Công tắc tình yêu
Posted at 27/09/2015
449 Views
Vũ hội bên dưới đang lên đến cao trào, tháp sâm banh đã vơi đi quá nửa, ai nấy đều đắm chìm trong niềm hoan lạc của âm nhạc và rượu ngon, bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Chu Tiểu Manh thấy Tiêu Tư Trí đang nói chuyện với Tiểu Quang, liền đi tới thân mật ôm cánh tay Tiêu Tư Trí: “Nói chuyện gì thế?”
“Anh Tiểu Quang hỏi anh có thấy anh Mười đâu không.”
“À, anh ấy lên tìm chị Tôn rồi.” Chu Tiểu Manh thản nhiên đáp: “À phải, tôi thấy hình như anh tôi uống say rồi thì phải, mấy anh để ý anh ấy một chút nhé.”
Tiểu Quang đã xoay người đi về phía thang máy, chợt ngoảnh đầu nhìn cô một cái, như nghĩ ngợi điều gì. Chu Tiểu Manh chỉ nhoẻn miệng cười tươi tắn, tiện tay cầm một ly rượu trên chiếc khay của người phục vụ. Tiêu Tư Trí chưa bao giờ thấy cô uống rượu, cảm giác cô uống vừa nhanh vừa gấp, cuối cùng suýt nữa thì sặc, bèn đưa tay vỗ vỗ lưng cho cô. Chu Tiểu Manh dựa cả nửa người vào lòng anh ta, thì thầm hỏi: “Vừa nãy hỏi anh, anh vẫn chưa trả lời tôi, tốt nghiệp xong anh định làm gì?”
Tiêu Tư Trí không tỏ thái độ, nửa dìu nửa đỡ cô vào phòng nghỉ, để cô ngồi xuống xô pha, sau đó mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì hả?”
“Không có gì.” Chu Tiểu Manh cúi thấp đầu: “Chỉ là cảm thấy trong lòng... sợ hãi... nên mới muốn nói chyện với anh.”
“Đây không phải là nơi nói chuyện, hay là chúng ta lại ra ngoài ban công?” “Không, không cần.” Chu Tiểu Manh nói: “Bên ngoài lạnh, hay là, chúng ta lén bỏ về nhé.”
Tiêu Tư Trí giật mình kinh ngạc: “Thế không ổn lắm thì phải? Anh trai cô đính hôn...”
“Chúng ta nói một tiếng với Tiểu Quang là được, bảo tôi đột nhiên đau dạ dày, chẳng sao đâu, khách khứa đông thế này chẳng có ai chú ý đến chúng ta đâu. Với lại, bỏ trốn khỏi vũ hội thì lãng mạn biết mấy, từ lâu tôi đã muốn làm như vậy rồi.”
Thấy Tiêu Tư Trí hơi do dự, Chu Tiểu Manh lại giục: “Đi thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì.” Cô kéo tay anh ta, mở cửa phòng nghỉ, men theo bức tường lẻn ra từ cửa ngách của phòng tiệc, quả nhiên không ai chú ý đến họ. Lúc đi tới cửa thang máy, hai người gặp tay vệ sĩ đứng gác bên cạnh thang, Chu Tiểu Manh nói: “Bảo với anh Quang một tiếng, tôi đau bụng, anh Tiêu Tư Trí đưa tôi về trước rồi.”
“Vâng, cô hai.”
Tay vệ sĩ giúp bọn họ gọi lái xe ở dưới nhà, lúc hai người từ sảnh lớn đi ra, xe đậu sẵn bên dưới mái hiên chắn mưa, Chu Tiểu Manh trông như đã uống say, khoác áo ngoài của Tiêu Tư Trí, đầu dựa vào hõm cổ anh ta. Khi còn cách nhà họ Chu không xa lắm, Chu Tiểu Manh đột nhiên nói: “Ngồi cái xe này chóng hết cả mặt, trăng sáng đẹp thế này, chúng ta đi bộ về đi.”
Tiêu Tư Trí không biết cô đang giở trò gì, tay lái xe thấy có Tiêu Tư Trí đi cùng cô, cũng không tỏ ý phản đối. Hai người đang yêu đương, tất nhiên không thích có người lẽo đẽo theo đuôi, tay lái xe thừa hiểu điều này, huống hồ chỗ này cách nhà họ Chu không xa, cùng lắm chỉ có vài trăm mét mà thôi.
Chu Tiểu Manh tống cổ tay lái xe đi, cùng Tiêu Tư Trí tản bộ về nhà. Tiêu Tư Trí thấy cô có vẻ ủ rũ, liền hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy? Chúng ta lén đi thế này, anh trai cô sẽ không tức giận chứ?”
