Công tắc tình yêu
Posted at 27/09/2015
453 Views
Cậu yên tâm, tiền tôi bảo mang đi không phải tiền bẩn, cũng không phải tiền hàng gì, chỉ là năm trước tôi hơi túng thiếu, mượn người ta một khoản tiền, bây giờ trả cả gốc lẫn lãi thôi. Làm cái nghề này, chỉ cần nhận tiền mặt, vì vậy mới phải nhờ cậu đi một chuyến.”
“Em sợ làm không tốt, lỡ mất việc của anh Mười.”
Chu Diễn Chiếu cười cười: “Nếu cậu không muốn làm cũng chẳng sao.” “Không phải, thật tình là không phải.” Tiêu Tư Trí lúng túng nói: “Cả món tiền lớn như vậy, em chỉ sợ mình đánh mất, hay trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm lỡ mất việc của anh Mười thì em chẳng còn mặt mũi nào gặp anh Mười, càng không còn mặt mũi gặp Tiểu Manh nữa…”
Chu Diễn Chiếu phá lên cười, tựa hồ rất vui vẻ. Anh ta khẽ gõ ngón tay lên khay trà, hỏi Tiêu Tư Trí: “Cậu biết tôi làm nghề gì không?”
Tiêu Tư Trí nói: “Anh Mười là đại anh hùng, là ông chủ lớn.”
“Được rồi, muốn theo đuổi em gái tôi thì cũng không cần nịnh bợ tôi như thế.” Chu Diễn Chiếu vẫn tươi cười, có vẻ rất vui: “Dù là xã hội đen thì đánh đánh giết giết chỉ là trò chơi của mấy đứa trẻ trong trướng mẫu giáo thôi, từ cổ chí kim, kiếm tiền phải dựa vào cái gì chứ? Là đi những nơi người khác không thể đi, làm những việc người khác không thể làm. Cậu đã đến Bình Viễn bao giờ chưa?”
Tiêu Tư Trí hơi ngẩn người ra, rồi nhanh chóng lắc đầu.
“Đó là thủ đô tài chính của xã hội cổ đại, những tiền trang, hiệu đổi tiền lớn nhất thiên hạ đều tập trung ở huyện thành Bình Viễn nhỏ bé, rất kỳ lạ phải không, nhưng lại không có gì kỳ lạ cả. Người thời xưa khó mang theo vàng bạc ra cửa, vì vậy người Bình Viễn đã nghĩ cách mở tiền trang, phát hành ngân phiếu, để dòng tiền chảy khắp thiên hạ.” Chu Diễn Chiếu nói: “Đó chính là hình thái ban đầu của ngân hàng, đến thời hiện đại, tiền bạc lưu thông đổi thành tiền giấy, nghiệp vụ ngân hàng lại càng thêm đa dạng, nhưng có một số nghiệp vụ, ngân hàng không thể làm được.”
“Nam Duyệt là thành thị có ngành công thương ngiệp phát triển nhất, lượng tiền mặt lưu hành mỗi ngày ở thành phố này là một con số khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi, khi ngân hàng kết toán cuối năm, phải dùng đến những cỗ máy tính khổng lồ mới tính được số liệu họ cần. Mặc dù vậy, việc vay mượn tiền trong trong dân chúng vẫn hết sức hưng vượng, vì có một số nghiệp vụ, ngân hàng căn bản không thể hoàn thành được, thậm chí luật pháp cũng không cho phép họ thực hiện. Một số tiền của một số người lại không rõ lai lịch, tuyệt đối không thể gửi ngân hàng. Thử nghĩ xem, một người không có thu nhập chính đáng, trong tài khoản lại tăng thêm ba mươi triệu, làm sao có thể không khiến người ta sinh nghi chứ? Số tiền này, nhất định phải nghĩ cách rửa cho sạch.”
Tiêu Tư Trí rốt cuộc cũng hiểu ra: “Ngân hàng ngầm?”
Chu Diễn Chiếu mỉm cười nhìn anh ta: “Tôi cũng không biết mỗi năm công ty tôi có thể quay vòng bao nhiêu tiền nữa, có điều mỗi ngày chắc chắn vượt qua tám mươi triệu đô la Mỹ, có mỗi tám mươi triệu đô cỏn con mà cậu cũng sợ làm mất của tôi, sau này làm sao có thể theo tôi làm việc lớn được?”
