Điều Bí Mật
Posted at 27/09/2015
650 Views
Cái ngõ nhỏ nổi tiếng không chỉ bởi nhiều hàng ăn, mà những hàng ăn ở đây đều thực sự rất ngon, sạch sẽ. Ai ăn một lần đều muốn trở lại lần thứ hai. Có những khách thậm chí không rẽ vào vài ba quán một lần tới ăn thì không chịu rời đi. Các hàng quán hầu như mở từ sáng sớm tới tận đêm khuya. Khách vào ăn cũng có đủ các kiểu: học sinh, sinh viên, dân cư xung quanh, du khách nước ngoài, kể cả những người sống ở rất xa.
Ở cuối ngõ có một cửa hàng trưng biển: “Quán Ngon – bún, miến các loại”. Quán là một gian nhà không đầy mười hai mét vuông, bên trong có kê vài ba bộ bàn ghế nhựa đã sờn cũ, bên ngoài cũng có kê bốn cái bàn, vậy mà bàn nào cũng kín chỗ. Gần đó, ba bốn cái nồi lớn đầy nước dùng đang bốc khói nghi ngút.
Quán Ngon này nổi tiếng về các món miến, nhất là món miến lươn. Người nào chưa ăn miến lươn ở quán Ngon thì coi như chưa đến “Phố ẩm thực”. Người đầu bếp làm ra món ăn trứ danh ấy lúc này đang đứng ở sau quầy hàng. Đó là một thanh niên chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, mặt gầy, tóc tai cắt gọn gàng, ngực mang tạp dề, hai tay cũng mang bao tay bằng ni lông. Lúc này, thanh niên ấy đang thoăn thoắt thái những miếng thịt thành lát mỏng. Sau đó lại nhanh tay bốc một ít miến, cho vào cái muôi thủng, nhúng vào nồi nước sôi đang bốc khói. Cánh tay rắn rỏi, khỏe mạnh lắc lắc mấy cái cho miến chín đều sau đó đổ ngay lên bát, cho thịt và rau thơm vào sau đó đặt lên khay. Rồi anh lại với tay lấy cái rổ con, bốc một nắm rau sống cho vào rổ, đặt lên bàn rồi thoăn thoắt mang ra bàn cho vị khách vừa tới.
Mọi động tác của anh đều vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Đó là kết quả của gần mười năm anh cùng mẹ mình mở quán kiếm kế sinh nhai ở cái ngõ này.
Anh vừa trở về chỗ của mình thì một người khách lại bước vào. Người khách này vừa tới đã làm không ít người ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một thanh niên rất đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng sọc xanh, bộ vest đen càng khiến anh ta thêm phần lịch sự. Dáng vẻ cao lớn, sang trọng của anh ta hình như hơi lạc lõng so với cái quán bé nhỏ xập xệ này. Anh ngẩng đầu nhìn mấy hàng chữ trên biển hiệu để chắc là mình không tới nhầm chỗ, sau đó lại đưa mắt về phía Kiên – thanh niên chủ quán. Lúc này Kiên đang cau mày nhìn vị khách, không biết người này tới ăn hay tới để làm gì.
- Cho hỏi...
- Anh hỏi ai?
Hai người đồng thời cùng lên tiếng, giọng người khách có vẻ nghi ngờ, còn giọng Kiên lại cao vút và lạnh lùng. Anh đã nhận ra anh ta.
Vũ Tuấn Cường, con trai của ông chủ tập đoàn Hoàn Mỹ, một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề. Người này hiện tại đang điều hành một nhà hàng rất lớn trong thành phố. Kiên nhận ra anh ta bởi đã từng trông thấy anh ta mấy lần trước đây, chỉ là anh ta không nhận ra anh mà thôi.
Sau khi hai người cùng lên tiếng và cùng im lặng một lúc, Cường mới lại nói tiếp:
- Tôi tới tìm Linh? Cô ấy ở đây phải không?
Mặc dù vẻ bề ngoài giàu sang nhưng người này lại không tỏ vẻ cao ngạo khi nói chuyện, điều này làm Kiên có chút ngạc nhiên. Anh biết con người của vị giám đốc trẻ này không đơn giản như thế, cũng có thể anh ta giữ thái độ lịch sự nhã nhặn với anh là vì Linh chăng?
- Đi rồi.
