Công tắc tình yêu

Posted at 27/09/2015

443 Views

” “Cậu bảo tôi nên nói thế nào đây?” Chu Diễn Chiếu dường như đã mệt mỏi rã rời: “Đi đi, tìm người về đây. Lời của thằng cha Tưởng Khánh Thành ấy nửa thật nửa giả, bị tôi bật trở lại rồi, cậu nghĩ cách tìm người về đây trước đã.”

Tiểu Quang hỏi: “Dẫn theo bao nhiêu người?”

“Dẫn theo nhiều người một chút.” Chu Diễn Chiếu dường như lấy lại chút sức lực, ngồi thẳng dậy trên xô pha, cười khẩy một tiếng: “Họ Tưởng kia mà muốn chơi rắn, tôi sẽ làm ra chút chuyện cho hắn xem. Tổ chuyên án của bộ Công an vẫn còn ở Nam Duyệt kia kìa, để xem hắn thu xếp vụ này thế nào! Cậu lục soát từng phân từng tấc cho tôi, nếu hắn dám đụng đến người của tôi, tôi sẽ bắt con trai hắn chôn theo!”

Khóe miệng Tiểu Quang hơi mấp máy nói: “Anh Mười, làm vậy họ Tưởng kia sẽ sinh lòng nghi ngờ mất.”

“Hắn nghi ngờ từ lâu rồi, sao tôi không thể dựng một màn kịch cho hắn xem chứ? Nếu tôi không dong trống mở cờ, chẳng phải hắn sẽ cho rằng tôi dấu đầu hở đuôi à?”

Tiểu Quang “vâng” một tiếng, rồi xoay người đi ra, Chu Diễn Chiếu đột nhiên gọi giật gã ta lại, dặn: “Vạn nhất Chu Tiểu Manh rơi vào tay kẻ khác thật, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Tiểu Quang không kìm được biến sắc: “Anh Mười!”

“Bản thân tôi không ra tay được, vì vậy cậu nhất định phải làm giúp tôi.” Giọng Chu Diễn Chiếu rất bình tĩnh, như đang nói một việc đã được quyết định từ lâu: “Nếu người ta gửi đến một ngón tay của cô ấy, chắc tôi chỉ còn cách tự bắn vào đầu mình thôi, cậu cũng không muốn sự thể thành ra như thế phải không?”

Tiểu Quang không nói năng gì, cuối cùng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Tiêu Tư Trí, Tiểu Quang như trút được gánh nặng. Nhìn lại đôi tình nhân nhỏ ngu nga ngu ngơ chẳng biết gì, người điềm tĩnh như gã cũng không kìm được cơn giận.

Chỉ là, gã không thể đoán được, cuối cùng Chu Tiểu Manh lại đòi đi phố Chợ
Bánh.

Mà gã không ngờ lại dẫn cô đi.

Là ma xui quỷ khiến cũng được, hay là muốn khiến cho bản thân mình tỉnh táo hơn cũng được, kỳ thực nơi cô muốn đến không phải phố Chợ Bánh, cũng giống như nhiều năm về trước, cô ngồi phía sau mô tô, khóc lóc ỉ ôi suốt dọc đường, nằng nặc đòi anh trai.

Lúc ấy gã đã nghĩ gì nhỉ, chắc cũng giống như thời khắc này thôi, chỉ thấy ngẩn ngơ buồn bã.

Chu Tiểu Manh đã thiếp đi, hơi thở đều đặn, tấm chăn mỏng mảnh quấn quanh người cô trông như thể một đứa trẻ sơ sinh đang say ngủ. Tiểu Quang lại không sao ngủ được. Căn phòng này rất nhỏ, thực ra chỉ là một gian thông bắc ra từ gác lửng, chỗ sâu bên trong để làm nhà vệ sinh, nhích ra ngoài một chút là chỗ ngủ, còn ngoài nữa là phòng ăn kiêm bếp kiêm phòng khách, tổng cộng chỉ có tám chín mét vuông. Từ khi gã đến tuổi thành niên, bố mẹ gã kê cho một cái giường đơn bằng sắt ở gian ngoài cùng, gã đã quen ngủ trên chiếc giường sắt này, dẫu khách sạn đắt tiền đến mấy cũng không thể thoải mái bằng chiếc giường sắt chật hẹp đó.


Chỉ là hôm nay gã không tài nào ngủ được.