Tiêu Tư Trí thở hắt ra một hơi, nói: “Anh Mười, chỉ cần anh tin em, em sẽ đi.”
“Em gái tôi rất thích cậu.” Chu Diễn Chiếu vỗ nhẹ lên vai anh ta, ra vẻ thành thật giãi bày: “Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ là người một nhà, nếu cậu có lòng, thì tới giúp tôi sớm một chút.”
Lúc hai người bọn họ nói chuyện riêng, Tiểu Quang đứng ngoài hành lang hút thuốc, vì thuốc lá khiến phản ứng của người ta ì trệ. Ngược lại, mấy năm nay Chu Diễn Chiếu lại hút càng lúc càng nhiều. Hồi thanh niên, một ngày chỉ nửa bao là cùng, bây giờ thì một ngày ba bao, nếu Chu Tiểu Manh còn giở quẻ thêm trò gì nữa, anh ta có thể hút đến ho ra máu, lần trước Tiểu Quang không nhịn được, nói móc anh ta sớm muộn gì cũng ung thư phổi, nhưng Chu Diễn Chiếu chẳng hề để tâm: “Hút thuốc cậu cũng lải nhải, muốn ép tôi hút thứ khác nữa chắc?” Tiểu Quang không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, gã ném đầu mẩu thuốc đi, dùng mũi giày giẫm nát, rồi bảo tay vệ sĩ: “Tôi đi vệ sinh, mấy cậu để ý một chút.”
Nhà vệ sinh ở rất xa, trời đã tối đen, xung quanh không có một ai, nhưng gã ta vẫn cẩn thận kiểm tra khắp lượt bên trong, xác nhận không có người mới lấy điện thoại cho Chu Tiểu Manh.
Nhận được điện thoại của Tiểu Quang, Chu Tiểu Manh rất bất ngờ: “Anh trai tôi làm sao à?”
“Sao cô không hỏi xem thầy giáo Tiêu làm sao rồi?”
“Nếu anh trai tôi làm gì Tiêu Tư Trí, anh cũng chẳng gọi điện cho tôi làm gì.”
“Chu Tiểu Manh, cô hận anh Mười lắm phải không?”
Giọng Chu Tiểu Manh nghe rất lãnh đạm: “Đây là chuyện nhà của chúng tôi, không đến lượt anh chõ miệng vào.”
“Cô có hận anh Mười hay không cũng chẳng có can hệ gì, đối xử với anh Mười thế nào cũng chẳng can hệ gì, nhưng không thể coi anh ấy là khẩu súng của cô được.”
Chu Tiểu Manh bật cười: “Anh Quang, anh bận bịu như vậy, gọi điện thoại cho tôi chẳng lẽ chỉ để nói những lời vô vị này thôi sao?” “Anh ấy nhìn thấy tấm ảnh rồi.”
“Ảnh gì chứ?”
“Người ngay nói chuyện thẳng, chúng ta đừng vòng vo tam quốc nữa, gần đây tình hình rất không ổn, anh Mười còn định tiến cử Tiêu Tư Trí nhập hội, con người này lai lịch chẳng rõ ràng, làm sao dùng được chứ?”
“Anh trai tôi muốn dùng người nào thì liên quan gì đến tôi?” Chu Tiểu Manh lại càng lạnh nhạt hơn: “Những việc các người làm ở bên ngoài xưa nay tôi đều không biết, mà cũng chẳng muốn nghe.”
“Ăn ngon mặc đẹp, tất cả đều do anh Mười chu cấp cho cô. Cô lại nhất quyết khích anh ấy dùng người ngoài trong thời điểm này, nếu xảy ra chuyện sẽ hại chết bao nhiêu người cô biết hay không?”
Chu Tiểu Manh không nói không rằng, dập máy luôn.
Lúc cô đi vào phòng ăn, Tôn Lăng Hy còn tưởng là Tiêu Tư Trí gọi điện tới nên cô mới tránh ra hành lang để nghe, liền trêu chọc: “Yêu đương đường đường chính chính, có gì mà phải ngại ngùng chứ?”