Kiên cúi xuống giả vờ tập trung thái miếng thịt trên thớt. Thật ra, anh có chút ngượng ngùng về bộ dạng của mình so với vẻ nam tính và hấp dẫn của người đàn ông đối diện kia. Sự xấu hổ vì yếu thế trước tình địch làm anh không thể thẳng thắn nhìn vào người đó được.
Phải, đó chính là người đã cướp đi người mà anh thầm yêu bấy lâu nay. Anh ghen, nhưng không hận, vì anh biết Linh xứng đáng với người đó hơn anh.
- Đi rồi? – Cường sửng sốt hỏi lại – Cô ấy cho tôi địa chỉ của anh, nói là sẽ ở nhờ ở nhà anh mà.
- Phải, nhưng đi được mấy hôm rồi – Kiên cố giữ giọng lạnh lùng đáp.
- Anh biết cô ấy đi đâu không?
Kiên nghĩ tới Linh, nghĩ tới nơi mà cô đang làm việc, câu trả lời định nói ra cuối cùng lại nuốt trở lại, anh lắc đầu:
- Không.
- Thật sao? Hay cô ấy về quê?
- Không biết.
- Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Nếu cô ấy quay lại đây thì anh làm ơn nhắn dùm, có người tên Cường tới tìm cô ấy, mong cô ấy hãy gọi điện lại cho tôi.
- Ừm...
- Cảm ơn anh!
Cường quay người bước đi. Kiên ngẩng đầu nhìn theo dáng anh ta cho tới khi anh ta hoàn toàn đi mất. Không nói gì, anh lẳng lặng quay trở lại với công việc của mình.
***
Cường vừa lái xe vừa nhìn điện thoại để xem giờ.
Anh đã tìm Linh khắp nơi ngay sau khi về nước, nhưng cô đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Anh không biết cô ở đâu, địa chỉ cuối cùng mà anh nghĩ có thể tìm được cô chính là quán ăn ở con phố nhỏ ấy. Anh biết người thanh niên bán quán kia còn có gì đó giấu anh, nhưng anh không muốn gặng hỏi. Nếu người này không phải người rất thân quen của Linh thì cô đã không ở đây với họ một thời gian. Và anh không muốn làm những người thân quen của cô có ác cảm với mình. Anh tôn trọng cô, và anh tôn trọng cả những người quen của cô.
Linh đang ở đâu trong cái thành phố mấy triệu dân này? Tại sao cô lại một mực trốn tránh anh? Là tình cảm của anh không rõ ràng hay vì anh đã không toàn tâm toàn ý yêu cô? Có phải là do cô đã biết mục đích tiếp cận cô lúc ban đầu của anh, và giờ cô chạy trốn điều đó? Chẳng lẽ sau bao nhiêu ngày tháng quen anh như vậy, cô lại không hiểu anh chút nào sao? Chẳng lẽ cô không biết chính cô đã đập tan mọi tính toán thực dụng trước đây của anh? Chẳng lẽ cô không biết được từ đầu tới cuối là anh rất thật lòng với cô? Anh đã hoàn toàn từ bỏ ý định lợi dụng cô để đánh gục một đối thủ khác trong làm ăn từ khi anh nhận ra anh rất yêu cô.
Có lẽ tất cả đều đã quá muộn!
Vì anh chưa bao giờ nói, anh chưa bao giờ giải thích, ngay cả khi cô nghe được những chuyện mà Hằng nói ra, rằng anh đã có vợ chưa cưới, rằng anh chỉ lợi dụng cô, coi cô như một quân cờ để hạ gục đối thủ trong làm ăn. Anh đã rất giận Hằng, nhưng anh còn giận mình hơn, vì ngay từ đầu đã không nói thật. Hằng ghen, còn Linh thì sao? Cô có ghen hay không? Cô bỏ đi vì biết anh đã có vợ chưa cưới, hay vì biết chuyện anh đã tính toán lợi dụng cô?
Cho tới tận bây giờ, hình như anh chưa hề lợi dụng cô. Mọi thứ đều mãi chỉ là tính toán, và mọi tính toán đều sai từ khi trái tim anh lỗi nhịp trước cô.
“Dù có phải lục tung cả thành phố này, anh cũng phải tìm ra em”, Cường nắm chặt tay vào vô lăng, miệng lẩm bẩm.
Chương 5: Những cậu chủ khó chiều
- Này, tôi nói là tôi không ăn hành cơ mà? Tại sao lại cho hành vào bát của tôi?
