiến về phía cô, tươi cười nói:

- Để anh giúp em nhé?

- Không cần đâu anh! Em làm cũng sắp xong rồi! - Linh lắc đầu bối rối, cô không quen với thái độ niềm nở đó từ một người khác giới xa lạ.

- Anh nghe mẹ anh nói em cùng quê với bác Hiền à?

- Vâng, ở quê nhà em và nhà bác ấy gần nhau anh ạ!

- Ồ, vậy chắc em biết Nhật Lệ chứ?

- Chị Nhật Lệ à? - Linh hơi khựng lại trong giây lát, sau đó vẫn bình tĩnh đáp

- Có anh ạ, nhưng chị ấy chuyển lên thành phố sống lâu lắm rồi, giờ em cũng chẳng nhớ mặt chị ấy thế nào nữa.

- Nghĩa là bây giờ cô ấy không ở quê à?

- Không anh ạ! Chị em chị Lệ lên thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm quê thôi. Ở quê các chị ấy cũng chỉ có họ hàng, bố mẹ đều mất cả rồi mà.

- Em cũng biết em gái Nhật Lệ à? Cô ấy giờ có ở quê không?

- Không ạ! Hình như chị ấy ra nước ngoài rồi.

- Ừ... - Đại khẽ đáp, cũng không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt anh thất thần một lúc lâu.

Lát sau, anh lại hỏi:

- Em biết nấu ăn chứ?

- Dạ? Biết chứ anh. Con gái ở quê mà không biết nấu ăn thì bố mẹ sẽ mắng chết, thế thì làm sao lấy được chồng. Hơn nữa ở quê mà được ở nhà nấu ăn thế này thì sướng quá rồi - Linh đáp một hơi, cô không hiểu tại sao mình lại có thể nói nhiều đến thế với người đàn ông xa lạ này.

- Ừ. Ý anh là em nấu có ngon không ấy?

- Em cũng không biết nữa. Bác Nguyệt nói là cũng được. Nhưng có mấy món, em phải nhờ bác hướng dẫn cho thì mới biết làm.

- Xin lỗi em nhé, thói quen nghề nghiệp của anh thôi - Đại cười bối rối.

- Dạ...

Hai người nói tới đây thì ngoài cổng lại có tiếng xe ô tô dừng lại, tiếp sau đó là tiếng nói chuyện ríu rít của một cô gái. Linh tò mò nhìn ra, còn Đại thì coi như không vì anh đã quá quen với tiếng nói này rồi.

Quả nhiên, sau đó là một đôi nam nữ đang sóng bước bên nhau xuất hiện. Hai người nhìn khá đẹp đôi. Cô gái cao, da trắng, tóc uốn buông xõa trên vai, sóng mũi cao, môi đỏ, đôi mắt to tròn. Chàng trai thì cao hơn cô hơn một cái đầu, cao hơn cả Đại, nhìn rất đẹp trai và thư sinh. Anh chàng ăn mặc lịch lãm khiến người đối diện có một chút cảm giác khó gần.

Người đầu tiên họ nhìn thấy là Đại. Cô gái cất tiếng chào. Chàng trai nhìn cô gái lạ, trên mặt cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó dường như không để ý nữa, anh ta hướng về phía Đại hỏi:

- Xe của anh bị sao thế?

- Mấy hôm trước uống rượu say quá, lái xe đâm vào gốc cây, mới sửa tạm vì chưa có thời gian.

- Bố mà nhìn thấy thì kiểu gì cũng cằn nhằn - Anh chàng nhíu hai hàng lông mày lại.

- Không sao đâu. Hai đứa vào chào mẹ đi đã.

- Vậy bọn em vào trước đã nha - Cô gái nhanh nhảu cất lời rồi kéo tay chàng trai đi vào.

Chàng trai đó chính là Lâm, em trai của Đại, một ca sĩ trẻ rất có triển vọng. Cô gái đi bên cạnh Lâm, hiển nhiên chính là Trang, quản lý kiêm người yêu hiện tại của anh.

- Đó là em trai anh - Đại giải thích khi hai người kia đã đi vào trong nhà.

- Dạ... - Linh quay về với công việc nhưng trong đầu không khỏi nhớ tới ánh mắt của Lâm nhìn mình khi nãy.



Chương 3: Lời đề nghị



Bữa cơm trưa của gia đình bà Nguyệt diễn ra vui vẻ. Những món ăn do Linh làm dưới sự hướng dẫn của bà Nguyệt đều rất vừa miệng khiến bà rất hài lòng.

Sau khi ăn xong, cả gia đình lại vừa ngồi ăn hoa quả vừa trò chuyện. Ông Phương không nói nhiều khi có các con nên chỉ có mình bà Nguyệt nói nhiều nhất. Trang gọt hoa quả, thỉnh thoảng lại thêm vào dăm ba câu cho vui. Bà Nguyệt hết hỏi chuyện nhà hàng của Đại lại hỏi tới công việc của Lâm. Nào là thu nhập có ổn định không? Công việc có áp lực gì không? Có phải chạy show nhiều không? Bà hỏi liên tục, Lâm trả lời liên tục, thậm chí có lúc Trang phải trả lời thay anh. Mặc dù những câu trả lời này đều rất tỉ mỉ để làm ông bà yên tâm nhưng bà Nguyệt vẫn rất lo lắng. Lần này Lâm có vẻ gầy hơn so với lần về trước, chắc là do đi hát quá nhiều.

