XtGem Forum catalog

Điều Bí Mật

Posted at 27/09/2015

753 Views

“Không muốn em trai tuyệt hậu”. Vậy chẳng phải có nghĩa là anh ta đang ngấm ngầm nói với cô: nếu Alex không còn gì Gia Hân cũng sẽ phải đi theo anh trai nó sao?

Từ lâu, Hà Phương cũng biết rằng Cường có một người anh trai, và người anh trai đó thậm chí còn đáng sợ hơn em trai của anh ta nhiều. Nhưng cô ta không ngờ người đó chính là người bấy lâu nay mình vẫn tưởng là chồng của Linh, là cha của Alex. Anh ta không ngờ đã tường tận mọi bí mật của cô, thậm chí còn ngang nhiên đe dọa tính mạng của Gia Hân.

Chỉ nghĩ tới việc con gái mình sẽ không được yên ổn thôi là Hà Phương đã run rẩy toàn thân, một cơn ớn lạnh chạy suốt từ chân lên đầu. Linh tính báo cho cô ta biết rằng người đàn ông này không nói đùa.

- Tôi… tôi…

Hai người mặc cảnh phục khác đi vào phòng, mang theo một tờ lệnh. Việt đọc lướt qua rồi nhìn Hà Phương, nói tiếp:

- Chúng tôi cũng đã xin được lệnh kiểm tra cuộc gọi cá nhân từ thuê bao của cô. Bất cứ sự đáng ngờ nào cũng có thể là bằng chứng buộc tội cô.

- Là hắn ép tôi… Tôi không biết gì hết.

- Hắn là ai?

- Tôi không biết hắn. Hắn gọi điện cho tôi nếu tôi không giúp hắn thì hắn sẽ tiết lộ chuyện quá khứ của tôi, lúc đó tôi sẽ bị đuổi việc, sẽ không thể xin được việc ở bất kỳ đâu nữa. Tôi… tôi đã từng làm tiếp viên trong quán bar.

- Tôi nghĩ cô biết nhiều hơn. Cô có biết đưa ra lời khai giả tội còn nặng hơn không khai gì hay không? – Việt nghiêm mặt nói, rõ ràng anh không tin những lời người này nói nên hạ chốt một câu, cảm thấy mình đã gần chiến thắng đến nơi rồi.

Ở ngoài hành lang, trên ghế chờ, Linh cựa mình tỉnh giấc, chiếc áo khoác của Đại đang đắp trên vai cô trượt xuống ghế. Đại ngoảnh sang nhìn cô hỏi:

- Em nghỉ thêm chút nữa đi. Hay anh gọi người đưa em về nghỉ nhé, có anh với Phong ở đây là được rồi mà. Nếu có tin gì của Alex, anh sẽ gọi em.

- Không, không, em muốn ở đây – Linh ngồi thẳng dậy, rùng mình một cái. Đại khoác lại cái áo ấm lên người cô, thở dài, không có ý can ngăn cô nữa.

- Họ vẫn không điều tra ra tin tức sao? – Linh lo lắng hỏi Phong ngồi cách mình một ghế.

- Hình như đã có một chút đầu mối. Nghe nói có tài xế taxi tới báo án, hình như anh ta đã bị cướp taxi và là nhân chứng cho một vụ bắt cóc trẻ em. Có lẽ chính là chiếc xe đã chở Alex đi. Bên công an điều tra đã cho người tới hiện trường chiếc taxi và người tài xế bị bỏ lại rồi. Người tài xế không sao, anh ta có thể nhận dạng được gã đàn ông.

- Vậy thì tốt quá! – Linh chắp tay lên trước ngực như cầu khấn – Cầu trời thằng bé không sao. Trời lạnh thế này, không biết nó đã được ăn chưa? Không biết nó có mặc ấm không?

- Được rồi, không sao đâu – Đại vỗ vỗ lên vai cô, anh cũng chẳng biết làm gì để cô cảm thấy khá hơn.

- Còn nữa, vừa rồi Hà Phương đã một lần nữa bị triệu tập lên để lấy lại lời khai – Phong tiếp tục thông báo.

- Vậy sao? Cô ta đâu rồi? Lời khai ban đầu có vấn đề gì sao?

- Linh… – Phong nhìn cô, cảm thấy thật sự thương cô – Anh nghi ngờ rằng chuyện lần này là cô ta giở trò và có lẽ đúng là thế thật?

- Cái gì? – Linh giật mình nhìn anh – Chẳng lẽ chỉ vì chuyện em sa thải mấy nhân viên ở đó mà cô ta phải làm thế sao? Họ gian lận tiền của siêu thị, em làm thế có gì là sai sao?

- Không phải chuyện đó đâu – Phong lắc đầu, nhìn cô thật sâu, sau đó chậm rãi nói tiếp – Linh, có chuyện này anh nghĩ em cũng nên biết. Hà Phương chính là mẹ của Gia Hân.

Trong mắt Linh tràn đầy vẻ không thể tin được, trong vòng vài chục giây, trong đầu cô hoàn toàn quên đi chuyện đứa con trai đang bị bắt cóc, tất cả chỉ còn lại sự hỗn loạn.