Minh vừa nhìn vào bát phở trước mặt đã cau mày quát tháo. Từ sau hôm bị Linh xộc vào phòng kéo dậy, sáng nào khi Linh gõ cửa thì Minh cũng đã thức rồi. Hễ không chạm mặt thì thôi, cứ chạm mặt là lại gườm gườm nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Anh đừng quát to như thế. Còn không ăn nhanh mà đi học đi. Hai bác dậy, nhìn thấy hai con mắt như mắt gấu trúc của anh, thế nào cũng nghi ngờ là đêm qua anh trốn ra ngoài chơi. Hay là anh trốn đi thật? – Linh vừa quay vào với rổ rau trong bồn nước vừa thản nhiên nói.
Với một anh chàng công tử như Minh thì cô thừa sức đối phó.
- Ai nói với cô là đêm qua tôi trốn đi chơi? – Minh trợn mắt cãi lại.
- Chẳng lẽ đi học nhóm? – Linh vẫn không thèm quay lại, hỏi bằng giọng lạnh tanh.
- Đi đua... – Minh vừa nói ra được hai từ thì vội nuốt xuống bụng những chữ sau, rồi anh trợn mắt quát – Từ bao giờ người làm lại có thái độ như thế với chủ hả? Cô đang chất vấn tôi phải không?
- Anh bỏ tiền ra thuê tôi sao? – Linh quay lại, đi tới bàn ăn và chống hai tay lên bàn, cúi nhìn Minh ở đối diện – Là tiền của bố mẹ anh. Tôi dù chỉ là người giúp việc nhưng so với một công tử chỉ ăn không ngồi rồi, học hành cũng không ra hồn, nửa đêm mò đi chơi đến sáng mới chịu về như anh thì tôi còn có giá gấp vạn lần.
Minh sửng sốt nhìn Linh, đột nhiên nhếch miệng cười:
- Từ khi nào gan cô lại to thế nhỉ? Tôi nhớ mấy ngày đầu cô còn vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn lắm cơ mà? Bây giờ cô tính trèo lên cổ tôi phải không? Có giỏi cô cứ đi mách mẹ tôi đi, xem tôi bị phạt hay cô bị đuổi việc vì cái tội tọc mạch chuyện nhà chủ?
- Tôi không rảnh đi quan tâm chuyện của anh, nhưng nếu anh còn không ăn đi, hai bác mà xuống đây, tôi không cẩn thận lỡ mồm nói ra chuyện gì đó thì phiền lắm đấy – Linh đáp vu vơ.
- Làm cho tôi bát khác. Tôi không ăn hành – Minh chuyển chủ đề.
- Không ăn thì thôi. Tôi mới chỉ gặp mấy đứa trẻ con ăn phở mới không ăn hành thôi. Hay anh cũng là trẻ con?
- Cô... – Minh trợn mắt định quát nhưng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang lại thôi, vội vàng cúi xuống ăn cho xong bữa sáng của mình.
- Thịt lợn hay thịt bò đây? – Vừa mới quay vào với đám rau, Linh đã nghe
Minh hỏi tiếp.
- Anh ăn mà không biết à?
- Thấy giống giống thịt lợn, lại giống giống thịt bò.
- Thế thì chắc là bò lai lợn.
- Cô nghĩ tôi là đồ ngu à? – Không thấy có người đi vào bếp, biết là bố mình đã đi tập thể dục nên Minh lại bắt đầu lên giọng gây sự.
- Là tự anh nói ra câu đó đấy nhé, tôi vốn chẳng có ý gì.
- Cứ cho đây là thịt bò đi. Tôi mà biết cô cho tôi ăn thịt lợn là cô chết với tôi
– Minh lên giọng và cúi đầu xuống ăn tiếp.
“Anh mà biết nó là thịt lợn nấu giả bò thì ai chết vào tay ai cũng chưa biết được” – Linh thích thú thầm nghĩ, hai tay vẫn thoăn thoắt nhặt những cọng rau non.
Nói tới việc ăn uống của cậu chủ út này, bác Hiền từng vô cùng ngán ngẩm. Một phần vì cậu ta ăn uống quá khắt khe và quái tính nên lúc nào khi chế biến thức ăn bác Hiền cũng phải làm hai thực đơn khác nhau.
Minh không bị dị ứng với bất kì món ăn nào, nhưng cái nào anh chàng không thích thì sẽ kiên quyết không ăn, giống như nếu ăn vào thì sẽ lăn ra chết ngay vậy. Minh không ăn những món có hành, dù món ăn chỉ có một cọng hành, anh cũng sẽ không bao giờ động tới...