80s toys - Atari. I still have

Điều Bí Mật

Posted at 27/09/2015

749 Views

Trong lòng Linh lúc này chỉ còn nỗi hoang mang và lo lắng. Quên đi Đại, quên đi buổi sáng hạnh phúc ngắn ngủi, trong đầu cô chỉ còn chập chờn hình ảnh gầy guộc thảm thương của Cường.

- Bác sĩ nói thế nào? – Linh lau đi nước mắt, cố gắng cất giọng khàn khàn hỏi người trợ lý của Cường.

Viên trợ lý lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Bao… bao lâu…? – Môi run run, cô cố gắng để giọng nói được bật ra một cách bình thường nhất.

Lại một cái lắc đầu nữa thay cho câu trả lời.

Cái lắc đầu này làm Linh sụp đổ hoàn toàn. Cô lặng lẽ quay sang nhìn anh, đôi mắt nhắm nghiền, đang một mình vật lộn trên lằn ranh sống chết, giữa những dây nhợ, máy móc. Cô như nghe được tiếng thở nhọc nhằn của anh, tiếng tim anh đập.

Viên quản lý ngồi ở phía sau, lặng lẽ nhìn Linh, thấy cô đang nắm lấy tay Cường thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh có cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ người phụ nữ này. Một thời gian dài khi chứng kiến Cường vật vã với chuyện tình cảm, rồi uống rượu gần như mỗi ngày, anh cảm thấy rất căm ghét người đàn bà đã làm cho vị chủ tịch trẻ của mình phải ra nông nỗi ấy. Người đàn ông trẻ và tài năng chưa một lần gục ngã trên thương trường, mạnh mẽ vùi dập tất cả những đối thủ khó nhằn nhất bằng những đòn tấn công khủng khiếp nhất, ấy vậy mà cuối cùng lại bị thất bại thảm hại trên tình trường. Anh từng đổ lỗi cho Linh vì tất cả. Nhưng nhiều ngày qua, khi tiếp xúc với cô, đặc biệt được nghe Cường kể lại những chuyện năm xưa, anh biết cô gái này đã sống không dễ dàng gì. Phải dũng cảm thế nào mới có thể một thân một mình sang đất khách học hành và lập nghiệp, rồi phải dũng cảm thế nào để từ bỏ một tương lai trải thảm hoa để quay về Việt Nam, vì đứa cháu côi cút mà chấp nhận đi làm người ở cho gia đình khác, và phải dũng cảm thế nào mới có thể chối bỏ người đàn ông yêu thương mình để tác thành cho anh ta với người đàn bà khác. Nếu không dũng cảm, chưa chắc một người đàn bà chỉ vì những oán hận của đời trước mà dám từ bỏ cuộc sống giàu sang, phú quý cùng với một người đàn ông thực sự yêu thương mình. Có lẽ cô ra đi cũng không dễ dàng gì?

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang suy nghĩ của hai người. Linh nhìn màn hình điện thoại như người mất hồn, nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy:

- Có chuyện gì không anh? – Cô hờ hững hỏi. Người gọi là Phong.

- Alex tới chỗ em chưa?

Câu hỏi đầy lo lắng của Phong làm Linh giật bắn người, lập tức tỉnh táo trở lại.

- Em bảo nhân viên ở cửa hàng trông chừng thằng bé rồi mà. Em đang ở bệnh viện, anh Cường…

- Vậy là nó chưa đến sao? Nhân viên cửa hàng bảo nó đòi tới chỗ em nên cô ấy đã bắt taxi để đưa nó đi. Nhưng sau đó cô ấy quên điện thoại và vào lấy, lúc đi ra thì đã không thấy chiếc taxi đâu cả. Cô ấy còn tưởng thằng bé tới chỗ em trước rồi nên nhờ anh gọi hỏi em.

