Old school Easter eggs.

Miền kí ức trong nhau

Posted at 28/09/2015

156 Views


Cuộc sống cuốn ta đi trong cõi động, trong vô vàn những tính toán, bon chen..Có lúc ta chợt quên rằng mình đã có một tuổi thơ đầy vô tư trong sáng, có lúc ta ngỡ rằng lòng mình đã già nua. Nhưng rồi ta chợt nhận ra, không phải ta quên mà ta đang lưu giữ nó ở một nơi thật kín, thật sâu trong tâm hồn, trong cái ngăn kéo được gọi là tiềm thức. Bỗng một ngày quá khứ ùa về với bao nỗi yêu thương. Tình bạn cũng vậy, dù thân thiết nhau nhiều đến mấy cũng không tránh khỏi có những giai đoạn trong cuộc đời chúng ta quên nghĩ về nhau, mất liên lạc với nhau...nhưng nếu thực sự đã là bạn thân thì dù qua bao sóng gió, qua bao thời gian thì nó mãi mãi vẫn vẹn nguyên.
***

Tôi là một đứa nhà quê đúng nghĩa, được chuyển lên thành phố học khi bước vào cấp phổ thông trung học. Vào lớp với bao bỡ ngỡ vì lạ bạn, lạ trường, cái cảm giác lạc lõng trong đám bạn thành phố vừa xinh đẹp, vừa sành điệu làm tôi thấy mình muốn bật khóc. Bổng "rầm"...một vật thể nhỏ nhắn xinh đẹp va vào tôi và hắn ngã nhào.
Dù thấy hắn lần đầu nhưng sao cảm giác thân quen đến lạ, trông hắn giống tôi nhiều thứ, cũng vóc dáng nhỏ bé, cũng điệu bộ quê mùa và hình như hắn cũng lạc lõng (tôi đọc được trong mắt hắn). Tôi như mở cờ trong bụng vì giống như tình yêu sét đánh, tôi nhận ra đây là người tôi có thể chọn để làm bạn, để chia sẻ trong suốt thời phổ thông nhàm chán và dài đằng đẵng này (lúc đó tôi nghĩ vậy).
Tôi và hắn như có duyên trời định, đều là những đứa sống nội tâm và có chút lãng mạn, đặc biệt lại thuộc tuýp người không chịu thay đổi. Với hắn dù là người thành phố, nhưng gia đình hắn cũng là gia đình công nhân viên chức nên hắn cũng giản dị như tôi và hắn cũng không quá đề cao đến vẽ bề ngoài của mình. Tôi thì khỏi phải nói, một buổi học, một buổi chạy hàng cho mẹ. Nhà tôi cách trường gần 20km, mà cứ học xong là tôi phi thẳng ra chợ với chiếc xe đạp cà tàng, mua tất cả các thứ hàng hóa mà mẹ cần nào nước mắm, miến, tép khô và thậm chí cả mắm tôm. Có hôm đi học thêm tôi còn buộc nguyên cả một can nước mắm loại 20l để kịp chở về vì sợ nếu để sau khi học mới lấy hàng thì sẽ về muộn (mà về muộn thì trời tối, tôi sợ nhất phải đi khi trời tối vì tính tôi sợ ma chứ không sợ xấu hổ).
Rồi có lần giờ học kéo dài, trời đã về chiều, mặt trời đã bắt đầu tắt dần, nhìn mặt tôi lúc đó chắc lo lắng lắm nên hình như hắn thương tôi, hắn bảo tôi về nhà hắn để xin phép bố mẹ cho hắn về quê cùng tôi. Hai đứa đánh liều về nhà hắn, tôi nhớ mãi gương mặt nghiêm khắc của bố mẹ hắn, nhưng tôi cũng hiểu ẩn sau trong đó là tấm lòng nhân hậu...và tôi nhớ, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước những người không phải là bố mẹ mình vì tôi cảm nhận được tình yêu thương từ họ.