Chu Tiểu Manh biết cô hiểu lầm, nhưng cũng chẳng buồn giải thích, chỉ nương theo ý tứ ấy làm bộ xấu hổ: “Cả chị cũng trêu em nữa sao? Em với thầy giáo Tiêu chỉ mới bắt đầu qua lại thôi…”
“Lúc mới bắt đầu là thời điểm đẹp nhất đấy!” Tôn Lăng Hy nhoẻn miệng cười: “Người nào lúc mới bắt đầu yêu đương mà chẳng ngọt ngào như mật chứ?”
“Ưm…” Chu Tiểu Manh nói: “Em thật không thể tưởng tượng nổi con người nghiêm khắc như anh trai em, lúc yêu đương sẽ có bộ dạng như thế nào…”
“Không phải em nói anh ấy trước đây có rất nhiều bạn gái sao?”
“Anh ấy không dẫn về nhà đâu, có lúc tình cờ gặp trên đường, cả bọn chỉ nói chuyện một lúc thôi, em chưa trông thấy bộ dạng yêu đương nghiêm túc của anh ấy bao giờ.”
Tôn Lăng Hy hơi mất tự nhiên, lại có vẻ ngượng ngùng: “Thực ra cũng gần giống với thầy giáo Tiêu của em thôi, chẳng qua chỉ là ăn cơm, đi dạo, uống trà…”
Phần bít tết trước mặt Chu Tiểu Manh đã nguội, một tay cô cầm nĩa chọc chọc vào, một tay chống lên trán, bộ dạng như một nàng thiếu nữ sầu muộn, hỏi: “Chị Tôn, hôm nay chị thức muộn một chút được không?”
“Sao thế em?”
“Anh em không thích thầy giáo Tiêu lắm, lúc nãy thầy ấy gọi điện cho em, bảo anh em tìm thầy ấy…” Chu Tiểu Manh ấp úng nói: “Em sợ thầy ấy nói chuyện với anh trai em không được êm thấm, buổi tối anh em trở về, nhất định nổi cáu lên với em.”
“Sao lại thế được chứ?” Tôn Lăng Hy có chút nghi hoặc: “Lần trước chúng ta lên núi, anh trai em không phải đang ở cùng thầy giáo Tiêu sao? Chị thấy hai bọn họ rất hợp nhau đấy chứ. Đàn ông mà, có thể cùng nhau đi đến những nơi ấy thì giao tình cũng không đến nỗi nào đâu.”
“Thật không vậy?”
“Đương nhiên rồi.” Tôn Lăng Hy an ủi cô: “Em ấy à, chuyện gì cũng nghĩ quá nhiều, anh trai em nói chuyện nhiều khi không để ý lắm, chị thấy chẳng phải anh ấy không thích em đâu, mà chỉ là ở nhà nói chuyện kiểu ấy quen rồi đấy thôi.”
Chu Tiểu Manh cụp mắt xuống, hàng mi đổ bóng xuống mí mắt thành một quầng bóng mờ mờ, toát lên vẻ âu lo: “Chị Tôn, hay đợi tối nay anh em về, chị nói giúp em và thầy giáo Tiêu mấy câu…”
“Tất nhiên là được rồi.” Tôn Lăng Hy thấy hơi buồn cười, hôm nay cô đã thử lễ phục đính hôn, lại đến tiệm kim hoàn xem đồ trang sức, cả áo cưới cũng đã xem qua một số mẫu, tâm trạng đang rất tốt, vì vậy đặc biệt lấy lòng Chu Tiểu
Manh: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
Bọn họ ăn xong bữa tối rồi trở về nhà, đợi đến hơn mười giờ, Chu Diễn Chiếu vẫn chưa về. Tôn Lăng Hy quen đi ngủ sớm, cứ nhìn màn hình ti vi ngáp ngắn ngáp dài, Chu Tiểu Manh bèn khuyên cô lên lầu đi nghỉ, nhưng Tôn Lăng Hy nói: “Không sao, đợi anh trai em về đã, em đừng lo lắng nữa.”