“Không đâu, người đang yêu nhất định cảm thấy những chỗ đông người thật nhàm chán vô vị, chúng ta bỏ đi, cùng lắm anh ấy chỉ nghĩ là tôi tùy tiện thôi, chứ không nghi ngờ quan hệ của chúng ta đâu.” Chu Tiểu Manh đứng lại, nói: “Đột nhiên thèm ăn cháo thuyền[1'> quá, anh đi với tôi nhé.”
[1'> Một loại cháo ở Quảng Đông. Hàng bán cháo chính là các con thuyền trôi trên sông, nên gọi là cháo thuyền.
Hàng cháo thuyền Chu Tiểu Manh chọn nằm bên cạnh một chợ rau trong khu phố cổ, bắt taxi qua cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Chợ đêm bên sông Nam Duyệt đang khi đông đúc, qua mười giờ bắt đầu cho phép bày sạp hàng ra đường, từ đằng xa đã trông thấy bàn ghế bày đầy trên đường cho người đi bộ ven sông, làm con phố vốn đã chật hẹp càng thêm chật hẹp. Chu Tiểu Manh ngồi trên ghế, nhìn tờ thực đơn lem đầy dầu mỡ, hỏi Tiêu Tư Trí: “Anh ăn gì không?”
“Cũng ăn cháo đi.”
Chu Tiểu Manh gọi hai bát cháo, rồi lại gọi thêm một phần bánh mã thầy, cơn gió lạnh đêm thu thổi qua làm hai má cô đỏ ửng lên. Tiêu Tư Trí thấy đôi mắt cô sáng rực như mắt mèo, không kìm được hỏi: “Cô không biết uống rượu à?”
Đúng lúc này, chủ hàng bưng cháo lên. Cả buổi tối Tiêu Tư Trí chẳng lúc nào rảnh rang mà ăn uống, vừa nếm thử một thìa cháo, thấy thơm ngon hết sức, liền thốt lên: “Mùi vị cũng khá thật đấy.”
“Tiệm lâu năm rồi mà, anh nhìn biển hiệu mà xem.”
Tiêu Tư Trí đưa mắt nhìn tấm biển, quả nhiên rất cũ kỹ, lớp sơn trên tấm gỗ gần như sắp tróc hết. Chu Tiểu Manh nói: “Mẹ tôi ngày xưa thường hay dẫn tôi đến đây ăn cháo. Bà nói có lúc bà cảm thấy toàn thân lạnh toát, khó chịu như sắp chết đến nơi ấy, chỉ ăn thứ cháo đang sôi sùng sục thế này mới cảm thấy mình đang sống thôi.”
Tiêu Tư Trí nghe cô nhắc đến mẹ, biết cô đang đau lòng, bèn vỗ nhẹ lên bàn tay đặt trên bàn của cô như an ủi.
Chu Tiểu Manh nói: “Tôi không làm gì quá đáng, có phải không? Đó là mẹ tôi kia mà.”
Tiêu Tư Trí gật gật đầu, nói: “Không quá đáng. Vả lại, là do anh ta sai trước...”
Chu Tiểu Manh trầm mặc giây lát, chầm chậm ăn bát cháo của mình, đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình, nói: “Tiểu Quang gọi.”
“Chắc gã không yên tâm về chúng ta đấy, bảo với gã là chúng ta về ngay.” Nhưng Chu Tiểu Manh lại tắt máy đi, nói: “Cháo còn chưa ăn xong, về làm gì chứ?”
Tiêu Tư Trí cảm thấy tối hôm nay cô đặc biệt buông thả, chắc hẳn lại nổi tính tiểu thư, nên chỉ cười cười lắc đầu. Quả nhiên ngay sau đó, điện thoại của anh vang lên, Tiểu Quang hỏi: “Hai người ở đâu vậy? Người giúp việc ở nhà nói cô cậu không ở trong nhà.”
“Ra ngoài đi dạo, ăn cháo với Tiểu Manh.”
Tiểu Quang ngừng một lát, rồi nói: “Nhớ về sớm đấy.”
“Em biết rồi...” Tiêu Tư Trí còn chưa dứt lời, Chu Tiểu Manh đã bất ngờ giật điện thoại của anh, không nói không rằng mở nắp tháo pin, Tiêu Tư Trí không đề phòng, khi giằng lại được điện thoại thì cô đã vung tay ném mạnh cục pin ra ngoài lan can. Cục pin vừa nhỏ vừa nhẹ, “tõm” một tiếng, liền chìm vào làn nước xanh thăm thẳm của sông Nam Duyệt. Tiêu Tư Trí hỏi: “Cô làm gì vậy?”
