Điều Bí Mật
Posted at 27/09/2015
752 Views
- Là thật sao? – Việt vỗ vỗ trán có vẻ khó tin – Nó mới chỉ là một thằng bé năm tuổi.
- Mặc dù nó mới năm tuổi nhưng nó có thể nói tới bốn thứ tiếng thông dụng và đã từng đặt chân tới gần 20 quốc gia trong vòng năm năm qua – Phong lạnh lùng nói.
- Sáng nay khi tôi chuẩn bị đồ đi học cho con, rõ ràng chưa có những hình này. Alex cũng chưa bao giờ chơi trò này trên lớp với các bạn, hơn nữa những từ mà chúng tôi thường chơi với nhau đều thuộc một chủ đề nhất định nào đó.
“Thanh Thủy” là một khái niệm tương đối lớn so với tầm nhìn của thằng bé – Linh khẳng định nói.
- Tôi sẽ báo cáo lại với lãnh đạo. Chúng tôi sẽ lập tức gửi ảnh của cháu bé và thủ phạm lên các cửa khẩu ở Hà Giang, đặc biệt tập trung lực lượng ở cửa khẩu Thanh Thủy.
- Cũng không nên ngoại trừ các cửa khẩu ở những nơi khác nữa – Phong vẫn dặn dò thêm.
- Điều đó là tất nhiên rồi – Việt gật đầu.
- Đi, chúng ta cũng đi thôi – Đại đỡ Linh dậy – Chúng ta lập tức xuất phát đi cửa khẩu Thanh Thủy.
- Đã gần ba giờ sáng rồi. Các anh chị nên nghỉ ngơi một chút, đợi trời sáng rồi hãy đi. Chúng tôi sẽ liên hệ với công an tỉnh bạn và công an ở các cửa khẩu, chuẩn bị đón lõng hắn và sẽ bắt nếu hắn xuất hiện – Việt khuyên.
- Không cần đâu. Chúng tôi sẽ lên đường – Phong lắc đầu, sau đó cùng Đại và Linh đi ra xe riêng của anh.
Anh đưa hai người về nhà Linh trước, sau đó gọi điện cho lái xe của mình để anh ta chuẩn bị. Cuối cùng, chỉ sau đó một giờ đồng hồ, chiếc xe đã tiến thẳng về Hà Giang.
Phong ngồi ở ghế trước, tranh thủ chợp mắt một chút. Vì chiếc xe sẽ đi liên tục không nghỉ nên mọi người phải thường xuyên đổi lái cho nhau, vì thế ai cũng cần nghỉ ngơi. Đại và Linh ngồi ở ghế sau. Linh không còn giữ được tỉnh táo nữa, vừa lên xe là cô đã chìm vào giấc ngủ. Đại ngồi sát về phía cửa, ôm lấy cô, cho cô ngả đầu gối lên đùi mình, lấy áo bông đắp lên người cô. Anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Linh không biết mình đã ngủ được bao lâu, khi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi thì trời bên ngoài đã tang tảng sáng, sương mù mờ mịt giăng trắng đường đi. Những chiếc xe khách đi ngược chiều lao qua vun vút, ánh đèn rọi sáng trưng. Cô nhổm người dậy khỏi lòng Đại làm cho anh cũng thức giấc theo. Anh vuốt má cô, khẽ giục:
- Kệ nó, cứ ngủ thêm chút nữa đi. Chúng ta mới tới Tuyên Quang thôi.
Nếu là bên công an gọi thì chắc chắn sẽ gọi cho Phong chứ không phải gọi cho cô. Giờ phút này không còn điều gì quan trọng hơn việc đi tìm Alex nữa nên Đại cũng không ngần ngại mà ngăn cản cô nghe máy.
Cuộc gọi đổ chuông một hồi rồi kết thúc. Sau đó lại tiếp tục đổ chuông lần thứ hai. Là từ quản lý của Cường. Nếu không phải có việc quan trọng thì nhất định anh ta sẽ không gọi sớm thế này. Trong đầu Linh xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ hãi hùng, cô bắt máy.
- Em Linh đây ạ! Có việc gì gấp thế anh?
- Cô đã tìm thấy Alex chưa?
- Bọn em đang đi Hà Giang tìm thằng bé.
- Cô… có thể trở về Hà Nội ngay không? – Do dự một chút, người trợ lý e dè đề nghị.
