Công tắc tình yêu
Posted at 27/09/2015
444 Views
”
Nhân viên ngân hàng lấy chứng từ ra cho cô ký tên, sau đó mở két bảo hiểm. Trông thấy trong ngăn két là một hộp giày, tim cô đột nhiên đập rộn lên, bàn tay cũng run rẩy dữ dội, cơ hồ không dám mở ra nhìn.
Cuối cùng cô vẫn mở ra, quả nhiên nó đựng một đôi giày gỗ hết sức tinh xảo, bên trong khoét rỗng trạm hình hoa, bên ngoài lại dùng sơn màu tô vẽ hoa văn. Cô lật ngược hai chiếc giày lại, quả nhiên dưới đế giày có khắc chữ. Bên dưới một chiếc khắc “suốt đời”, chiếc kia khắc “bên nhau”.
Hồi cô mười sáu tuổi, Chu Diễn Chiếu từng đi Hà Lan một chuyến, cô dặn đi dặn lại, đòi anh ta mua cho một đôi giày gỗ, kết quả anh ta vẫn quên mất. Sau khi anh ta trở về, cô không chịu bỏ qua, giận dỗi suốt mấy ngày liền. Chu Diễn Chiếu nói: “Giày gỗ thì có gì khó đâu, để mấy hôm nữa anh làm cho em một đôi.”
Chu Tiểu Manh nói: “Bốc phét!”
“Thề không bốc phét, em đợi đấy mà xem tay nghề của anh đi!”
Chu Diễn Chiếu rất có tài điêu khắc, có lẽ vì anh ta chơi dao rất giỏi, mà điêu khắc lại cần sự khéo léo. Hồi anh ta còn nhỏ, bà Diệp Tư Dung thấy anh ta không chịu học cái này, cũng không chịu để tâm cái kia, cả ngày chỉ cầm con dao nhỏ chạm chạm trổ trổ, bà đã không hề ngăn cản. Đợi anh ta lớn lên
chút nữa, thậm chí bà còn mua công cụ cho, để anh ta đẽo tượng, khắc con dấu.
Chu Diễn Chiếu không mấy hứng thú với những chuyện văn nhã như khắc ấn, nhưng tiện tay khắc con chó con mèo gì đấy thì lại rất say sưa hào hứng. Song tính tình của anh ta, dẫu có thích cũng chẳng duy trì được mấy ngày. Chu Diễn Chiếu thời niên thiếu rất bận rộn, sở thích nhỏ ấy đã bị anh ta quăng lên tận chín tầng mây rồi.
Đến khi anh ta tìm khúc gỗ để đẽo giày, Chu Tiểu Manh lại mê tín nói: “Bạn em bảo không thể tặng giày cho người khác được, tặng giày tức là muốn càng đi càng xa, xui lắm.”
Chu Diễn Chiếu cười phì một tiếng, nói: “Cái gì mà may với chẳng không may, vậy anh khắc mấy chữ ở đế giày là được rồi, khắc chữ suốt đời bên nhau đi, đủ may mắn chưa?”
Sau đó, anh ta bận nhiều việc, chuyện đôi giày gỗ ấy, không thấy anh ta nhắc đến nữa.
Cô cứ ngỡ rằng anh ta không khắc, nhưng thì ra, là anh ta không tặng. Dù đã khắc suốt đời bên nhau, thì ra cũng không thể một đời bên nhau.
Cô dùng đầu ngón tay chầm chậm ve vuốt vết khắc sâu dưới đế giày, đời người dài đằng đẵng như thế, vận mệnh khó lường như thế, bốn chữ “suốt đời bên nhau” khiến người ta mê đắm xiết bao.
Sau khi ra khỏi ngân hàng, Chu Tiểu Manh không về nhà ngay, mà đi mua một cái bánh ga tô.