Đợi đến tận nửa đêm Chu Diễn Chiếu mới về nhà, vừa bước vào cửa thấy đèn đuốc sáng trưng, hai cô gái đều chưa đi ngủ, anh không khỏi lấy làm ngạc nhiên: “Sao giờ này em vẫn chưa ngủ?” Câu này, đương nhiên là nói với Tôn Lăng Hy.
“Anh chưa về, em không ngủ được.” Tôn Lăng Hy đã đứng dậy từ trước, đón lấy áo khoác anh ta vắt lên cánh tay, hỏi: “Có đói không, nhà bếp vẫn hầm cháo đấy.”
“Không cần, buổi tối bàn chuyện với người ta, ăn no lắm rồi.” Chu Diễn Chiếu thúc giục cô: “Em mau lên đi ngủ đi, đừng thức khuya quá.”
“Em lên trước đây.” Chu Tiểu Manh không để lỡ thời cơ nói: “Anh ở với chị Tôn nhé, người ta chờ anh cả buổi tối rồi đó.”
Cô vừa đi, Chu Diễn Chiếu liền đưa tay vuốt ve gương mặt Tôn Lăng Hy: “Sao vậy em?”
“Anh chưa về, em cứ cảm thấy bất an làm sao đó.” “Uống sữa chưa?”
“Chưa.”
“Anh đi hâm sữa cho em, uống vào cho dễ ngủ.” Anh ta đứng dậy đi về phía nhà bếp, lát sau quả nhiên bưng ra một cốc sữa bò: “Nào, chúng ta lên lầu.”
Đến phòng Tôn Lăng Hy, anh ta tiện tay đặt cốc sữa lên tủ đầu giường, nói:
“Em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy.”
Nhưng Tôn Lăng Hy lại ôm lấy vai anh ta từ phía sau, Chu Diễn Chiếu cao hơn cô rất nhiều, vì vậy cô phải kiễng chân lên mới ôm được cổ anh ta: “Không hôn chúc ngủ ngon à?”
Chu Diễn Chiếu quay người lại hôn cô, có điều chỉ chạm khẽ lên môi cô rồi buông ra ngay, thấy ánh mắt u ám của cô, anh ta bèn nựng nựng lên má, nói: “Cửa không đóng.”
“Làm gì có ai xông vào chứ.” Tôn Lăng Hy làm nũng: “Người ta đợi anh đến nửa đêm, anh lại chỉ qua quýt như vậy thôi à?”
Chu Diễn Chiếu cười cười, đi tới đóng cửa phòng lại, Tôn Lăng Hy chợt nhớ ra Chu Tiểu Manh ở phòng bên cạnh, sợ cô chưa ngủ đi ra trông thấy, lại dặn một câu: “Khóa trái vào!”
Chu Diễn Chiếu khóa trái cửa, bước lại ôm lấy cô, sau đó đặt cô lên giường, nhưng không rút tay ra, chỉ thong thả hỏi: “Khóa trái cửa vào để làm gì thế?”
Mặt Chu Diễn Chiếu áp sát vào mặt cô, Tôn Lăng Hy cơ hồ có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt anh ta, mặc dù anh ta đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ôn nhu dịu dàng nào cả, người đàn ông này chính là như vậy, trái tim anh ta cứng rắn như đá như vàng, rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật, gần như không bao giờ có ngoại lệ. Cô ngẩng mặt lên hôn vào cằm anh ta, hỏi: “Lại uống rượu nữa à?”
“Một ít thôi.” Chu Diễn Chiếu hờ hững đáp, nghịch ngợm mái tóc dài buông xõa của cô: “Bàn chuyện làm ăn sao mà không uống rượu được?”
“Vừa hút thuốc vừa uống rượu, mùi trên người anh sắp hun chết được một con lạc đà rồi.” Tôn Lăng Hy chầm chậm vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh ta: “Đi tắm đi.”
“Anh về phòng đi tắm.” Chu Diễn Chiếu đột nhiên có vẻ mất hứng, buông tay ngồi dậy.
Tôn Lăng Hy ôm lấy eo anh ta, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
“Em vẫn chưa được ba tháng, không ăn được, chỉ cho anh nhìn thôi, đâu ra chuyện tàn nhẫn như thế chứ. Anh về phòng đây, cho đỡ khó chịu.”