Cường chưa bao giờ nghiêm túc nói về mẹ của Gia Hân, thậm chí ngay cả con bé anh cũng rất ít khi nói tới trước mặt cô. Linh chỉ biết rằng mẹ Gia Hân là cô gái mà Cường đã qua đêm cùng trong một lần say rượu. Sau đó cô gái ấy đã bỏ lại Gia Hân cho anh nuôi, đến nay thì hai bên hoàn toàn không có liên lạc gì nữa.

Đúng lúc này trung sĩ Việt bước ra, theo sau là hai cán bộ kia, họ đang áp giải Hà Phương đã bị còng tay, dáng vẻ thất thểu và phờ phạc, khác hoàn toàn so với phong thái tự tin trước đó. Nếu có điều gì có thể phá vỡ thế phòng ngự kiên cố của Hà Phương thì đó chỉ có thể là chuyện liên quan tới con gái cô ta mà thôi.

Thấy bốn người đi ra, ba người bên ngoài như hoàn toàn tỉnh táo lại. Người đầu tiên bật dậy là Linh, cô vội vàng chạy tới trước mặt Việt, lo lắng hỏi:

- Anh ơi, đã có tin tức gì của con em chưa?

Việt nhìn người phụ nữ đẹp trước mặt, mặc dù gương mặt cô đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường. Đôi mắt đỏ sọng nhìn anh chất chứa niềm hi vọng, chờ đợi một câu trả lời.

- Chúng tôi đang tập hợp lực lượng để tới chỗ ở của tên bắt cóc ngay khi có thể.

- Vậy là cô đã chịu khai? – Phong liếc nhìn Hà Phương lạnh lùng hỏi. Hà Phương nhìn về phía anh, sau đó gằn giọng.

- Hi vọng anh giữ lời.

- Nếu Alex an toàn thì tôi chẳng có lý do gì để làm vậy cả – Phong lạnh lùng.

- Hà Phương, tại sao cô lại làm vậy với con tôi? Cô cũng có con cơ mà, sao cô có thể đối xử với con người khác như thế? – Linh sững sờ nhìn Hà Phương, đến giờ cô vẫn không tin rằng chính Hà Phương lại có liên quan tới việc kinh khủng này.

- Vì sao ư? Vì lẽ gì mà con cô có thể ở bên mẹ nó còn con tôi thì không? Anh ta đã cướp đi đứa con máu mủ của tôi thì tôi cũng sẽ cướp đi đứa con mà anh ta yêu thương nhất – Hà Phương hét lên, định lao về phía Linh, Đại đã lập tức bước lên chắn trước mặt cô đề phòng có chuyện xảy tới.

Nhưng hai cán bộ công an áp giải đã không cho cô ta được như ý, lập tức giữ chặt lấy Hà Phương đang nổi điên lên như con thú bị thương.

- Chúng tôi muốn đi theo tới chỗ tên bắt cóc – Phong đề nghị.

- Như vậy sẽ rất nguy hiểm, có khi lại cản trở chúng tôi tác chiến.

- Chúng tôi nhất định sẽ không gây phiền hà gì – Phong cam đoan. Trung sĩ Việt ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:

- Tôi sẽ nói với lãnh đạo, các anh chị nên chuẩn bị đi, xe của chúng tôi sẽ lập tức chuyển bánh ngay sau khi có lệnh.

Ba người nhìn nhau, lập tức gật đầu và vội vàng đi ra xe.

Linh được Đại dìu đi, vẫn không quên nhìn lại phía Hà Phương đang được dẫn về phòng tạm giam. Cô thấy thông cảm và đáng thương thay cho tình cảnh của người phụ nữ này hơn là oán giận cô ta.



Chương 90: Trò chơi của trẻ con



Đúng như đội phá án nhanh dự đoán, địa chỉ nhà trọ của tên bắt cóc từ trong lời khai của Hà Phương chỉ cách địa điểm hắn bỏ lại chiếc taxi và người tài xế trong tình trạng hôn mê vài km. Tên bắt cóc này dường như không muốn giết người nên mới đánh thuốc mê người lái xe và để ông ta lại trong xe. Còn Hà Phương, để đánh đổi lấy sự giúp sức của gã này, cô ta đã mất một đêm với gã bắt cóc ngay tại nhà trọ lụp xụp của hắn, kèm theo đó là một số tiền rất lớn.

Từ lời khai của Hà Phương, ban chuyên án đã xác định được danh tính hung thủ. Hắn là một tên xã hội đen đã rửa tay gác kiếm hai năm. Nếu không phải Hà Phương là người tình hắn từng một thời quan hệ gần gũi, lại thêm một khoản tiền lớn cô ta đưa đủ để hắn mờ mắt, thì hắn đã không ra tay như vậy.

Khi lực lượng công an tới được nhà trọ của hắn thì chỉ thấy cửa đã khóa. Số thuê bao hắn dùng để liên lạc với Hà Phương đã không dùng nữa, hiển nhiên là hắn muốn cắt đứt toàn bộ liên hệ với người phụ nữ này. Trung sĩ Việt cùng anh em phá cửa vào nhà nhưng ngôi nhà trống không, ngoài mấy mẩu bánh mì còn sót lại trên sàn thì không có một chút dấu vết gì khác nữa.