Số tiền mặt trong tay cô chỉ có hạn, thẻ phụ mà Chu Diễn Chiếu đưa cho cô lại không thể rút được tiền, có lẽ không ai tin, đường đường cô hai nhà họ Chu mà trên người lúc nào cũng không xu dính túi. Thành tích học tập của cô tuy thuộc loại trung bình khá, nhưng lại thường xuyên nghỉ học nên cũng không thể giành được học bổng, có tiền mặt hay không toàn bộ đều phải trông vào sự cao hứng của Chu Diễn Chiếu, hỏi xin tiền của anh ta là một việc rất khó
khăn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, thông thường Chu Tiểu Manh cũng không mở miệng đề cập chuyện ấy với anh ta. Cảm giác giẫm đạp lòng tự tôn của mình dưới chân quá đỗi khó chịu, đặc biệt là khi nhận mấy tờ giấy bạc màu hồng phấn từ tay anh ta, lần nào như lần nấy đều khiến cô cảm thấy mình đang bán chính bản thân mình, mà sự thật cũng đúng như thế. Có điều, khi ngay cả việc dối mình dối người cũng trở nên xa xỉ, cô luôn vô thức né tránh sự khó xử ấy.
Có khi Chu Diễn Chiếu nổi hứng lên sẽ đưa cho cô mấy bó tiền mặt, để cô đếm chơi, đếm xong anh ta thường mang đi chẳng để lại cho cô tờ nào, còn châm chọc nói: “Chỉ lúc đếm tiền nom cô còn lanh lợi một chút.” Thoạt đầu, Chu Tiểu Manh còn cảm thấy khó chịu, về sau khi anh ta nói những lời kiểu ấy, cô cũng tảng lờ như không nghe, chỉ là, đôi khi nhân lúc anh ta ngủ, cô có lén lút lấy một hai tờ tiền trong ví anh ta. Ví Chu Diễn Chiếu thường không có nhiều tiền mặt, hôm sau tự nhiên anh ta sẽ biết, có lúc anh ta sẽ ép cô giao tiền ra, có lúc lại quên mất không truy hỏi. Cô biết mình không nên lấy tiền của anh ta như vậy, nhưng những chỗ cần tiêu tiền lại quá nhiều, không phải lúc nào cũng có thể quẹt thẻ, vả lại chỉ cần cô quẹt thẻ, cô ăn gì, mua gì, đi nơi đâu, anh ta đều sẽ biết rõ mồn một.
Anh ta dùng tiền bạc đan thành một cái lồng, khiến cô chẳng thể nào đi đâu được.
Đến lúc này, toàn bộ tiền mặt trên tay cô chỉ còn hơn ba trăm bốn mươi đồng, những lúc buồn bực, cô thường chỉ muốn ăn một mình, không quẹt thẻ, tựa hồ làm thế có thể chứng minh được điều gì đó. Cô biết mình ấu trĩ, tiền mặt và quẹt thẻ, chẳng phải đề là tiền của anh ta hay sao?
Có gì khác biệt đâu?
Nhưng hôm nay cô vẫn mua cho mình một chiếc bánh ga tô, một chiếc rất nhỏ cũng phải hơn hai mươi đồng rồi. Cô ngồi trong cửa tiệm ăn từng miếng, từng miếng một, sau đó đi vào bệnh viện thăm bà Diệp Tư Dung.
Cô cố ý dành cơ hội đi thăm mẹ tháng này đến ngày hôm nay. Bà Diệp Tư Dung vẫn như vậy, không có bất cứ thay đổi gì. Cô giúp hộ lý rửa ráy cho mẹ. Hôm nay, Chu Tiểu Manh trầm mặc khác thường, không muốn nói gì. Thời còn ẵm ngửa, khi cô vừa mới ra đời, chắc mẹ cũng chăm sóc sô như thế này nhỉ?
Cô không biết nói chuyện, ngủ suốt cả ngày, chỉ biết khóc. Còn bà Diệp Tư
Dung bây giờ, thậm chí còn không biết khóc nữa.
Đến khi hộ lý ra về, trời đã sâm sẩm tối. Trời hoàng hôn chừng như lại sắp muốn mưa, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có một cây đa, tán lá sum suê rậm rạp, mỗi lần gió thổi qua lại nghe xào xạc.
Cô đứng thật lâu thật lâu trước giường bệnh của mẹ, mãi tới khi trời tối hẳn, mới nói: “Mẹ, con lấy anh trai có được không?”