Tôn Lăng Hy cười híp cả mắt lại, xoay mặt anh ta qua hôn một cái: “Thực sự không làm bừa ở bên ngoài đấy chứ?”
Chu Diễn Chiếu nửa cười nửa không liếc nhìn cô, ở khoảng cách gần, đôi má Tôn Lăng Hy tựa như ngọc mỡ dê, cơ hồ chỉ thổi khẽ một cái cũng rách toác ra được. Anh ta nói: “Anh mà làm bậy ở bên ngoài thật thì em tính sao?”
“Em còn tính sao được nữa…” Giọng nói Tôn Lăng Hy toát lên vẻ tủi hờn: “Em có quản anh được đâu…”
“Uống sữa rồi đi ngủ đi.” Chu Diễn Chiếu đưa cốc sữa cho cô: “Ngoan nào, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đợt này anh bận lắm, chẳng rảnh đâu mà đi làm bậy.”
Chu Diễn Chiếu về phòng mình tắm rửa, rồi lại sang phòng Tôn Lăng Hy, mở cửa nhưng không bật đèn, đứng bên cạnh giường cúi nhẹ chạm vào mí mắt cô. Thấy Tôn Lăng Hy đã ngủ say, anh ta lại đi ra, đóng cửa lại. Chu Tiểu Manh đã đi ngủ từ sớm, cửa phòng cũng đóng chặt từ lâu. Chu Diễn Chiếu ngẫm nghĩ giây lát, rồi đi thẳng về phòng ngủ chính, trèo qua ban công, cái cây bên ngoài cửa sổ đã sum suê hơn trước nhiều, anh ta bám vào tán cây, đi trên cành cây to tướng mọc chĩa ngang, nhẹ nhàng mở hai cánh cửa sổ sát cành cây, giẫm chân lên bệ cửa.
Chu Tiểu Manh dường như đã ngủ, nằm xây lưng về phía cửa sổ, đầu vùi trong gối, lúc Chu Diễn Chiếu từ trên bệ cửa bước vào, cô không hề nhúc nhích gì. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, một đoạn gáy thon dài trắng như tuyết lộ ra dưới ve áo ngủ của cô, tựa như một chú thiên nga đang cuộn tròn cổ lại. Chu Diễn Chiếu có cảm giác mình đã uống hơi nhiều, vì lúc anh ta vươn tay ra vuốt nhẹ lên đoạn gáy ấy, giọng Chu Tiểu Manh cất lên hết sức bình tĩnh: “Đừng chạm vào!”
Chu Diễn Chiếu ôm siết lấy cô kéo về phía mình, cúi đầu định hôn, cô để mặc cho anh ta hôn hít, chẳng có bất cứ phản ứng gì. Chu Diễn Chiếu giận nhất chính là bộ dáng này của cô, cảm thấy hết sức nhạt nhẽo vô vị, hôn hít một hồi liền buông tay ra, lấy bao thuốc châm lên một điếu, dựa người vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, hỏi: “Cô thật lòng với Tiêu Tư Trí à?”
“Yêu hay không yêu, anh quan tâm làm gì chứ?” Chu Tiểu Manh ngồi dậy, hai tay ôm gối, chừng như bị lạnh: “Em nói yêu anh ấy, chỉ sợ anh sẽ đẩy anh ấy đến chỗ chết, con người anh ấy ngốc như vậy, đến lúc ấy có chết thế nào cũng chẳng biết. Mà em nói không yêu anh ấy, anh chắc gì đã tin.”
“Không phải cô nói nó thích hợp sao?”
“Rất thích hợp.” Chu Tiểu Manh chớp chớp mắt, nhìn Chu Diễn Chiếu: “Anh đừng hại anh ấy.”
“Cô đã nói đến câu này rồi, anh có thể không hại nó được sao?” Tâm trạng Chu Diễn Chiếu có vẻ khá lên một chút, nét mặt tựa như đang trêu chọc con mèo con: “Hoặc là, cô hy sinh một chút vì người mình yêu cái nhỉ?”