Mọi người thất vọng đang muốn rút về để thực hiện phương án tác chiến tiếp theo thì chợt một chiến sĩ công an dùng đèn pin phát hiện ra những mảnh hình ghép rời rạc rơi ở ngay mép bậc tam cấp đi xuống sân.

Trung sĩ Việt cầm lấy mấy mảnh ghép hình xem xét. Linh đứng ở cách anh không xa, lập tức tái mặt. Cả Đại và Phong cũng lập tức nhận ra, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng nhìn phản ứng của Linh thì cũng đoán ra mười mươi những mảnh ghép này là của Alex.

- Đây là đồ chơi của Alex – Phong tiến lên, nói với Việt.

- Anh chắc chứ?

- Alex đi học đều mang theo hai bộ ghép hình nhỏ tới lớp, đây là trò chơi nó thích nhất – Linh tiến lên xác nhận – Anh cho em xem, em có thể nhận ra đó có phải của con trai mình hay không?

Việt nhìn Linh, sau đó đặt vào tay cô mấy mảnh ghép đó. Linh lật từng mảnh nhỏ lên xem xét, lập tức nhận ra là bức ghép hình vua sư tử mà thằng bé rất thích.

- Đúng là của thằng bé. Việt gật đầu nói:

- Có lẽ tên bắt cóc đã đánh hơi được nguy hiểm nên đã rời khỏi đây trước khi chúng ta đến. Chúng ta sẽ quay về cơ quan, sau đó triển khai phương án tiếp theo – Việt gật đầu, không có ý định sẽ lấy lại mấy mảnh ghép hình kia.

Nhưng anh vừa quay người, lại nghe thấy giọng Linh run run:

- Kho… khoan… khoan đã – Tiếng sau cùng cô nói to thất thanh làm Việt cũng phải giật mình quay lại.

Linh nhìn chăm chú vào mấy mảnh ghép hình trên tay, sau đó vội vàng chạy tới chỗ bậc thềm nơi tìm ra mấy mảnh ghép, dùng ánh sáng mờ mờ trên màn hình điện thoại soi xuống như tìm kiếm điều gì đó.

Việt thấy lạ, cũng lập tức cầm đèn pin tới chiếu cho cô. Chỉ thấy Linh đang cố gắng nhặt hết các mảnh ghép vào. Có tới gần hai chục mảnh ghép còn rơi lại ở đó. Sau khi nhặt hết những mảnh ghép lên, Linh nhìn về phía Đại và Phong nói:

- Hai anh… mau ghép những miếng hình này lại.

Việt cau mày, nhưng anh hiểu không phải tự dưng mà người phụ nữ này lại đánh mất thời gian chỉ để chơi trò ghép hình nên cũng yên lặng. Đại và Phong đều ngồi xuống, bốn người bắt đầu nhanh chóng ghép bức tranh vua sư tử chỉ to bằng bàn tay người lớn lại. Linh, Đại và Phong đều thường xuyên chơi trò này cùng Alex nên chỉ hai phút sau, họ đã ghép được bức tranh một cách hoàn hảo.

Linh mừng rỡ, cô nhẹ nhàng lật bức tranh lên, để lộ ra phần mặt sau của tấm hình.

Ba người đàn ông lập tức há mồm, trợn to mắt nhìn.

- Cái gì vậy – Phong lên tiếng sau khi nhìn thấy những nét bút chì nguệch ngoạc trên mặt sau của tấm hình.

Nhưng rõ ràng, đó là một dãy kí hiệu được vẽ rất thẳng hàng, được vẽ có

mục đích chứ không phải trẻ con nghịch ngợm gì. Các kí hiệu bao gồm các thanh ngang, thanh dọc ghép lại với nhau, hầu hết là các hình vuông khuyết cạnh, hoặc hình vuông, hoặc góc nhọn quay sang phải hoặc sang trái. Trong các hình này đều có một dấu chấm tròn.

- Mật mã… – Linh cười mừng rỡ.

Lần đầu tiên sau hơn mười tiếng căng thẳng cô mới nở một nụ cười.

- Mật mã? – Việt kinh ngạc hỏi lại.

- Phải – Linh chậm rãi giải thích. – Tôi thường dùng cách này để dạy Alex học chữ. Đây là loại mật mã dễ nhất và thằng bé thích nhất. Tên của nó là mật mã chuồng bò, hay còn gọi là góc vuông góc nhọn. Tôi không có thời gian để giải thích cách chơi trò này bây giờ, nhưng theo quy luật của góc nhọn mà chúng tôi thường chơi thì chữ này là…

Linh suy nghĩ một chút, sau đó bật thốt ra hai tiếng:

- Thanh Thủy.

- Cửa khẩu Thanh Thủy – Việt cau mày – Ý chị là cháu bé cố ý để lại thông tin này cho chúng ta?

- Tôi nghĩ vậy. Có thể nó đã nghe tên bắt cóc nhắc tới nơi này, nên cố ý muốn báo cho chúng ta...