Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Điều Bí Mật

Posted at 27/09/2015

674 Views

Anh nhếch môi cười, túm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.

- Anh Cường, sao anh lại ở đây? - Linh sửng sốt hỏi.

Cường không nói gì, một tay nắm lấy tay cô kéo đi, một tay vơ hết cả mấy thứ đồ cô mang theo.

- Anh Cường? Anh kéo em đi đâu vậy? - Linh cuống quýt hỏi.

- Đê anh đưa em về.

- Em đi xe khách được rồi mà - Linh tỏ vẻ phản đối.

- Từ lúc bước chân ra khỏi ngôi nhà đó, em chính thức là nhân viên của anh. Sếp nói mà nhân viên cứ cãi là sao hả? - Cường quay sang thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe ra khỏi bến.

- Hứ, vậy anh đuổi việc em đi, em cám ơn - Linh khoanh tay quay ra ngoài.

- Tốt, anh sẽ thăng chức cho em. Thư ký nhé? Hay trợ lý giám đốc? - Cường cười đầy xấu xa.

- Không có hứng thú.

- Vậy thì cứ ngoan ngoãn cả đời này nấu ăn cho anh đi - Cường quay sang nhìn cô, dường như anh đang rất vui vẻ.

Rồi sau đó như nhớ ra, anh lại hỏi tiếp:

- Chừng nào em quay lại Hà Nội?

- Không biết.

- Không biết là sao? Hợp đồng lao động cũng kí rồi, em định trốn việc à? - Cường cau mày tỏ ý không vừa lòng.

- Ra Tết rồi tính đi.

- Được, nếu em không chịu lên làm việc là anh sẽ về bắt em lên đó... Hay là em về chào họ hàng đi, rồi lên đón Tết với anh. Hoặc mình sẽ tranh thủ thời gian nghỉ Tết, đi thăm mọi người ở bên kia một chuyến.

- Không, năm nay em sẽ ở quê - Linh lắc đầu từ chối ngay.



Chương 26: Em gái của Nhật Lệ



Một ngày đầu năm mới, không khí Tết dường như vẫn còn đọng lại trên chồi non lộc biếc, đọng lại trong làn gió xuân ấm áp, trong không khí hanh hanh trong lành của vùng quê yên ả. Con sông nhỏ như một dải lụa đào mềm mại, vài cụm lục bình êm trôi xuôi theo dòng nước trong vắt. Lúa xuân như cô gái đẹp nhất ở tuổi đôi mươi, nõn nà, mơn mởn. Những khóm tre già đong đưa nhè nhẹ trong gió, tóc xanh buông thả bên những ao hồ dọc hai bên đường làng. Mấy đứa trẻ chơi những trò chơi của trẻ con nông thôn mà những đứa bé thành phố sẽ không bao giờ biết đến; những trò chơi nhuốm màu đất, bàng bạc, nâu nâu, nồng nồng, ngai ngái của đất, của cát, của đường làng, của rơm rạ, của cỏ may bám đầy áo quần.

Con đường nhỏ nối liền từ làng chạy lên huyện men theo con sông. Một bên đường là cánh đồng lúa rộng mênh mông, kéo dài thẳng tắp. Một bên đường, ngay cạnh bờ sông là những luống cải đã trổ hoa vàng tươi. Mỗi khi có một cơn gió lớn thổi qua, từng đợt cánh hoa vàng bị cuốn theo xuống dòng nước đang lững lờ chảy, khi ấy mặt nước sông sẽ như một tấm lụa xanh lơ được dính thêm những điểm hoa vàng.

Một buổi sáng Chủ nhật giữa mùa xuân, khi người lớn bắt đầu tất bật với công việc đồng áng, trẻ con không phải tới trường nên kéo nhau ra đường nô đùa huyên náo, có một chiếc mô tô màu đen tiến vào trong làng. Tới chỗ đám trẻ con đang nô đùa, chiếc xe đỗ xịch lại. Lũ trẻ ngơ ngác đứng nhìn người trên xe từ từ bỏ mũ xuống. Đó là một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, toàn thân mặc bộ đồ đen, găng tay đen, giầy thể thao màu ghi, đôi mắt cũng đen và sâu thẳm. Anh chàng lấy từ trong túi ra một mẩu giấy rồi cúi đầu hỏi lũ trẻ con.