Gã đã cai thuốc từ lâu lắm rồi, lúc này đột nhiên muốn hút một điếu, đành ngồi dậy, ngây ra nhìn Chu Tiểu Manh đang ngủ thiêm thiếp cách đó không xa. Để mở cửa phòng trong là yêu cầu của cô, cô nói: “Tôi sợ”. Kỳ thực, gã biết không phải cô sợ, mà là cô khó chịu thôi.


Lúc tắm, gã nghe thấy tiếng “lộp bộp”, sợ xảy ra chuyện, bèn đứng ngoài cách một lần cửa hỏi cô có chuyện gì, cô đáp: “Có con gián.” Nhưng một

thoáng, lại nói tiếp: “Đập chết rồi.”


Tiểu Quang cảm thấy hai năm nay cô đã thay đổi rất nhiều, hồi trước mà nhìn thấy gián, hẳn sẽ nhảy dựng lên khóc đòi anh trai?


Cho dù thế nào, cô cũng không còn là cô tiểu thư nhà họ Chu mặc váy công chúa, xinh xắn đẹp đẽ như búp bê ấy nữa. Tiểu Quang chợt muốn lay cô tỉnh khỏi giấc mộng, hỏi cô một câu, nhưng cuối cùng gã chỉ thở dài, lại nằm vật xuống chiếc giường sắt.


Khoảng hơn bốn giờ sáng, gã nghe thấy tiếng người lên cầu thang, bèn khẽ khàng đứng dậy mở cửa, quả nhiên là Chu Diễn Chiếu. Chắc anh ta đến một mình, không biết đã vứt xe ở chỗ nào, phỏng chừng là ở cách đây rất xa, sắc mặt anh ta tái nhợt đầy mệt mỏi, rõ ràng từ tối đến giờ vẫn chưa ngủ.


Tiểu Quang nghiêng người để anh ta vào, rồi nói: “Em đi mua cho anh bao thuốc.”


“Không cần. Tôi nhìn một cái rồi đi ngay.” Chu Diễn Chiếu đứng ngay ngoài cửa, đưa mắt nhìn Chu Tiểu Manh, lúc nửa đêm cô đã trở mình, bây giờ đang ngủ xây lưng ra phía cửa, chỉ thấy một vệt bóng lưng. Quả nhiên anh ta chỉ nhìn lướt qua, đoạn nói: “Tôi đi đây.”


“Em tiễn anh.”


“Đừng, đừng để Tiểu Manh ở đây một mình.”


Lúc đi tới đầu cầu thang, Chu Diễn Chiếu đột nhiên quay đầu lại, khẽ khàng hỏi: “Cả cậu cũng cảm thấy tôi sai, phải không?”


“Ngay từ đầu anh Mười đã sai lầm rồi.” Tiểu Quang nói: “Ban đầu không nên gọi điện cho cô ấy, để cô ấy từ Bắc Kinh trở về.”


“Ban đầu nếu tôi để cô ấy đi, thì cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa.” Chu Diễn Chiếu trầm mặc mấy giây, đoạn nói: “Lúc đó tôi đã nghĩ rồi, so với việc cả đời không gặp, chi bằng cứ giữ cô ấy lại bên mình, thêm một ngày cũng được, cho dù vạn kiếp bất phục, hậu họa khôn cùng, tôi vẫn sẽ làm như

vậy.”


Chu Tiểu Manh ngủ một giấc rất ngon, lúc cô thức giấc thì trời đã sáng bảnh. Tiểu Quang đang phơi quần áo ngoài sân thượng, máy giặt kiểu cũ không có chức năng vắt khô, quần bò áo phông vắt trên dây nhỏ nước lõng bõng, trong ánh ban mai, cả người gã ta như bọc trong một viền vàng mềm mại như nhung. Chu Tiểu Manh thấy phố Chợ Bánh vào buổi sớm là yên tĩnh nhất, dường như tất cả mọi người đều chưa ngủ dậy, trên sân thượng nhà hàng xóm, một con mèo đang ngồi chồm hỗm, yên lặng nhìn cô. Thấy cô vươn tay ra đùa chơi với nó, Tiểu Quang liền nói: “Mèo hoang đấy, cẩn thận nó cào cô!”


Con mèo kia khéo léo nhảy lên mái nhà, quay đầu bỏ đi. Tiểu Quang lại hỏi: “Sáng cô ăn gì? Tôi đi mua cho, không thì về nhà ăn.”