- Không… nó chưa tới… nó đi lâu chưa? Với lại nó làm gì có tiền, chẳng có tài xế taxi nào đồng ý chở nó đi nếu không có người lớn đâu – Mặt Linh tái đi, dường như linh cảm chẳng lành của cô từ chiều đã bắt đầu rõ ràng hơn, tới nỗi cô không khỏi run rẩy khi nghĩ tới tình huống xấu nhất.

- Cô nhân viên kia nói cũng được bốn lăm phút rồi.

- Từ cửa hàng tới bệnh viện cũng chỉ chừng hai mươi phút thôi. Trời ơi, nó liệu có bị sao không?

- Em cứ bình tĩnh, lúc này phải bình tĩnh, chờ ở đấy thêm chút nữa đi. Gọi điện cho vài người quen như chỗ ông ngoại, chỗ bà Ngân xem nó có tới đó chơi không? Cả Đại nữa… Anh sẽ đi báo công an ngay lập tức. Anh cũng cảm thấy có chuyện không hay rồi – Phong dặn dò sau đó lập tức cúp máy.

Mấy nhân viên cửa hàng nghe thấy cuộc nói chuyện của Phong cũng trở nên run rẩy. Dù sao trước khi ra ngoài, Linh cũng dặn dò họ phải trông chừng thằng bé, không ngờ lại để xảy ra chuyện này. Mọi người len lén đưa mắt nhìn Hà Phương, cũng chỉ thấy mặt cô ta như sắp khóc, có lẽ là lo lắng cho Alex hơn cả. Dù sao thì chuyện này cũng trực tiếp liên quan tới cô ấy.

- Cô đi với tôi – Phong nhìn Hà Phương nói ra lệnh.

- Đi đâu ạ? – Hà Phương run run hỏi.

- Tới đồn cảnh sát. Cô là người duy nhất nhìn thấy chiếc taxi đó – Phong đáp sau đó dứt khoát kéo Hà Phương đi theo mình ra ô tô, dù sao chuyện này cô ta có không muốn hợp tác cũng không thể được.

Hà Phương bị ấn ngồi vào trong xe. Trong lúc Phong cố gắng tập trung nhìn đường và đi thật nhanh thì Hà Phương ngồi bên cạnh lại mang một vẻ mặt hoàn toàn khác.

“Muốn cứu con các người ư? Nằm mơ đi”.



Chương 88: Kẻ bắt cóc



Hai tiếng sau, trong khi mọi người đang náo loạn lên vì việc Alex mất tích thì lúc này, trong một căn phòng trọ lụp xụp ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, một người đàn ông đang điềm nhiên hút thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn thằng nhóc trắng trẻo xinh xắn đang ngồi co ro ôm cái ba lô hình con gấu của nó ở một góc phòng, mắt trợn trừng nhìn hắn. Từ lúc bị hắn bắt, thằng nhóc gào thét liên tục. Đến bây giờ thì nó thôi không khóc nữa, chắc đã mệt. Nó cứ lầm lì nhìn chằm chằm vào hắn, một lời cũng không nói, chẳng giống mấy đứa trẻ đã từng bị hắn bắt cứ liên tục lải nhải khóc gọi mẹ khiến hắn đau hết cả đầu. Nếu không phải là Hà Phương chịu bỏ ra một cái giá cao thì hắn đã chẳng làm việc này. Từ lâu lắm rồi hắn đã không hành nghề buôn bán người nữa, vừa nguy hiểm lại quá thất đức. Vợ hắn thường vin vào đó mà chì chiết rằng đó là lý do tại sao hai chục năm vợ chồng hắn không đẻ được mụn con nào.