Ngập ngừng một chút, cô lại tự cười một mình: “Con biết là không được đâu, mẹ đừng giận. Anh ấy đã hại mẹ ra nông nỗi này, con làm sao có thể lấy anh ấy nữa chứ?” Cô cúi đầu, vuốt nhẹ ngón tay lên thành giường bệnh bằng sắt, giọng nói thấp trầm đến độ gần như không thể nghe thấy: “Nhưng mà mẹ ơi, cứ nghĩ đến chuyện anh ấy sắp lấy người khác, con vẫn buồn lắm… thực sự rất buồn.”
Không có ai trả lời cô, chỉ có âm thanh đơn điệu của đống máy móc, và tiếng gió ngoài cửa sổ.
Cô buồn bã tự nhủ, nếu mẹ vẫn còn tỉnh táo thì tốt quá, mình có thể khóc, có thể làm ầm ĩ lên, có thể nhõng nhẽo, thậm chí có thể không nói lý lẽ gì, dù mẹ tát cho cô một cái, có lẽ cô cũng sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Tiểu Manh một mực đòi bắt xe buýt về nhà, lái xe hết cách, đành mặc cho cô bỏ tiền xu vào hộp rồi lên xe, còn mình thì lái xe đi theo sau xe buýt. Chuyến xe này không đông lắm, lúc lên xe có người đi sát phía sau cô, nhưng lại không có tiền lẻ, đành ngượng ngùng hỏi cô: “Cô à, có thể cho tôi mượn hai đồng không?”
Chu Tiểu Manh chau mày lại, lúc này đây cô không muốn nói chuyện gì hết, càng không muốn để ý đến một người xa lạ, bèn móc ra hai đồng tiền quẳng vào trong hộp. Người kia cảm ơn rối rít, song vẫn theo cô đi tới hàng ghế cuối cùng, cô ngồi xuống ghế sát cửa sổ, y liền ngồi xuống bên cạnh cô. Chu Tiểu Manh lại không kìm được chau mày, vì phía trước còn rất nhiều chỗ trống, người này rõ ràng là cố ý ngồi cạnh cô. Quả nhiên, người kia vừa mở miệng ra đã hỏi: “Có tiện để lại cách thức liên lạc không, để tôi trả tiền lại cho cô.”
Không phải Chu Tiểu Manh chưa từng bị người ta tán tỉnh, cô rất xinh đẹp, từ hồi trung học đã là hoa khôi của trường, đáng tiếc, cô lại có người anh trai như Chu Diễn Chiếu, nên đám con trai kia đành có lòng mà không có gan thôi. Sau khi vào đại học, cô cũng ít qua lại với bạn học, lại không ở trong trường, nhưng vẫn có các sinh viên nam khoa khác nghe tiếng mà đến, cứ lượn lờ bên ngoài phòng học. Sau này bọn học dần dần biết được gia thế nhà cô không tầm thường, ngày ngày lại có xe xịn đến đưa đi đón về, rất nhiều người mới đánh trống thu quân.
Chu Tiểu Manh rất có kinh nghiệm đối phó với loại người này, chỉ lạnh lùng buông ra ba chữ: “Không cần đâu”, rồi ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chẳng ngờ tay kia vẫn không chịu buông tha, cười toe toét hỏi: “Tôi thấy cô cũng lên xe ở bệnh viện XX, có phải đang làm việc ở đó không?”
Chu Tiểu Manh lấy điện thoại ra, nhét tai nghe vào, không ngờ người kia lại đột nhiên thò tay định giật tai nghe của cô xuống. Cô phản ứng cực nhanh, cùi trỏ trầm xuống thúc vào ngực đối phương, chẳng ngờ người này cũng là cao thủ cận chiến, xuất chiêu còn nhanh hơn cả cô, cùi trỏ Chu Tiểu Manh chưa chạm vào ngực y đã bị y tóm chặt lấy. Chỉ một chiêu thôi, cô đã biết mình không phải đối thủ của người này, lập tức giơ tay ném điện thoại di động ra ngoài cửa sổ, nhưng đối phương thò tay ra vớt một cái, nắm vào sợi dây tai nghe mỏng mảnh, không ngờ giật lại chiếc điện thoại trở về. Y cười hì hì hỏi: “Điện thoại tốt như vậy, cô ném đi làm gì?”
Chu Tiểu Manh cười gằn: “Hẳn không phải anh không biết tôi là ai chứ? Nhìn thấy chiếc Mercedes Benz đằng sau kia không? Lái xe chỉ cần cảm thấy bất ổn, sẽ lập tức gọi người đến ngay.”