Chu Tiểu Manh nhìn anh ta trong mấy giây, đoạn đứng dậy kéo anh ta ngã ra giường, bản thân cũng quăng mình leo lên, cởi cúc áo ngủ của anh ta ra, khi cởi đến chỗ thắt lưng, Chu Diễn Chiếu ấn tay cô xuống, nhìn cô giây lát, rồi đẩy cô ra, ngồi ở cạnh giường đốt một điếu thuốc nữa.
Chu Tiểu Manh to gan hơn Tôn Lăng Hy rất nhiều, cô đứng hẳn trên giường, đưa mũi chân đá đá vào thắt lưng anh ta: “Cho em một điếu!”
Thấy Chu Diễn Chiếu phớt lờ, cô liền tự mình vươn tay ra lấy, chưa kịp chạm vào bao thuốc đã bị anh ta thúc cho một cùi chỏ, vừa khéo đánh trúng vào đầu gối, cả người cô khụy xuống, suýt ngã khỏi giường, anh ta ôm cô lên, quăng mạnh lên giường, nói: “Đừng điên nữa!”
Chu Tiểu Manh bị anh ta quăng, đầu đập mạnh vào thành giường “cốp” một tiếng, suýt chảy cả nước mắt. Lúc này, cô thực sự không hề muốn khóc cho anh ta xem, nên chỉ vừa xoa chỗ bị đập trên đỉnh đầu, vừa chầm chậm co người lại, vùi đầu vào gối. Cô không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng anh ta lại như có mắt sau lưng, cất tiếng hỏi: “Cô khóc cái gì?”
“Em yêu Tiêu Tư Trí đấy thì sao! Anh sắp kết hôn mà vẫn đối xử với em như vậy à?” Chu Tiểu Manh nghẹn ngào, nói không nên lời: “Anh sắp kết hôn với người đàn bà khác, còn bảo em đi với cô ta xem áo cưới…”
“Cô khóc cũng vô dụng thôi,” Chu Diễn Chiếu hằn học dập điếu thuốc: “Anh không kết hôn với cô đâu.”
Chu Tiểu Manh lau khô nước mắt, chầm chậm nhoẻn miệng nở một nụ cười dịu dàng quyến rũ, nhổm người dậy ôm lấy cổ Chu Diễn Chiếu từ phía sau, hôn nhẹ lên dái tai anh ta: “Vậy thì, anh trai của em, anh đừng kết hôn với chị Tôn nữa được không?”
Chu Diễn Chiếu nghiêm mặt nhìn điệu cười nũng nịu của cô, đột nhiên cảm thấy oán giận trong lòng càng dữ dội gấp bội, anh ta nói: “Cô không cần phải làm bộ làm tịch kiểu ấy, Tiêu Tư Trí phải không? Anh thấy cô cũng tốt với nó lắm, cô yên tâm đi, anh đây tuyệt đối không làm gì nó đâu, ngược lại, anh còn định dùng nó, bồi dưỡng cho nó tử tế cơ.” Anh kéo cô lại: “Chẳng phải cô chỉ sợ anh hại nó sao? Cô có biết phải làm sao để hại được một người không? Chính là đưa hắn lên chỗ cao, khiến hắn tưởng rằng mình có thể hô mưa gọi gió…” Anh ta chậm rãi hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Chu Tiểu Manh: “Từ nơi cao nhất ngã xuống, thì mới tan xương nát thịt… hiểu chưa?”
Chu Tiểu Manh bật cười thê thảm: “Có gì mà em không hiểu, năm ấy, chẳng phải anh đã trừng phạt em như thế sao?”
Câu nói này khiến Chu Diễn Chiếu thoáng ngẩn ra, anh ta nâng cằm cô lên, lại hôn một cái: “Năm đó cô cảm thấy anh thật lòng thích cô hả?”
“Đúng vậy, khi ấy anh giả bộ rất giống.”
Chu Diễn Chiếu thoáng im lặng giây lát rồi nói: “Khi ấy, cô giả bộ cũng rất giống.”