- Thế chừng nào anh mới nghĩ tới chuyện lấy vợ? - Đột nhiên ông Phương hướng về phía Đại hỏi. Giọng ông rất nghiêm túc khiến Đại đang cười cũng phải ngừng lại.

Anh nhìn bố mình, dường như không biết phải trả lời như thế nào.

- Tôi biết các anh các chị còn phải lo cho sự nghiệp, phải phấn đấu làm ông nọ bà kia. Nhưng chúng tôi thì không cần. Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy các anh chị yên bề gia thất, có vợ có chồng giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, rồi có con có cái, cùng nhau cáng đáng gia đình. Phải lập gia đình, phải có hậu phương thì các anh các chị mới có thể vững tâm mà phấn đấu làm ông nọ bà kia được chứ? Tôi với mẹ anh tính rồi, cũng đã nhắm cho anh một chỗ tử tế. Con bé Huyền con chú Học chắc anh cũng biết. Nó vừa mới ra trường, đang làm ở cơ quan nhà nước, công việc ổn định, thời gian ổn định, lại ngoan ngoãn, xinh xắn. Mà cô chú bên ấy cũng rất ưng ý anh. Chúng tôi muốn anh chị làm quen với nhau, nếu được thì xúc tiến ra Tết cưới ngay. Cuối năm tới lượt anh Lâm cưới vợ nữa. Chúng tôi chẳng biết mình nằm xuống khi nào, nếu các anh không chịu lấy vợ thì chúng tôi chết cũng khó mà nhắm nổi mắt.

- Kìa bố, sao bố lại nói thế. Bố mẹ còn khỏe lắm mà - Đại cười trừ, vẻ mặt nhăn nhó.

- Đầy người khỏe mạnh vẫn tự nhiên lăn đùng ra chết đấy thôi. Trời gọi đi lúc nào thì phải đi lúc ấy, ai mà biết trước được. Anh là anh cả, anh không chịu lấy vợ thì em trai anh nó làm sao dám lấy. Cứ quyết định thế đi, trừ phi anh đưa được đứa con gái nào về, mà nó tử tế ngoan ngoãn hơn con Huyền thì tôi với mẹ anh sẽ không nói lại chuyện này nữa.

- Bố mẹ cứ từ từ để con tính - Đại bất đắc dĩ gật đầu.

- Giờ không từ từ nữa. Chúng tôi không giục, chả lẽ anh vẫn còn muốn qua lại với đám con gái hư hỏng kia mãi à? Hay là anh không muốn cưới vợ để có thể nay em này, mai em khác? - Ông Phương lên giọng quát.

- Thôi được rồi, thì cứ theo ý bố mẹ đi - Đại đành nhượng bộ - Nhưng quyết định cưới hay không cuối cùng vẫn phải ở chúng con. Con không muốn cưới một người con không hề có tình cảm gì rồi sau này lại làm khổ cô ấy, lúc ấy bố mẹ cũng khó nói với gia đình người ta.

- Tình cảm có thể từ từ vun đắp. Mẹ cũng thấy con bé này không chê được điểm nào. Con mà gặp nó nhất định sẽ thích - Bà Nguyệt chêm vào lời chồng, tấm tắc khen cô con dâu tương lai mà ông bà đã chọn - Chủ nhật tới, bố mẹ mời gia đình chú Học sang ăn cơm, có cả con bé Huyền, con nhớ về sớm, ăn mặc chỉnh tề chút đấy.

- Vâng, con nhớ rồi.

- Còn anh Lâm? Anh tính đi hát đến bao giờ thì nghỉ? - Ông Phương lại quay sang thằng con thứ hai hỏi.

- Dạ? – Lâm ngẩn ra, sau đó anh hiểu ngay ý của bố mình - Con sẽ thôi hát khi nào khán giả không cần con nữa.

- Được, sau này sướng khổ thế nào anh tự chịu. Tôi thì không thay đổi ý kiến, tốt nhất là anh nên kiếm một nghề cho tử tế đi. Của cải dầm dề không bằng có nghề trong tay. Bây giờ đi học vẫn không phải muộn, nhưng sau này chết đói rồi mới tính tới chuyện học nghề thì không kịp đâu.

- Tụi con chắc cũng sẽ chuyển sang một nghề phụ nữa mà bác - Trang cười xen vào, cô biết Lâm sợ bố mình nên lúc này chắc chẳng nói được gì - Chúng con đang nghĩ sẽ mở công ty âm nhạc hoặc mở một cửa hàng kinh doanh. Sau khi nghỉ hát cũng vẫn có thu nhập ổn định.

- Tùy anh chị - Ông Phương lạnh nhạt nói mấy câu sau đó đứng dậy đi lên phòng nghỉ trưa.

Ông Phương đi rồi, bà Nguyệt thở dài:

- Mấy đứa đi nghỉ đi...