Nghe giọng anh ta khang khác, Linh cảm thấy dự cảm của mình đã đúng. Cô cắn răng, lắc đầu:
- Bọn em sẽ quay về sớm thôi.
- Cậu ấy… chủ tịch…
- Anh ấy làm sao? – Linh lo lắng hỏi khiến cho cả Đại ngồi bên cạnh và Phong vừa tỉnh giấc cũng phải quay lại nhìn.
- Bác sĩ nói… chủ tịch sẽ không qua khỏi hôm nay – Nói tới đây, viên trợ lý nghẹn lại không nói được gì nữa.
- Cái gì? Anh nói là không qua khỏi là sao? Tại sao lại như thế được?
- Tối qua cậu ấy có tỉnh lại một chút. Sau đó biết tin bé Alex bị bắt cóc, cậu ấy lập tức lên cơn co giật, khó thở. Bác sĩ phải cấp cứu cậu ấy mới qua được cơn nguy kịch… Bác sĩ nói gan cậu ấy đã yếu lắm rồi, lại thêm cú sốc làm nhồi máu cơ tim…
Hai bên đều im lặng. Vài giây sau, người trợ lý như đã lấy được hơi nên tiếp tục nói:
- Cậu ấy vừa mới lại tỉnh lại. Cậu ấy rất muốn gặp cô và Alex, nhưng tôi không chắc cậu ấy có thể đợi được qua hết hôm nay. Nếu có thể, tôi xin cô hãy quay về gặp cậu ấy. Tôi xin cô đấy. Ước nguyện cùng của chủ tịch là có cô ở bên khi cậu ấy ra đi…
Giọng người đàn ông ở bên kia đầu dây khàn dần đi, sau đó là tiếng nấc cụt. Rõ ràng là anh ta đã không giữ được bình tĩnh khi nói ra những lời van nài này nữa. Linh buông thõng tay xuống, chiếc điện thoại cũng rơi cạch xuống chân. Cuộc gọi bị ngắt.
- Em… em… phải làm gì bây giờ? – Linh hoang mang, nước mắt lại một lần nữa tràn ra.
Suy nghĩ rằng Cường đã sắp rời xa thế giới này làm cô sợ hãi tới phát khóc. Đại nắm lấy hai tay cô, muốn ôm cô vào lòng, chỉ thấy hai tay cô run rẩy, lạnh ngắt. Ở trên, Phong cũng vừa nhận được một cuộc gọi. Sau khi bình tĩnh cúp máy, Phong quay lại nhìn cô, quả quyết nói:
- Nếu em tin tưởng bọn anh thì cứ để bọn anh đón Alex. Còn em quay về Hà Nội đi.
- Em…
- Ừ, em hãy về đi. Bọn anh sẽ thuê xe ở thành phố Tuyên Quang và đi tiếp. Bọn anh sẽ đưa con về cho em – Đại vỗ nhè nhẹ lên tay cô – Về với cậu ấy, một lần cuối cùng thôi. Nếu không, sau này em sẽ rất hối hận.
Chiếc xe dừng lại ở thành phố Tuyên Quang, thả hai người đàn ông xuống, sau đó nó lại quay về con đường cũ, trở lại Hà Nội với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đi.
Chương 91: Đau thương tới tột cùng
Linh về tới Hà Nội, mệt nhoài nhưng cô không muốn ăn sáng theo lời dặn của Đại mà đi thẳng vào bệnh viện. Khi cô tới phòng bệnh của Cường thì gặp người quản lý đang ngồi ở hành lang. Linh giật mình khi thấy mắt anh ta thâm đen, hằn những tia máu đỏ, rõ ràng là đã lâu rồi anh ta không ngủ một chút nào. Bà Phượng đang gục đầu tựa vào vai một người phụ nữ khác, có lẽ là họ hàng của bà mà khóc. Nghe tiếng khóc của bà Phượng, Linh có cảm giác tim mình cũng như muốn ngừng đập, hai nắm tay cô dần dần siết chặt lại. Viên quản lý nhìn cô, thở dài một tiếng. Bà Phượng chậm rãi ngẩng đầu và quay lại nhìn. Thấy Linh, trong mắt bà Phượng xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng rồi bà như chợt nhớ lại điều gì đó, ánh mặt bà lại cụp xuống, tiếp tục khóc. Chiếc khăn tay đã bị bà vo nhàu nhĩ thành một nhúm rồi.