Một đứa trẻ mạnh dạn bước ra chỉ đường cho anh chàng. Anh ta mỉm cười sau đó lại nổ máy đi tiếp.

Một hồi lâu, sau khi đã đi lạc vòng vèo trong ngôi làng nhỏ, hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng anh chàng cũng tới được địa chỉ cần đến. Khi anh ta phóng thẳng xe vào trong sân gạch của một ngôi nhà hai tầng mới xây, một người phụ nữ đang giặc quần áo bên giếng nước đứng dậy nhìn bằng đôi mắt tò mò. Sau khi chàng trai cất tiếng hỏi, người phụ nữ mới bỏ tay áo đang xắn cao xuống, tất tả mời anh vào nhà.

Chàng thanh niên đó là Minh. Còn người phụ nữ đón tiếp anh chính là thím của Linh.

- Cái Linh nó đưa bạn ra ruộng cải chụp ảnh cưới rồi - Thím Mơ mời Minh lên nhà, rót nước mời anh.

Chén nước chè đặc nóng làm Minh ấm cả người lại sau khi đã đ i liên tục suốt một chặng đường xa mà không hề nghỉ ngơi.

- Cháu uống nước đi, để cô gọi Linh về.

- Nếu Linh bận thì cháu sẽ đợi ạ! – Minh điềm tĩnh nói.

- Cháu cứ ngồi chơi đi nhé, cô đang dở tay một chút. Đợi một lát nữa Linh sẽ về ngay.

Minh gật gật đầu. Sau khi uống hết chén nước chè, anh lôi điện thoại ra, tần ngần một chút rồi mở máy, nhắn một tin cho Đại: “Ngày mai em sẽ về. Nói với bố mẹ yên tâm nhé!”. Tin nhắn vừa gửi đi thành công, anh tắt máy rồi nhét lại vào túi.

Minh bước ra ngoài. Khung cảnh tĩnh lặng tới buồn tẻ của vùng quê làm Minh cảm thấy không quen chút nào. Anh bước ra sân, nhìn khoảng vườn nhỏ trước mặt có một cây đào đang nở hoa rực rỡ. Bên trái của khoảng sân là một nhà cấp bốn lợp ngói. Lúc đầu Minh tưởng đó là một căn bếp, nhưng khi anh liếc mắt trông vào, lại thấy có đèn sáng mờ mờ và mùi hương bay ra. Hình như là một nhà thờ!

Minh nghĩ có lẽ bố mẹ Linh cũng được thờ ở trong này nên anh muốn vào thắp cho họ một nén hương. Anh chầm chậm bước vào bên trong, ánh mắt không còn chút ngạo nghễ nào nữa mà thay vào đó là vẻ trầm tư đầy thành kính.

Trong nhà có một tủ thờ rất lớn, trên có bày ba bát hương, phía dưới bày không ít bánh kẹo, hoa quả. Minh rút ra ba cây hương, dùng lửa ở chiếc đèn dầu đang leo lét cháy gần đó đốt hương và cắm vào mỗi bát hương một cây.

Sau đó anh đi tới một bàn thờ kê ở bên tay phải. Bàn thờ này có hai bát hương, trên còn có hai di ảnh. Cả hai bức ảnh còn mới, chắc chỉ mới chụp khoảng mười năm về trước. Một bức ảnh là một người đàn ông có ánh nhìn nghiêm nghị, vầng trán cao và đôi mắt sáng. Bức ảnh còn lại chụp một người phụ nữ rất đẹp, ánh nhìn hiền hậu và nụ cười ấm áp, Linh rất giống người này. Minh đoán đây chính là bố mẹ của Linh. Anh cũng châm hương, cắm vào bát hương, sau đó còn thành kính vái ba vái.