Người kia thò đầu ra liếc nhìn, nhưng vẫn cười hì hì như trước: “Có thấy chiếc BMW chạy phía sau chiếc Benz không? Đó là lái xe của tôi, hai chúng ta cũng xứng đôi vừa lứa lắm, cô Mercedes tôi BMW.”
Chu Tiểu Manh liếc nhìn chiếc BMW đang theo sát đằng sau chiếc Mercedes, lái xe phỏng chừng đã phát hiện bị theo dõi, cô trông thấy rõ mồn một anh ta đang gọi điện thoại đồng thời màn hình điện thoại của cô cũng chớp lên, hiển thị hai chữ “lái xe”.
Người kia đưa trả lại điện thoại cho cô, nói: “Phiền cô mau mau nghe điện thoại, đừng làm lớn chuyện lên nữa, tôi chỉ có qua có lại một chút thôi.”
Đã tới nước này, Chu Tiểu Manh không thể không hỏi: “Cái gì mà có qua có lại?”
“Anh tôi nói, con bé nhà họ Chu còn có gan đến chỗ chúng ta chơi đêm, mày là đàn ông đàn ang, mất cái gì chứ đừng để mất mặt… cô biết đấy, đám xã hội đen bọn họ coi trọng nhất chính là thể diện, hết cách, tôi đành phải đích thân đi một chuyến vậy. Cô nói đi, đang yên đang lành không dưng cô chạy đến phía Tây thành phố làm gì, ông anh tôi đang rầu vì không kiếm được chuyện gì để sửa gáy tôi đây, cô làm thế này không phải là hại tôi à?”
Chu Tiểu Manh cuối cùng cũng hiểu ra: “Anh họ Tưởng?”
“Đúng thế.” Người kia có vẻ thành khẩn: “Mau mau nghe điện thoại của lái xe nhà cô đi, bảo là cô không sao, khỏi cần để ý chiếc xe phía sau. Chuyện này mà làm lớn lên, đối với cả hai chúng ta chẳng có gì hay ho cả, đúng không?”
Chu Tiểu Manh không ngần ngừ, lập tức nghe máy: “Tôi không sao.”
Giọng tay lái xe cuống lên: “Cô hai, chiếc BMW phía sau đang theo đuôi chúng ta.”
“Đấy là xe của bạn tôi, chỉ đùa với chúng ta chút thôi mà, mặc kệ nó đi.” “Nhưng mà…”
“Đây là địa bàn của anh tôi, chừng mười phút nữa là có thể trông thấy tòa nhà công ty anh ấy rồi, anh sợ cái gì?”
Tay lái xe nghĩ thấy cũng phải, ở nửa bên này của thành phố, Chu Diễn Chiếu tuy không dám nói là một tay che trời, nhưng cũng chẳng sợ ai cả. Nhưng anh ta đã quen tính cẩn thận, vẫn hỏi thêm: “Hay là gọi điện cho anh Quang, bảo anh ấy phái thêm một xe nữa đến đón cô.”
“Thôi khỏi, nhìn thấy hắn là bực mình rồi.”
Chu Tiểu Manh không đợi lái xe nói thêm đã dập máy, sau đó bình thản quan sát người kia. Y cùng lắm khoảng hai lăm tuổi, ăn mặc xem chừng rất bình thường. Chu Tiểu Manh nghiên cứu rất sâu về trang phục đàn ông, vì có một khoảng thời gian rất dài, quần áo của Chu Diễn Chiếu và Chu Bân Lễ đều do cô mua. Bởi vậy, cô vừa liếc nhìn đã nhận ra ngay, áo sơ mi đối phương mặc trên người là hàng đặt may tại Nhật Bản, vì sâu bên trong cổ áo có thêu chữ, mà thông thường các nhà may Nhật Bản thường thêu tên khách hàng ở mặt bên trong của bộ đồ Tây. Từ góc nhìn của Chu Tiểu Manh, vừa khéo trông thấy một chữ “trạch”, cô liền hỏi: “Anh là Tưởng Trạch?”