“Chẳng làm gì cả.” Chu Tiểu Manh nhhún vai: “Nhìn cái bộ dạng trầm tĩnh bình thản của gã Tiểu Quang ấy là tôi thấy ghét! Để gã ta cuống lên một chút cũng tốt.”
Tiêu Tư Trí cầm chiếc điện thoại di động không có pin, dở khóc dở cười: “Đúng là trẻ con!”
“Tối nay chúng ta đừng về nữa.” Chu Tiểu Manh dựa lưng vào ghế vẻ hết sức biếng nhác, kim tuyến dính trên ngực chiếc váy dạ hội lấp lánh dưới ánh đèn đường, rõ ràng chỉ là chiếc ghế nhựa rẻ tiền, nhưng khi cô dựa vào ghế, trông lại giống người đẹp đang dựa vào chiếc xô pha nhung trong phòng khách nhà mình, toát lên một vẻ hoa lệ kiều diễm khó tả thành lời: “Kiếm phòng karaoke nào đấy, hát thâu đêm đi.”
Tiêu Tư Trí nói: “Vẫn nên về sớm thì hơn, cô ném pin điện thoại của tôi đi rồi, sẽ nảy ra vấn đề đấy. Hay giờ cô đi mua pin với tôi đã.”
“Được thôi.” Chu Tiểu Manh phỏng chừng đã uống say thật, thái độ hết sức thùy mị.
Chợ bán đồ điện tử đều đã đóng cửa, Tiêu Tư Trí kéo cô đi một vòng mà chẳng tìm thấy cửa hàng nào bán pin điện thoại di động cả, trong cửa hàng tiện lợi càng không có thứ này. Anh ta không kìm được, than thở: “Đúng là bị cô hại chết rồi.”
“Chẳng lẽ cục pin ấy còn có gì đặc biệt?” Chu Tiểu Manh cười hì hì nói: “Có phải dùng kỹ thuật hàng đầu chế tạo ra không?”
“Chẳng có kỹ thuật hàng đầu gì cả.” Tiêu Tư Trí tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi điện cho Tiểu Quang, quả nhiên gã ta cuống cuồng hỏi: “Rốt cuộc hai người ở đâu vậy? Sao tắt hết cả di động thế?”
“Không có gì, Tiểu Manh uống say, nằng nặc đòi đi hát, em sẽ nghĩ cách dỗ cô ấy về nhà.”
“Có cần bảo lái xe đến đón không?” “Không cần, bọn em sẽ bắt taxi về.”
Chu Tiểu Manh sốt ruột giục: “Có đi hay không đây? Anh với Tiểu Quang có yêu nhau đâu mà lằng nhằng nói mãi không thôi thế?”
“Xong rồi, đi luôn đây.” Tiêu Tư Trí vội vàng nói: “Anh Quang yên tâm, có em trông chừng cô ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Nhưng Chu Tiểu Manh không phải hạng dễ dỗ dành, cô nằng nặc đòi đi hát, Tiêu Tư Trí vừa phản đối, cô liền nói: “Vậy anh đi mà về nhà một mình, đằng nào tôi cũng không về.”
Tiêu Tư Trí hết cách, lại không thể dùng biện pháp mạnh kéo cô về giữa phố lớn, đành theo cô tìm bừa một quán karaoke, chọn mấy bài hát trước đã. Chu Tiểu Manh vừa vào phòng, liền chọn một mạch hơn hai chục bài. Tiêu Tư Trí hỏi: “Cô hát karaoke siêu lắm à?”
“Tất nhiên tôi hát hơi bị hay đấy.” Chu Tiểu Manh kiêu ngạo đáp: “Không tin anh nghe thử xem!”
Quả nhiên cô hát rất hay, đặc biệt là bài Tỉnh mộng rồi, gần như không thua gì ca sĩ, khiến Tiêu Tư Trí còn ngỡ là quên chưa tắt tiếng, giọng hát của cô thực sự rất đẹp.