Bên trái của điện thờ còn có một bàn thờ nữa. Sau khi thắp hương cho bố mẹ của Linh xong thì anh dợm bước đi sang bên bàn thờ nhỏ đó. Nhưng vừa nhìn vào di ảnh đặt ở bàn thờ này, Minh đã sững người lại.

Khoảng khắc này, chân anh như đã bị chôn chặt tại chỗ, ánh mắt không tài nào rời khỏi khung hình của người con gái trẻ kia được. Khuôn mặt này, nụ cười này, ánh mắt này, tất cả đều vô cùng quen thuộc với anh.

Cô gái trong di ảnh đó chính là Nhật Lệ!

Đầu óc Minh trống rỗng hoàn toàn, anh thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa? Ngay cả khi tiếng Linh vang lên ở ngoài sân anh cũng không nghe thấy, tiếng bước chân dồn dập của cô tiến lại đây anh cũng không nghe thấy. Chỉ đến tận lúc Linh chạm khẽ vào cánh tay anh, gọi bằng giọng kinh ngạc, anh mới quay lại.

- Linh, kia có phải là chị Nhật Lệ không? - Minh quay lại nhìn cô, đó là câu hỏi duy nhất anh có thể cất lên.

Bởi anh không dám tin đó là Nhật Lệ.

Linh bối rối nhìn Minh, cô cũng không biết phải thừa nhận như thế nào nữa.

- Linh, em là gì với chị Nhật Lệ? - Minh không chờ đợi câu trả lời của cô, sự im lặng của Linh đã nói lên tất cả rồi.

- Anh Minh, anh thắp hương cho chị ấy đi đã rồi đi với em - Cuối cùng, Linh thở dài đề nghị.

- Ừm… - Minh gật đầu, tiến lại gần. Anh đốt hương nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi đôi mắt biết cười của Nhật Lệ trong khung ảnh.

Sau khi Minh làm xong tất cả, Linh lặng lẽ dẫn anh ra ngoài.

Cô đi trước, anh theo sau, cứ thế bước ra ngõ, đi vòng vèo trên đường làng. Minh không biết cô định dẫn anh đi đâu, nhưng anh cũng không hỏi, cứ thế yên lặng bước theo. Hai người đi một hồi lâu thì trước mắt là cánh đồng, con sông yên ả nằm kế bên. Cuối cùng, không nhịn được, Minh lên tiếng:

- Chúng ta đi đâu?

- Anh cứ đi theo em, đừng hỏi gì cả - Linh lắc đầu từ chối câu trả lời, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đi men theo đường bờ ruộng thêm gần mười phút nữa thì trước mắt Minh hiện lên khung cảnh của một cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, đẹp mê hồn. Trong ruộng cải lúc này có vài người đang đứng, nổi bật là một bộ váy cưới trắng tinh, cô dâu cười rạng rỡ trong nắng ấm, chú rể rất điển trai bẽn lẽn cười. Linh vẫy tay chào họ, sau đó tiếp tục dẫn anh ra một góc khác. Sau cùng, cô dừng lại và ngồi xuống vệ cỏ, ngay dưới những gốc hoa cải, hướng nhìn ra con sông trước mặt. Minh cũng ngồi xuống cạnh cô. Mùi cải hăng hăng xộc vào mũi làm Minh có cảm giác thê lương lạ.

Linh thấy anh ngồi xuống thì ngoảnh mặt, vươn tay chỉ sang bên kia bờ sông nói:

- Chị ấy nằm ở bên kia.

- Em nói Nhật Lệ sao? - Minh hỏi lại, cũng nhìn về phía đó. Chỉ thấy bên đó là bờ bãi xanh um một màu của cỏ, khó mà nhìn ra những ngôi mộ nằm ở phía sau đám cỏ cao đó.

- Phải, Nhật Lệ, chị gái của em - Linh gật đầu.

- Chị Nhật Lệ là chị gái của em? - Minh hỏi lại.

- Ừ…

- Tại sao? - Minh khẽ thì thào như tự hỏi, giờ phút này, trong lòng anh có muôn vàn điều muốn hỏi, nhưng tất cả đều nằm trong một chữ “tại sao” này...