Chu Tiểu Manh mặc chiếc áo phông cũ của Tiểu Quang tuy là đồ hiệu nhưng đã giặt đến xù cả vải lên, cô mặc vào trông như cái váy ngắn. Quần cộc xắn lên cũng đến đầu gối, đứng giữa ánh nắng, trông như đứa trẻ con, gương mặt vẫn còn thấp thoáng nét hồn nhiên ngây thơ của thiếu nữ. Cô đáp: “Về nhà ăn, đằng nào chẳng bị anh tôi chửi, chửi thì cứ chửi đi, dù sao cũng đã vậy rồi.”


Giọng cô nói rất nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện của người khác vậy. Tiểu Quang cố ý không nhìn mặt cô, khom người nhặt một món quần áo trong chậu lên vắt khô, đoạn nói: “Sau này đừng làm như tối qua nữa, dù không vì người khác, thì cũng phải biết nghĩ cho mình chứ.”


“Đời tôi coi như xong rồi, còn gì mà nghĩ nữa đâu.” Chu Tiểu Manh có vẻ chán chường: “Nếu Tiêu Tư Trí sẵn lòng lấy tôi, tôi gả cho anh ta là xong, nếu anh ta không muốn, thì tôi tìm người khác vậy.”


Tiểu Quang ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn cô hồi lâu mới cất tiếng: “Nếu anh ta không muốn, tôi sẽ lấy cô.”


Khóe miệng Chu Tiểu Manh hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười, nhưng trong mắt lại không giấu nổi vẻ kinh hoảng: “Anh tôi sẽ không chấp nhận đâu.”

Tiểu Quang đột nhiên vươn tay ra, chạm nhẹ lên xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, một cử chỉ thân thiết xưa nay chưa từng có. Chu Tiểu Manh ngây người nhìn gã ta, lòng bàn tay gã hơi ẩm, cách một làn tóc nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ẩm nơi tay gã. Gã đưa tay xoa xoa đầu cô, nói: “Đồ ngốc.”


Chu Tiểu Manh bần thần đứng đó, nhìn gã phơi hết từng món từng món quần áo, cuối cùng, Tiểu Quang nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”


Đêm qua Chu Tiểu Manh mượn rượu giả điên, Tiêu Tư Trí không biết chỗ đó là địa bàn của ai, nhưng cô thì rõ mồn một. Với tính cách của Chu Diễn Chiếu, chắc hẳn sẽ lại gây khó dễ với cô, chẳng ngờ khi cô về nhà thì Chu Diễn Chiếu đã đến công ty từ sớm. Tôn Lăng Hy vẫn chưa ngủ dậy, Tiểu Quang đưa cô về rồi vội vã đi ngay, một mình cô ăn bữa sáng. Qua cửa sổ, cô chợt nhìn thấy ông Chu Bân Lễ ngoài vườn, đang ngồi một mình trên xe lăn, ngẩn ngơ trước một khóm mã đề.


Chu Tiểu Manh bèn đi ra, gọi một tiếng: “Bố!”


Ông Chu Bân Lễ khó nhọc ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn cô hỏi: “Mẹ con đâu?”


“Mẹ ra phố rồi.” Chu Tiểu Manh ngồi thụp xuống, chỉnh lại tấm chăn len đắp trên đùi ông: “Bố đừng ngồi đây nữa, nắng chiếu tới rồi.”


“Ừm…” Ông già ngơ ngác nhìn cô, hỏi: “Tiểu Manh? Sao con gầy thế? Có phải sắp thi không?”


“Vâng ạ, sắp thi rồi.”


“Học hành đến gầy rộc cả người đi thế này.” Ông già thương xót vươn bàn tay ra: “À, bố cho con cái này hay lắm.”


Chu Tiểu Manh biết ông lúc thì ngớ ngẩn lúc lại tỉnh táo, vì vậy chỉ hùa theo dỗ dành: “Vâng.”


“Bố giấu chìa khóa ở bên dưới chậu hoa ấy.” Ông già tỏ vẻ thần bí chỉ vào chậu sơn trà: “Lấy đi.”

Chu Tiểu Manh vâng một tiếng, nhưng không nhúc nhích, ông Chu Bân Lễ lại sốt ruột giục giã: “Mau nhấc chậu hoa lên, mau lên con!”