“Thì ra cô đã biết tôi tên Tưởng Trạch.” Tưởng Trạch lập tức cụt hứng: “Anh trai cô chắc không phải đã nói hết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ của tôi cho cô nghe rồi đấy chứ? Bao gồm cả chuyện hồi tôi đi học mẫu giáo từng hôn cô bé nằm giường bên cạnh?”
Chu Tiểu Manh chẳng tỏ thái độ gì, chỉ khéo léo nói: “Anh tôi chưa nói.” Câu nói này rất ngắn gọn, lại cũng rất dễ khiến người ta hiểu sang nghĩa khác, làm cho Tưởng Trạch không biết cô nói anh trai mình chưa nói chuyện gì.
Quả nhiên Tưởng Trạch liền vắt tréo chân, bộ dạng trông rất nhàn tản: “Nếu cô cũng là người hiểu chuyện, vậy tôi nói thẳng vào đề luôn. Tôi ấy à, chẳng hứng thú gì với mấy chuyện vớ vẩn của anh tôi, nhưng khổ nỗi anh ấy lại chỉ có ba đứa con gái, vì vậy suốt ngày cứ canh cánh trong lòng, suy nghĩ việc đưa tôi lên làm người kế tục. Cô nói xem, tôi đây đường đường tốt nghiệp đại học Tokyo, sao có thể đi làm xã hội đen với anh ấy được cơ chứ!”
Lời này kỳ thực là nửa thật nửa giả, Tưởng Khánh Thành có ba đứa con gái là sự thật, nhưng bà hai của y vừa mới sinh cho y một đứa con trai, chẳng qua che giấu kín kẽ, nên không có mấy người biết mà thôi. Tuy Tưởng Trạch cũng biết chuyện, nhưng theo ý Tưởng Khánh Thành, con trai mình quá nhỏ, giờ vẫn còn đang quấn tã, đến khi nó lớn thì y không biết đã già đến thế nào, trên giang hồ chém chém giết giết, đám thủ hạ bên dưới cũng chưa chắc đã phục theo. Vì vậy, y muốn bồi dưỡng một người đáng tin cậy trước khi con trai mình có thể thừa kế sự nghiệp, nghĩ đi nghĩ lại, đương nhiên chỉ có người trong nhà đáng tin. Tưởng Khánh Thành không có anh em, vì vậy người thân nhất chính là cậu em họ này, không ngờ Tưởng Trạch hoàn toàn không nể nang gì y, vừa nghe nói phải thân cận với cô hai nhà họ Chu liền lập tức hành động, định phá
thối chuyện này ra.
Đùa chắc, bảo lăn lộn trong giới xã hội đen Tưởng Trạch đã không thể chịu được rồi, có điều, hắn đã có tính toán riêng, trước tiên phải dỗ dành cho anh họ mình lơ là cảnh giác, sau đó bỏ chạy ra nước ngoài là xong. Không ngờ, anh họ lại đòi giới thiệu em gái của một đại ca hắc đạo khác làm vợ hắn, như vậy đời này chẳng phải hắn sẽ sa chân vào giới xã hội đen không rút ra được hay sao?
Bấy giờ, khi nghe Tưởng Khánh Thành tính toán chắc như ăn bắp, hắn đã không nhịn nổi cười: “Chỉ nghe nói đến hôn nhân chính trị, hôn nhân thương nghiệp, thời buổi này, không ngờ cả xã xã hội đen cũng tính đến chuyện bắt thông gia với nhau à?”
Tưởng Khánh Thành trừng mắt nhìn hắn: “Nói năng cái kiểu gì vậy? Cái gì mà xã hội đen? Chúng ta rõ ràng là người làm ăn, mà dù là xã hội đen thì sao chứ? Cái xã hội này, muốn làm xã hội đen cũng phải có kỹ thuật, phải dùng đến nhân tài, cậu tưởng dễ ăn chắc?”
“Không dễ, không dễ!” Tưởng Trạch vẫn nheo mắt cười hì hì: “Nhưng anh à, dù không dễ, anh cũng không thể hy sinh hạnh phúc cả đời em, bảo em đi lấy cái cô Hai nhà họ Chu gì đó chứ!”
