Điều Bí Mật
Posted at 27/09/2015
715 Views
Cây bằng lăng trước cổng đã qua không biết bao nhiêu mùa thay lá, lúc này hoa đã tím ngợp một góc đường.
Trong sân nhà, trên chiếc xích đu sơn màu trắng, có mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Một thằng nhóc chừng chín tuổi, cao lêu nghêu, gầy nhom, mắt đeo kính cận đang ngồi vẽ trên xích đu. Cạnh nó là một thằng nhóc khác, hơn sau tuổi, trắng trẻo, má phính, môi hồng, mái tóc tơ có màu hơi nâu thỉnh thoảng bay phất phơ theo từng cơn gió thổi qua. Thằng nhóc này đang chơi với khối rubik đủ các sắc màu. Ở dưới sân, ngồi bệt trên gờ đá cao uốn quanh ngõ, một cô nhóc đang ngồi tết một chiếc vòng hoa bằng những bông hoa thủy tiên màu hồng phấn. Tết xong, cô bé đội lên đầu rồi quay sang hỏi hai đứa trẻ còn lại:
- Anh Tin, Alex, xem này.
- Anh lớn rồi, em phải gọi anh là anh Tùng chứ – Cu Tin ngày nào mới chập chững học đi, không ngờ bây giờ đã vào lớp năm.
- Chị hái hoa của ông nội, em sẽ mách ông – Alex ngẩng đầu nhìn sau đó buông một câu, lại tiếp tục quay trở lại với trò chơi yêu thích của nó.
- Chơi với con trai thật chán – Như Ý dậm chân phụng phịu.
- Được rồi, nếu chị xếp được một mặt của khối rubik này thì em sẽ giúp chị tết một cái vòng hoa đẹp hơn – Alex vươn tay, chìa khối rubik ra trước mặt chị mình.
Như Ý nhăn mặt, rõ ràng đây không phải trò yêu thích của nó. Nhưng nghĩ tới mấy cái vòng làm bằng hoa tường vi và hoa bằng lăng vô cùng đẹp mắt mà Alex từng làm cho nó xem, nó lại không cưỡng lại được lời cám dỗ từ lời hứa đó của thằng nhóc, lập tức cầm lấy khối rubik và bắt đầu xoay vặn điên cuồng. Alex ngồi nhìn chị gái nó xoay khối rubik với tốc độ chóng mặt, mặt nó nhìn theo cũng đảo như rang lạc.
Lúc này, trong nhà bếp, có ba người phụ nữ vừa nhặt rau, vừa trò chuyện vui vẻ. Một người đang cắm những bông hoa cúc vào hai lọ hoa là chị Tâm, con gái cả của gia đình. Một người phụ nữ khác đang nhặt từng cọng rau non vào rổ, đó là Yến, vợ của Lâm. Còn Linh thì mang tạp dề đứng nấu ăn. Ba chị em vừa làm việc của mình vừa không quên tám chuyện rôm rả.
Mâm cơm cúng được mang lên, ba người đàn ông trong phòng khách đã ăn mặc gọn gàng, lập tức đứng lên, đi tới bàn thờ. Hôm nay là ngày giỗ của bà Nguyệt, trừ Minh đã lên đường ra Trường Sa và chồng Tâm đi công tác không về kịp, còn lại tất cả con cháu trong gia đình đều quây quần đông đủ cả. Lâm đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ. Đại châm ba nén hương, cắm lên bát hương, sau đó đứng trở về đứng bên cạnh vợ mình. Ông Phương đứng trên cùng, nhìn vào di ảnh của vợ, chắp tay thì thào nói:
- Hôm nay là ngày giỗ của bà, bố con, ông cháu chúng tôi có làm mâm cơm mời bà về ăn cùng gia đình. Được bà phù hộ, năm nay nhà mình có nhiều tin vui. Thằng Đại cuối cùng cũng đã lấy vợ rồi, vợ nó còn đang mang thai, ra Tết sẽ sinh. Thằng Lâm cũng đã có con đầu lòng, tên cháu là Cát Tường. Các cháu Tùng, Như Ý, Gia Bảo đều đã đi học, rất ngoan ngoãn. Chỉ có thằng Minh là không về được ngày hôm nay. Con nó đã ra Trường Sa được mười ngày. Bà hãy phù hộ cho con nó đi xa chân cứng đá mềm, sớm ngày hoàn thành nghĩa vụ với đất nước...
Một trận gió nhè nhẹ lướt qua làm khói của những cây hương quyện lại với nhau, mang theo hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp căn phòng.
Ngoài hiên nhà, hai đứa trẻ của Đại đang cùng tranh cãi về đứa em sắp chào đời của chúng.
- Chị thích em gái, chị muốn đặt tên là Nguyệt Anh – Như Ý khởi xướng đầu tiên.
- Em thích em trai hơn, như thế em sẽ có người chơi ghép hình và rubik cùng rồi. Em sẽ đặt tên em bé là Nhật Anh – Alex lập tức hùa theo.
- Không, em gái cơ. Em ấy có thể chơi búp bê cùng với chị – Như Ý giãy nảy.
- Thôi thế này đi, chúng ta sẽ bảo bố mẹ sinh hai em bé, một em gái cho chị, một em trai cho em, thế nào? – Alex thở dài như ông cụ non và lên tiếng quyết định.
- Hay đấy. Tốt nhất là chúng ta nên có hai em bé, như vậy sẽ dễ dàng chia đồ chơi hơn – Như Ý hoàn toàn đồng tình với cách giải quyết của em trai.
Những lời của hai đứa trẻ lọt tới tai của Đại. Chỉ thấy anh khẽ siết lấy tay Linh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng khẽ mỉm cười. Linh chợt có cảm giác hai đứa trẻ đang từng ngày lớn dần lên trong bụng cô vừa khẽ động, như muốn nói rằng chúng thật sự thích hai cái tên mà anh chị chúng vừa quyết định cho mình.
Chiều buông dần, rơi rớt lại trên bậc thềm những vạt nắng xô nghiêng.
-- HẾT --....