Chu Tiểu Manh nghiêng đầu, nhìn cái cây ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya, bốn phía xung quanh đều không có đèn, cành lá rậm rạp đen kịt tựa như thấm vào cả biển đêm. Tán cây này mọc quá um tùm tươi tốt, cành lá san sát che khuất cả cửa sổ của cả hai căn phòng, vì vậy đây cũng là góc chết duy nhất của hệ thống giám sát trong nhà họ Chu này. Nếu trèo qua cửa sổ phòng cô, rồi leo lên cây, là có thể di chuyển sang phòng ngủ của Chu Diễn Chiếu mà không bị camera quay phải, lần trước cô phải mạo hiểm thử một lần mới dám xác định điều này.
Gió đêm lành lạnh lay động cành cây khẽ đung đưa, gõ nhẹ vào song cửa thành những tiếng xào xạc, cô chợt nhớ lại chuyện từ rất lâu trước đây, lại thấy ngỡ ngàng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, tiếc rằng đó đều là những chuyện từ kiếp trước, còn kiếp này, sớm đã tan tành vụn nát, xa xăm không thể nào với tới. Cô lẩm bẩm nói: “Cây còn như thế, người làm sao đây.”
Đoạn cô ngoảnh mặt lại, cười cười lặp lại một lượt câu nói ấy với Chu Diễn Chiếu, rồi hỏi: “Anh à, anh biết thế nghĩa là sao không?” Không đợi anh trả lời, cô đã nói: “Em biết anh chẳng buồn nghe thứ này đâu, từ bé anh hễ thấy sách Ngữ văn là nhức đầu còn gì, mẹ em tốn bao nhiêu thời gian cũng chẳng khiến thành tích môn Ngữ văn của anh tốt lên được chút nào. Cũng giống như hồi ấy em không hiểu, tại sao anh lại thích đánh nhau với người ta…” Giọng cô đượm vẻ thê lương: “Thực ra có lúc không hiểu, ngược lại còn tốt hơn.”
Chu Diễn Chiếu vẫn không nói gì, Chu Tiểu Manh bèn chầm chậm giảng giải: “Thời xưa có một người tên là Hằng Ôn đi đánh trận, dọc đường đi qua Kim Thành, nhìn thấy cây liễu anh ta trồng ở đó từ thời niên thiếu đã lớn đến mười người ôm không xuể, liền cảm thán rằng: ‘Cây còn như thế, người làm sao đây’, cả cái cây cũng đã như vậy rồi, huống hồ là người…” Cô ngập ngừng giây lát mới nói tiếp: “Anh à, chuyện trước đây, sau này chúng ta đừng nhắc đến nữa, em muốn thương lượng với anh một chuyện.”
“Cái gì?”
“Anh có thể gạt em một lần nữa được không, ví dụ như đêm nay, anh giả bộ thêm một lần, giả vờ anh yêu em giống như năm đó vậy.”
Gương mặt Chu Diễn Chiếu không chút cảm xúc, anh ta nhìn cô một thoáng, rồi hỏi: “Vậy tôi có lợi gì chứ?”
“Em sẽ tốt với anh.” Ngữ khí Chu Tiểu Manh rất khẽ khàng, như thể đang nói mớ: “Em cũng sẽ giả vờ, vờ như em yêu anh.”
“Tôi không cần.” Chu Diễn Chiếu gạt tay cô ra, đứng lên, nhưng Chu Tiểu Manh bổ nhào tới, ra sức ôm chặt lấy thắt lưng anh ta, toan kéo trở lại. Chu Diễn Chiếu chỉ lật tay quơ một cái, đã vặn cánh tay cô ra sau lưng. Mấy năm rồi hai người không đấu võ, Chu Tiểu Manh vốn do một tay anh ta dạy, thực sự không phải là đối thủ, nhưng lúc này cô đã liều mạng, Chu Diễn Chiếu nhất thời không chiếm được ưu thế. Hai người cứ như vậy lặng lẽ quần thảo trong bóng tối, đã mấy lần Chu Tiểu Manh bị đập vào cột giường, nhưng cô không kêu một tiếng nào, rốt cuộc, Chu Diễn Chiếu cũng đè nghiến cô được ra giường, thấp giọng gầm lên: “Cô điên đủ chưa hả?”
Chu Tiểu Manh nức nở một hồi, Chu Diễn Chiếu mới nhận ra khắp tay mình ướt đẫm nước mắt lành lạnh, lực dồn lên lòng bàn tay cũng dần nới lỏng...