“Cô hai nhà họ Chu có điểm nào không xứng với cậu?!” Tưởng Khánh Thành nói: “Tôi thấy cậu không xứng với con bé thì có! Chỉ riêng chuyện nó dẫn một thằng nhãi con đến dưới nhà tôi ăn cháo thuyền, tôi đã phải giơ ngón tay cái, khen nó một tiếng gan dạ rồi. Người ta là con gái xinh đẹp yểu điệu, còn có khí phách giang hồ nhi nữ như thế, đâu có giống cậu, suốt ngày học hành đến đần độn cả người ta, lại coi thường đám hắc đạo chúng tôi nữa. Tôi cho cậu đi học, nuôi cậu lớn chừng này, chẳng lẽ cậu còn không bằng một đứa con gái?”
“Anh à, đừng dùng trò khích tướng với e.” Tưởng Trạch rất khôn ngoan, không dễ lừa phỉnh: “Người ta chạy đến dưới cửa nhà anh ăn cháo thì có gì ghê gớm đâu, đáng để anh khen ngợi như vậy à?”
Tưởng Khánh Thành “hừ” một tiếng, đập một tấm ảnh xuống trước mặt
hắn. Tưởng Trạch liếc nhìn, trong ảnh là một đôi tình nhân trẻ, bộ dạng thân mật, hai người đều tầm hai mươi tuổi, dung mạo người con gái có thể nói là xinh đẹp kinh người, quyến rũ khả ái, còn người nam lại hơi bị tầm thường, chẳng có gì nổi bật.
Tưởng Trạch không khỏi lắc đầu cảm thán: “Hoa nhài ơi là hoa nhài, sao lại cắm vào…”
Tưởng Khánh Thành cười đắc ý: “Chẳng phải cậu vẫn khoe khoang rằng trong ba tháng có thể theo đuổi bất cứ cô gái nào đó sao? Kể cả loại hoa đã có chủ. Đây chính là em gái Chu Tiểu Manh của Chu Diễn Chiếu, bên cạnh chính là bạn trai của con bé, nếu cậu theo đuổi được nó, tôi coi cậu như giỏi.”
Tưởng Trạch hoàn toàn không mắc bẫy: “Nhưng mà đối với mỗi cô gái đã cưa đổ được đấy, hứng thú của em cũng sẽ không kéo dài hơn ba tháng đó! Nếu em cưa đổ cô ta rồi lại đã đi, anh trai cô ta lại để yên cho em chắc? Có khi còn liên lụy đến anh nữa ấy chứ.”
“Đừng lăng nhăng nữa, chỉ cần cậu cưa đổ con bé, dù một ngày sau đá nó luôn cũng được, tôi đảm bảo không kiếm cậu làm phiền nữa.”
“Thật không?”
“Đã bao giờ tôi lừa cậu chưa?” “Xong nhé!”
Có điều Tưởng Trạch đang hứng chí dạt dào không ngờ rằng, Chu Tiểu Manh ngoài đời thực sự rất xinh đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh, nhưng hắn không hề bất ngờ trước bản lĩnh quyền cước của cô, thế mới giống em gái của Chu Diễn Chiếu. Nếu Chu Diễn Chiếu không có bản lĩnh thực sự, thì làm sao lấn át anh họ Tưởng Khánh Thành của hắn trên mọi mặt trận từ lúc tuổi còn trẻ như thế?
Xe buýt đã đến bến, Chu Tiểu Manh đứng dậy, nói với Tưởng Trạch: “Tạm biệt.”
Tưởng Trạch vẫn chưa nói hết chuyện, nhưng hắn cũng không lấy làm gấp gáp, cười hì hì nói: “Hẹn gặp lại.”
Đến hôm sau Chu Tiểu Manh mới hiểu câu “hẹn gặp lại” của hắn ta có ý gì, thì ra, hắn sớm đã biết bọn họ sẽ gặp nhau lần nữa.
Chiều hôm sau cô không có giờ học, trưa đã về nhà. Vừa đến nhà, Chu Diễn Chiếu đã gọi điện về, nói: “Tối nay hẹn người nhà họ Tưởng đi ăn cơm, Tôn Lăng Hy không có ở đây, cô đi với anh.”
Dù Chu Tiểu Manh thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì Tôn Lăng Hy từng có chút chuyện khúc mắc với Tưởng Khánh Thành. Đến rồi, lái xe trực tiếp đưa cô đến nơi hẹn, đi vào trong sảnh khách sạn mới thấy Chu Diễn Chiếu...