“Em nhớ dáng anh khi tả về thiên đường trong mộng tưởng
Ngón tay chỉ về nơi xa vạch nên những nếp nhà Nét cười ngây ngô của anh sao mà thành thực Mọi tin tưởng đều bắt đầu từ khoảnh khắc ấy
Anh cho em một địa chỉ để đến với vùng trời ấy
Chỉ vì cao quá khiến em ngã chảy máu không ngừng
Mang theo vết thương trở về thành phố ban đầu mình phản bội
Nhưng chỉ có chiếc bóng chịu thu nhận em
Muốn theo anh cả cuộc đời
Ít nhất thế giới như thế không có hiện thực
Muốn dựa dẫm anh cả cuộc đời
Trở thành thiên sứ cuối cùng trong xúc cảm của anh
Nếu khi tỉnh mộng vẫn còn ở bên nhau
Xin cho chúng ta được nương tựa trọn đời
Sự rực rỡ có lẽ chỉ thoáng qua, bình đạm đi hết một đời
Là em chọn người đàn ông như anh
Chỉ sợ khi tỉnh mộng đã phân lìa đôi ngả Không ai có thể vãn hồi được cuộc chia ly Yêu hận có thể không phân
Trách nhiệm có thể không hỏi
Trời sáng rồi
Em vẫn không phải người phụ nữ của anh…”
Tiêu Tư Trí nhìn mắt cô long lanh lệ, đột nhiên bắt đầu suy đoán, rốt cuộc là kẻ nào đã khiến cô hát nên bài tình ca trầm buồn đến vậy. Lẽ nào là gã Tiểu Quang mặt lạnh lòng cũng lạnh kia sao?
Hát hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, Chu Tiểu Manh còn gọi thêm mấy chai bia vào uống. Cô vốn đã ngà ngà say, lại uống cả rượu lẫn bia nên càng say hơn, cuối cùng mặc cho Tiêu Tư Trí dỗ dành nịnh nọt thế nào, Chu Tiểu Manh vẫn sống chết nằm bò ra xô pha, nhất quyết không chịu ra khỏi phòng hát. Tiêu Tư Trí không còn cácch nào khác, đành lấy điện thoại của cô ra bật lên, Chu Tiểu Manh đã say khướt, nhao lên giằng mấy lượt đều không được. Tiêu Tư Trí bật máy lên, thấy có thông báo hai cuộc gọi nhỡ, đều là Tiểu Quang gọi, anh ta bèn gọi lại, nói cho gã biết vị trí của mình và Chu Tiểu Manh, đồng thời thông báo chuyện Chu Tiểu Manh đã say rồi.
Giọng Tiểu Quang đều đều không chút xúc cảm: “Hai người ở yên đó, tôi dẫn người đến đón.” Chưa đến nửa giờ sau, quả nhiên quản lý quán karaoke đã theo Tiểu Quang bước vào, còn dẫn theo một đám người đông đúc, nhìn bộ dạng như đến đánh nhau vậy.
Tiểu Quang liếc thấy Chu Tiểu Manh đã ngủ vật ra trên xô pha, bèn bảo Tiêu Tư Trí: “Bế cô ấy xuống nhà.”
Tiêu Tư Trí đành bế ngang Chu Tiểu Manh lên, cũng may cô không nặng lắm, dù đã say khướt, song cô lại hết sức ngoan ngoãn, vừa được Tiêu Tư Trí bế lên, cô liền vòng tay ôm lấy cổ anh, áp đầu vào ngực, mềm mại như một chú mèo đang cuộn mình. Đến khi xuống tầng dưới, Tiêu Tư Trí mới phát hiện có tới mười mấy chiếc xe xếp thành hàng lẳng lặng đậu ven đường, cũng may đường phố lúc sáng sớm vắng người xe qua lại, bằng không e rằng cả cảnh sát giao thông cũng phải giật mình hoảng sợ trước thế trận này.
Tiểu Quang đích thân mở cửa một chiếc Mercedes Benz, Tiêu Tư Trí đặt Chu Tiểu Manh xuống ghế sau còn mình thì ngồi lên ghế lái phụ. Tiểu Quang đợi anh lên xe rồi nói: “Đây là nơi nào chứ, cậu dẫn cô ấy đến à?”
Tiểu Quang bình thường vốn ít nói, Tiêu Tư Trí càng chưa bao giờ nghe gã nói với giọng điệu gay gắt như thế, chiếc xe đã khởi động, Tiêu Tư Trí hơi ngượng ngập nói: “Em cũng không biết đây là nơi nào…”
“Cậu về ký túc xá trường trước đi, ngày mai đến công ty sớm một chút, chắc hẳn anh Mười có chuyện muốn nói với cậu đấy.”
“Vâng.”
Tiêu Tư Trí đổi một chiếc xe khác, trước lúc xuống xe nhhìn thấy Chu Tiểu Manh một mình nửa nằm nửa ngồi trên ghế sau, rõ ràng đã say khướt. Sau khi Tiêu Tư Trí đi, chiếc xe càng phóng nhanh hơn, Chu Tiểu Manh thấy cảm giác buồn nôn dâng lên từng đợt, đành bò dậy ngồi lên. Tiểu Quang nói: “Tiêu Tư Trí không biết đó là nơi nào, nhưng cô hai hẳn phải biết chứ.”
“Tôi chẳng qua chỉ đi ăn bát cháo, hát mấy bài thôi, nếu anh tôi không vui, thì muốn chém muốn giết gì tùy anh ấy...