Chu Tiểu Manh hết cách, đành giả bộ nhích chậu hoa ra một chút, đồng thời thò tay sờ sờ, miệng nói: “Chìa khóa gì chứ…” Đột nhiên tay cô chạm phải thứ gì đó cưng cứng trong đám đất bùn, vội móc ra xem, không ngờ lại là một chiếc chìa khóa, có điều không biết giấu ở đó bao lâu, đã lốm đốm hoen gỉ.


Chu Bân Lễ thấy cô lấy được chìa khóa, liền cười đầy vẻ đắc ý: “Bố với mẹ con cùng giấu vào đấy đấy, người khác không ai biết đâu. Tiểu Manh, chúc mừng sinh nhật!”


Chu Tiểu Manh thấy mũi mình cay cay, Chu Bân Lễ đã quên hết mọi sự, duy chỉ có một chuyện ông vẫn còn ghi nhớ, hôm nay là sinh nhật cô. Trên thế gian này, có lẽ cũng chỉ còn mình ông là nhớ sinh nhật cô, đã mấy năm nay cô không làm sinh nhật, từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, cô còn tâm trạng nào mà tổ chức sinh nhật nữa đâu.


Mấy năm trước, ngày cô rời nhà ra đi chính là hôm trước sinh nhật, mặc dù bà Diệp Tư Dung vẫn luôn chủ trương cho cô sang Canada, còn một tay làm thay cô hết mọi thủ tục du học, nhưng bà nằm mơ cũng không ngờ, Chu Diễn Chiếu sớm đã đặt vé bay cùng một chuyến với cô.


Lúc ấy đúng là ngốc, tưởng rằng chỉ cần đi thật xa là thoát khỏi mọi phiền nhiễu có thể có của thế tục, thậm chí, có thể thoát khỏi bố mẹ.


Ở Bắc Kinh, khi nhận được điện thoại báo trong nhà có chuyện, phản ứng đầu tiên của cô và Chu Diễn Chiếu lại là bố mẹ phát hiện bọn họ bỏ trốn với nhau, nên mới bày trò gạt hai người trở về. Nhưng cuộc điện thoại thứ hai là do Tiểu Quang gọi, Chu Diễn Chiếu nghe rất lâu, cô vĩnh viễn nhớ mãi sắc mặt tái nhợt của anh ta sau khi dập máy, anh ta nói: “Tiểu Manh, em đi Canada trước đi, em cứ ở bên đấy, an toàn hơn. Anh về nhà xem rốt cuộc là chuyện gì, nếu không có gì, anh sẽ nhanh chóng sang tìm em.”


Cô đưa anh ta ra sân bay, chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà cô đã cảm thấy anh ta càng lúc càng rời xa mình, đứng trước cửa kiểm tra an ninh sân

bay, anh ta ôm cô lần cuối, nói: “Đợi anh!” chỉ hai chữ ấy thôi đã khiến cô rơi lệ, cô ôm chặt eo anh ta, nhất quyết không chịu buông tay, rốt cuộc vẫn là anh ta lòng dạ cứng rắn, vừa dỗ vừa gạt cô buông tay. Cô nhòa lệ đứng ở chỗ kiểm tra an ninh, trân trối nhìn anh ta đi vào, từng bước từng bước xa dần, bỗng nhiên một cảm giác vô duyên vô cớ trào lên, dường như cả đời này anh ta sẽ không bao giờ quay lại nữa.


Chu Tiểu Manh nán lại Bắc Kinh hai ngày, hoãn cả vé máy bay, rốt cuộc vẫn không muốn một mình lên máy bay. Cô ôm một tia hy vọng mỏng manh, hy vọng trong nhà không xảy ra chuyện gì lớn, anh ta sẽ quay lại đi cùng với cô.


Sau đó, anh ta gọi điện cho cô, nói ông Chu Bân Lễ gặp tai nạn giao thông, bị thương rất nặng, cả bà Diệp Tư Dung cũng bị thương, cô hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, lập tức mua vé máy bay về nhà.


Lúc ấy cô nghĩ gì nhỉ?


Chỉ lo lắng cho bố mẹ, và lo lắng cho cả anh ta nữa, giọng anh ta trong điện thoại đầy âu lo, toát lên vẻ mệt mỏi khôn cùng, nhà họ Chu dù sao cũng ở trong giới xã hội đen, làm ăn lớn, đắc tội cũng nhiều người. Lúc ấy, trong lòng cô chỉ nghĩ, “Các vị thần Phật ở trên trời, nếu các vị nghe được, cầu xin cầu xin các vị hãy phù hộ cho anh trai con, bố mẹ đã gặp chuyện rồi, anh ấy không thể nào gặp chuyện gì được nữa.”