- Anh Cường thế nào rồi, anh ấy… – Linh ngập ngừng hỏi.
- Bác sĩ đang cấp cứu – Người quản lý lắc đầu vô vọng.
Bà Phượng dù trong lòng rất muốn lập tức đuổi cô con dâu cũ này đi khỏi đây, nhưng cuộc nói chuyện với con trai trước đó của bà đã khiến bà hiểu rằng, nếu Cường không được gặp vợ cũ của mình, nó sẽ không cảm thấy yên lòng. Rồi bà chợt nhớ đến những gì mình mới nghe được từ thám tử thân tín của mình báo rằng mẹ đẻ của Gia Hân hiện đang bị tạm giam và chính cô ta là người bày ra việc bắt cóc Gia Bảo. Trong lòng bà thở dài một tiếng, cũng muốn cất tiếng hỏi Linh về tình hình của Gia Bảo, nhưng những khúc mắc vẫn chưa thể tan đi ngay được. Vì thế sau khi liếc nhìn Linh một cái lạnh lùng, bà cũng không nói gì nữa.
Linh đứng sững lại một chút, sau đó ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo bên cạnh viên quản lý. Cứ thế, Linh chìm vào kí ức của những tháng ngày cô hạnh phúc nhất bên Cường.
Anh là mối tình đầu của cô, là người đầu tiên đưa cô đi vào những giấc mộng ái tình nhiều sắc màu nhất. Lần đầu tiên cô gặp anh là khi anh tới nhà hàng nơi cô làm việc để xin làm người đi giao hàng. Anh không nói nhiều về bản thân mình, sau này cô mới biết anh là một nghiên cứu sinh mới từ Việt Nam sang. Từ nhân viên giao hàng, anh được chuyển lên làm nhân viên chạy bàn, sau đó là tới phụ bếp cho cô. Cuối cùng, anh và An đều được coi là “học trò” của cô. Sau ba tháng quen nhau, anh tỏ tình với cô. Anh cho cô một chỗ dựa vững vàng đủ để cô không còn cảm giác cô đơn nơi xứ lạ nữa. Anh yêu thương và tôn trọng cô thực sự, anh nói rằng cô quá nhỏ bé khiến anh luôn có suy nghĩ muốn bảo vệ, che chở, không muốn làm cô bị tổn thương.
Nếu ngay từ đầu anh không tiếp cận cô vì mục đích khác, có lẽ dù cô có trở lại Việt Nam vì chuyện của Nhật Lệ thì chắc chắn tình cảm của hai người cũng không hoàn toàn chấm hết. Nếu mẹ anh và bố cô chỉ là hai người xa lạ, có lẽ cô và anh đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, dù từ đầu cuộc hôn nhân ấy có sự gượng ép từ phía cô. Mối quan hệ định mệnh giữa anh và cô không biết là duyên hay nợ, chỉ biết rằng cho tới lúc này, sự ràng buộc giữa hai người không chỉ là đứa con bé bỏng, mà còn là một thứ tình cảm khó lý giải khác. Cũng giống như trước đây, khi cô ở bên Cường, cô nhận ra rằng cô yêu cả Đại. Còn bây giờ, trong lòng đã xác định tình cảm hoàn toàn dành cho Đại nhưng Cường vẫn luôn là một vướng bận khó gỡ trong lòng cô. Cuộc đời này, cô dường như không thể thoát được mối quan hệ tình cảm rắc rối với hai người đàn ông ấy, kể cả bây giờ khi Cường sắp không còn tồn tại trên thế gian này. Có lẽ kể cả khi anh chết đi rồi, cô vẫn sẽ nhớ anh.
Tiếng mở cửa phòng làm Linh giật mình bừng tỉnh. Vài người mặc blouse trắng bước ra, vẻ mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng. Bà Phượng lập tức bật dậy, nhào tới, túm lấy cánh tay vị bác sĩ đi đầu, hoảng hốt hỏi:
- Con tôi, nó làm sao rồi, bác sĩ?
Ông bác sĩ già đưa mắt nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của bà Phượng, sau đó thở dài nói:
- Gia đình vào nói chuyện với cậu ấy lần cuối đi.
Linh lảo đảo người suýt ngã. Nếu không có bà Phượng ở đây, chắc chắn cô sẽ lập tức lao vào trong căn phòng kia...