Hắn định quát thằng nhóc nhưng lại thôi. Nếu nó ăn vạ tiếp thì hắn cũng mệt. Hắn đánh giá lại nó một chút. Đã bắt mối buôn bán được không ít trẻ con, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một thằng nhóc xinh xắn và lanh lợi như thế, trong lòng thầm thắc mắc không biết bố mẹ thằng nhóc đã đắc tội gì với Hà Phương mà khiến cô ta phải đối phó với họ bằng cách này? Con quỷ cái đó, ngoài chuyện liên quan tới tiền bạc, chắc chẳng còn lý do nào khác để ả có thể làm một việc như vậy. Vợ chồng hắn cũng từng ước ao có những đứa con. Trong đầu hắn chợt nảy ra ý nghĩ, nếu thằng nhóc này nhỏ một chút, chưa biết gì, có khi hắn cũng mang về cho vợ nuôi, làm con mình. Dù sao hắn cũng đã có tiền từ Hà Phương, bán nó đi cũng chỉ là một khoản tiền kiếm thêm mà thôi. Thằng nhóc dù nhìn đáng yêu nhưng nó đã lớn, bán cũng không được giá lắm. Nếu bán cho một gia đình hiếm con thì không sao, nhưng cứ nghĩ đến việc thằng bé bị bán vào một nhà thổ nam nào đó, hoặc bị đưa đi đào tạo thành tội phạm, hay đen hơn nữa là bị nuôi để lấy nội tạng thì đúng là quá đáng tiếc.

Chết tiệt, từ bao giờ hắn lại nảy sinh lòng thương người thế này?

Hắn di di điếu thuốc đã cháy gần hết xuống sàn, sau đó đứng dậy, khoác cái áo đã sờn rách lên người, hất hàm nói với thằng nhóc:

- Tao đi mua bánh mì, mày liệu hồn thì ngồi im ở đó. Đừng nghĩ kêu lên sẽ có người tới đón. Trong cái xóm này toàn tội phạm như tao, chúng nó mà đánh hơi được mày thì nó giết đấy.

Thằng nhóc không hề bị những lời dọa dẫm của hắn làm cho sợ sệt. Nó chỉ khẽ lắc đầu:

- Cháu sẽ không kêu. Nhưng chừng nào thì bố mẹ cháu mang tiền tới đón cháu?

Hắn định nói với thằng bé: “Mày đừng mơ gặp lại bố mẹ mày nữa”, nhưng lại thấy thật thừa thãi nên chỉ hừ giọng và đi ra cửa.

- Cháu có thể chơi ghép hình trong khi chờ chú được chứ? – Alex lại hỏi.

Hắn quay lại nhìn, thấy thằng nhóc lấy từ trong túi ra một bộ ghép hình mini thì tùy tiện đáp:

- Tùy mày.

Lúc trước hắn đã kiểm tra rồi, trong ba lô đó ngoài một chiếc khăn quàng cổ, một hộp sữa ra thì chỉ có mấy đồ chơi nho nhỏ yêu thích của một thằng nhóc mà thôi.

Người đàn ông khóa cửa và đi, Alex ôm bộ ghép hình bắt đầu loay hoay tự chơi một mình. Nó không phải không sợ, nó rất nhớ mẹ, rất nhớ bố Đại, bố Cường, rất nhớ bác Phong, nhớ chị Như Ý, nó muốn được gặp họ, nhưng nó biết người đàn ông này rất đáng sợ. Trước đây mẹ đã từng nói với nó, nếu một ngày nó bị một người lạ nào đó bắt đi thì trước tiên không được khóc lóc, nếu không rất có thể sẽ chọc tức kẻ bắt cóc và bị chúng giết cũng không biết chừng. Vì thế mà sau khi khóc chán chê trên ô tô rồi sau đó nó không hiểu tại sao mình ngủ quên mất, khi mở mắt ra thì đã thấy về đến đây rồi, nó không khóc nữa, nó tin mọi người nhất định sẽ tìm ra nó, nó nhất định sẽ được về với mẹ.

Một lúc sau, khi nó vừa ghép xong một hình thì nghe tiếng người đàn ông ở ngoài cửa, hình như đang nói chuyện với ai đó.

- Ừ, bảo nó đợi tao bên này cửa khẩu Thanh Thủy, nhớ mang theo năm mươi triệu, lần này tao có hàng ngon.