Đó cũng là lần đầu hắn về quê tôi, và tôi biết cái tâm hồn lãng mạn của hắn được thỏa lòng khi cùng tôi rong ruổi đạp xe trên triền đê bên dòng sông Lam xanh trong, thơ mộng. Hắn và tôi mang theo tập vở về để làm bài, nhưng khổ nỗi hắn không ngăn được cái cảm xúc đang dâng trào trong hắn khi hắn được ngắm trăng lên trên dãy tre xanh ven bờ sông, trăng lấp ló sau khóm tre rọi xuống in hình những chiếc lá xinh xinh lên mặt sông gợn sóng. Quê tôi ở một vùng eo rất đặc trưng là vừa gần sông lại vừa gần núi, nên vào những đêm trăng thì tuyệt đẹp, mà tôi biết bọn bạn thành phố của tôi hơn tôi tất cả nhưng lại thua tôi ở điểm đó. Nhiều khi không có gì để so sánh, tôi tự an ủi mình bằng hạnh phúc được sinh ra ở một làng quê thanh bình và mộng mơ đến thế. Hai đứa tôi đã hầu như không ngủ vì mãi chuyện trò và cùng nhau đọc những bài thơ tình. Tôi yêu thơ tình và truyện ngắn từ hồi cấp 2 nhưng nhóm bạn thân của tôi chẳng đứa nào giống tôi nên một mình tôi đọc thơ đến thuộc lòng, một mình tôi ngâm nga cho đến khi hắn xuất hiện, hắn khiến tôi được thể trãi lòng mình, hắn lắng nghe tôi và tôi cũng bị hấp dẫn bởi nhiều bài thơ hắn thuộc, những bài thơ tôi chưa từng biết đến. Ghen tỵ hơn là hắn biết rất nhiều bài thơ tình của các tác giả nước ngoài. Hắn đọc tôi nghe bài "Mùa hè rớt" của Olga Berggoltz, lòng tôi se lại khi hắn đọc đoạn
Ôi cái mùa độ lượng rất thân thươngTa tiếp nhận vì người sâu sắc quáNhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớTình yêu đầu. Rừng lặng... bóng sao imSao ơi sao, sao sắp rụng vào đêmTa biết lắm thời gian đang tiễn biệtNhưng mãi đến bây giờ ta mới biếtYêu thương - giận hờn - tha thứ - chia li...
Cứ như thế rồi hai đứa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Sáng hôm sau chị tôi gọi dậy, mơ màng như vẫn còn đang đàm đạo về thơ, tôi quay sang thì hắn đã không còn đó nữa. Chị bảo hắn đã dậy từ sớm, từ khi mẹ dậy chuẩn bị hàng ra chợ, trời ạ! Mẹ bao giờ chả dậy từ 5h sáng kia chứ, thế là hắn gần như không ngủ? Tôi hỏi chị, chị bảo hắn đi ra bờ sông từ lâu rồi. Sau nay tôi mới biết, hóa ra đó là thói quen của hắn, dậy sớm và lang thang một mình đâu đó. Tôi ra bờ sông thấy hắn ngồi bên khóm lau trắng, hắn đi hái bông lau vì hắn bảo hắn mê nét uyển chuyển dịu dàng và màu trắng tinh khiết của loài hoa đồng nội này. Sao hắn giống tôi đến thế, càng ngày tôi càng thấy hắn giống như chị em sinh đôi với tôi vậy. Cảnh sông thanh vắng êm đềm, hai đứa bắt đầu thấy hứng chí như trẻ lên 5, chạy đuổi nhau trong các khóm lau và cười khúc khích cho đến khi tiếng chị tôi réo gọi. Đã đến giờ phải đi rồi, còn phải ăn cơm và đạp xe 20 cây số để kịp giờ học buổi chiều. Hai chiếc xe đạp chạy song song cùng nhau, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn hắn và tôi thấy hình như hắn không nhìn đường mà mãi nhìn những hàng rào có dàn hoa tím trãi dài dọc đường đi. Người quê tôi rất cầu kỳ trong việc chăm tỉa hàng rào, nhà ai cũng trồng hàng rào bằng cây có hoa và cắt ngang tầm mắt trông rất gọn và đẹp. Tôi biết hắn đang ước ao điều gì đó, rồi bất chợt hắn lại cất tiếng ngâm nga :
"Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.Matxcơva lại đã thu rồi!Bao khu vườn như lửa chói ngời,Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡNhững tấm biển treo dọc trên đại lộNhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôiNhắc cả những ai cô độc trong đời:"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Tôi cười và hỏi hắn "Bà yêu rồi à?" Hắn không trả lời mà im bặt từ đó, đôi mắt hắn không nhìn ngang nhìn dọc nữa, tôi thấy hắn chú ý nhìn đường đi. Cảm giác hơi lạ, nhưng lúc đó với tôi thế lại hóa tốt, dù sao cũng phải kéo hắn về với thực tại để tránh tai nạn rủi ro...

Rồi cái vụ yêu đương của hắn bị lộ tẩy vào năm lớp 11, khi một lần gã bạn cùng lớp của tôi dại dột đốt pháo trong sân trường. Đoàn trường phát hiện người thực hiện vụ đốt pháo là từ lớp tôi, họ tập trung vào lớp để khám xét, tôi chợt thấy gã bạn thò tay xuống gầm bàn và đưa cho hắn cái gì đó, mặt hắn biến sắc, tái nhợt nhưng cũng nhanh như cắt hắn ném nó ra ngoài cửa sổ, vụ đó gã bạn tôi thoát thân. Hết giờ học tôi bắt hắn khai và hắn đã không thể nào dấu tôi, rằng hắn đã có cảm tình với gã bạn đó từ lâu, còn cái vật mà hắn ném ra là cái bật lửa gây ra vụ nổ pháo. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao hắn buồn cả tuần vào tháng trước khi mà gã bạn tôi ốm nằm viện, tôi cũng hiểu lý do vì sao có lần hắn đã đòi chuyển lớp, tôi hiểu vì sao hắn cần mẫn chép bài lên cả hai quyển vở...Vậy mà tôi đã không mấy nhạy cảm trong chuyện của hắn, thay vì nhận lỗi về mình, tôi quay qua giận hắn, tôi giận vì hắn đã giấu tôi, giận vì cho rằng hắn đã không coi tôi là bạn thân, cứ như thế tôi giữ gương mặt lạnh tanh khi gặp hắn. Hơn nữa, lúc này tôi cũng đã có thêm vài ba người bạn thân khác trong lớp, tôi cười đùa và chơi với các bạn đó nhiều hơn. Tôi chỉ trả lời nhanh gọn khi hắn hỏi, chứ không nhiều lời như trước kia. Rồi một ngày hắn nhận ra, hắn gửi cho tôi một lá thư đầy cảm xúc kèm trong đó là một đoạn thơ hắn sáng tác, hình như hắn cũng đang ghen tuông, hay là tiếc nuối nhỉ?
"Trâm có còn là của riêng tôiĐể tan học có chung con đường nắngĐể đôi lúc nhìn nhau và nín lặngMột khoảng trời mây trắng ngủ quên trôi"
Nước mắt tôi chợt chảy dài trên má khi đọc thư hắn, hắn chạy đến bên tôi ôm lấy tôi thật chặt như thể xa nhau lâu ngày gặp lại. Từ đó tôi và hắn càng gắn kết nhau hơn. Mà cũng như định mệnh, vào thời điểm này bố tôi được cơ quan cấp đất và gia đình tôi xây một ngôi nhà nhỏ ở ngay gần trường. Bố mẹ hắn về quê có việc nên lên nhà tôi gửi hắn để đảm bảo việc học hành được liên tục. Tôi và hắn như mở cờ trong bụng, còn gì bằng khi hai đứa bạn thân được học hành cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau trong suốt một tháng trời. Bao nhiêu kỷ niệm đếm sao cho xuể, kỷ niệm cũng như cuốn tiểu thuyết, như những bài học để rồi khi buồn ta giở ra xem, xem những trang vui để cười, những trang buồn để khóc, nuối tiếc cho một thời đã qua. Ngày đó bọn học trò chúng tôi không như bây giờ, dù rất tinh nghịch nhưng không có nhiều tệ nạn xã hội để bố mẹ phải lo lắng. Hai đứa tôi dù cũng đủ trò để phá, nhưng đến giờ học vẫn mỗi đứa một góc rất cần mẫn, hoàn thành bài tập rồi mới bắt đầu vẽ ra chuyện để mà trêu chọc nhau.
Nhớ những ngày cuối tuần bố tôi về quê (vì mẹ và anh chị tôi vẫn chưa chuyển lên thành phố) hai đứa bắc thang leo lên sân thượng ngủ và hàn huyên. Hắn nghe đâu ra câu chuyện về một người ngủ trên sân thượng bị ngã chết vì có bệnh mộng du, vậy là hắn bắt tôi tìm dây cột chân tôi với chân hắn lại với nhau. Có lần đến nửa đêm, muỗi tấn công tôi và hắn, tôi đỗ lỗi cho hắn ở bẩn, vậy là hắn giận tôi ôm gối leo xuống nhà. Hắn biết tôi sợ ma chẳng dám ngủ một mình nên hắn làm vậy, mà tôi cũng không đủ gan nên đành lẳng lặng đi theo hắn. Hắn vào giường nằm quay lưng lại với tôi, tự dưng tôi ghét hắn kinh khủng. Người đâu mà hâm hâm, lúc nào cũng giận, không phân biệt đùa hay thật. Tôi quyết không xuống nước lần này, tôi cũng nằm quay lưng lại với hắn và ngủ luôn. Sáng ra tôi tỉnh bơ khi nhìn thấy hắn dưới bếp đi lên, tôi quyết tâm giận hắn lâu dài. Thế mà hắn lại cười toe toét, ghét thế không biết! Thấy bộ dạng tôi lạ lắm hay sao mà hắn cười ra tiếng rồi nắm lấy tay tôi lôi xồng xộc xuống bếp. Hóa ra, hắn dậy sớm nấu cơm nếp để làm lành với tôi, nhưng khổ thân hắn chưa bao giờ làm việc đó nên cơm nếp hắn nấu nữa trên thì như cháo mà nữa dưới lại khê. Tôi không nhịn được cười vì sự vụng về của hắn, vì hắn chúng tôi đành gặm tạm bánh mỳ đi học...