- Con trai, tầm bốn tuổi, xinh xắn và rất ngoan.



- Tao vừa liên hệ xe, chín giờ tối nay lên xe, trưa mai sẽ tới nơi.



Ngừng một lát, lại nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với một người khác:

- Tao đi Hà Giang mấy ngày đây, ở nhà có việc gì thì gọi.



- Việc của đàn ông, đàn bà đừng lắm chuyện. Xong việc tao dẫn mày đi xin đứa con nuôi, được chưa?

Rồi có tiếng lách cách mở cửa. Gã đàn ông bước vào, trên tay là một túi bánh mì. Hắn nhìn thằng nhóc, thấy nó vẫn đang mải chơi với đống đồ chơi của nó thì rất hài lòng. Đúng là một thằng nhóc ngoan, hắn bắt đầu thích nó rồi. Hắn đi tới bên chiếc phản xập xệ chỗ thằng nhóc ngồi, đưa cho thằng nhóc một cái bánh mì nóng:

- Ăn đi không đói.

- Cháu cảm ơn chú – Alex cầm lấy bánh mì, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đánh giá.

Kẻ bắt cóc trẻ em trong trí tưởng tượng của nó trong những lời mẹ nó kể kinh khủng lắm, hay đánh đập và bỏ đói trẻ con chứ đâu có tốt bụng thế này, còn mua bánh mì cho nó ăn nữa. Không hiểu sao khi đối mặt với cái nhìn ngây thơ của thằng nhóc thì hắn lại bối rối và cảm thấy hơi có lỗi. Vì hắn mà có lẽ cuộc đời của thằng nhóc này sẽ hoàn toàn thay đổi, xấu hay tốt thì còn tùy vào duyên phận của nó vậy.

Hắn hừ một cái rồi đi ra ghế ngồi, Alex quăng bộ ghép hình sang một bên, sau đó cũng chậm rãi ăn bánh mì, thỉnh thoảng lại len lén ngẩng đầu nhìn gã đàn ông tướng mạo hung dữ ngồi đằng kia.

- Ăn cho no đi, mày thiếu lạng nào là tao thiệt nhiều ngần ấy – Hắn trừng mắt quát.

Alex lại cúi đầu vội vã ngoạm một miếng bánh mì lớn. Nó móc hộp sữa từ trong ba lô ra, cắm ống hút vào, sau đó giơ về phía người đàn ông hỏi:

- Chú muốn uống sữa không?

- Tao có phải trẻ con như mày đâu mà cần uống sữa – Hắn gườm gườm nhìn nó, cố gắng tỏ ra hung tợn nhất.

Không hiểu sao khi thấy thằng nhóc không có vẻ nào sợ mình hắn lại cảm thấy rất không khoái.

Alex rụt tay lại, không có ý định mời hắn nữa. Thằng nhóc chậm rãi ăn hết nửa cái bánh mì và uống hết hộp sữa thì no bụng. Nó nhìn nửa cái bánh mì còn lại, không biết làm thế nào, cuối cùng quyết định nhét cả nó vào ba lô. Thấy thằng nhóc làm thế thì hắn cau mày hỏi:

- Sao không ăn đi, để dành à?

- Cháu no rồi. Mẹ cháu nói không được lãng phí thức ăn nên phải cất đi, lúc nào đói thì ăn tiếp.

Hắn kì quái nhìn thằng nhóc. Đúng là trong đời hắn chưa từng gặp đứa trẻ nào giống thằng nhóc này, khiến cho hắn không chỉ một lần hối tiếc vì đã ra tay bắt cóc nó. Hắn hắng giọng, uống một ngụm nước lạnh lẽo, sau đó nhìn nó, tò mò:

- Bố mẹ mày làm gì, nhóc? Alex hồn nhiên đáp:

- Mẹ cháu nấu ăn.

Hắn lập tức nghĩ tới mẹ thằng nhóc là một người ở nhà nội trợ...