Cô quên cả hôm đó là sinh nhật mình, chỉ nhớ lúc bước qua cửa, trông thấy Chu Diễn Chiếu vẫn bình yên vô sự đứng giữa phòng khác, anh ta ngoảnh lại nhìn cô, đó là lần cuối cùng, anh ta nhìn cô với ánh mắt dịu dàng trìu mến ấy.


Cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, quá khứ phủ bụi từ lâu đã bị cô chôn vùi dưới mười tám tầng địa ngục, bất cứ ai cũng không dễ gì lục xem được. Chỉ không thể ngờ, thì ra nhiều năm trước, bố mẹ đã chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, nhưng cô chưa kịp nhận món quà ấy thì đã nảy sinh biến cố.


Ông Chu Bân Lễ nhìn cô đứng ngây ra đó như người mất hồn, còn tưởng cô quá đỗi kinh ngạc và mừng rỡ, liền hả hê như một đứa trẻ: “Két bảo hiểm trong ngân hàng, mật mã và chìa khóa, ngoài ra còn phải đích thân con ký tên

mới mở được, mật mã chính là ngày sinh nhật của con.”


Cô nghe thấy giọng mình xa xăm như thể người khác đang nói chuyện: “Cảm ơn bố!”


“Cảm ơn mẹ của con ấy, là bà ấy bảo giấu chìa khóa ở dưới chậu hoa, sau đó để con tự đi tìm, nhất định rất thú vị, ha ha, ha ha.”


Chu Tiểu Manh thấy ông nhe cả răng ra cười, lòng không khỏi dấy lên cảm giác buồn bã: “Bố à, con đẩy bố vào trong nhé, bố đến giờ ngủ trưa rồi.”


“Được… được…” Ông Chu Bân Lễ nói: “Nhớ đi mở két bảo hiểm đấy.” “Vâng.”
Chiều hôm ấy cô đến ngân hàng, sau khi ký tên chứng thực thân phận, người của ngân hàng phải dùng dầu máy chà xát chiếc chìa khóa một lúc lâu mới phối hợp với mật mã để mở két bảo hiểm ra được.


Thì ra là dấu tay và dấu chân của cô hồi còn là trẻ sơ sinh trên chiếc khuôn thạch cao be bé, thời đó, làm mấy thứ kiểu này đều rất sơ sài, không giống như bây giờ đâu đâu cũng đầy các công ty làm đồ lưu niệm. Hồi đó cũng là bà Diệp Tư Dung viết: “Chúc mừng sinh nhật! Tiểu Manh của mẹ!”


Trong khoảnh khắc, Chu Tiểu Manh cơ hồ như bị rút hết toàn bộ sức lực, phải dựa vào chiếc cột, đây là những dòng chữ cuối cùng mẹ cô viết, bà sẽ không bao giờ tỉnh lại, càng không bao giờ viết lách gì được nữa.


Một giọt nước mắt rất lớn rơi xuống tấm thiệp mừng, cô vội vàng đưa tay quệt đi, sau đó giơ tấm thiệp lên áp sát vào môi mình, giống như vô số lần mẹ hôn cô vậy. Tấm thiệp không một nếp gấp, nhưng bấy nhiêu năm trôi qua, Chu Tiểu Manh có cảm giác mình đã sống cả một đời người, những mảnh vụn quá khứ đều xa xôi như kiếp trước.


Chỉ một chút mảnh vụn ấy, cũng đủ làm cô thỏa mãn rất lâu, rất lâu.


Nhân viên bán hàng thấy cô thương cảm nhường ấy, cũng không quấy rầy,

cuối cùng khi cô sắp rời đi, người đó mới hỏi: “Cô Chu, vẫn còn một két bảo hiểm nữa đăng ký tên cô, kỳ hạn thuê sắp hết rồi, cô có muốn thuê tiếp không ạ?”


“Gì cơ?” Chu Tiểu Manh ngẩn người ra, rồi nhanh chóng định thần lại, tưởng là Chu Bân Lễ lấy tên mình mở két bảo hiểm, ông đã không còn nhớ mấy chuyện này nữa, bèn nói: “À, tôi quên mất, có thể lấy hợp đồng cho tôi xem không? Cũng cần chìa khóa và mật mã nữa à?”


“Cô ký tên là mở được rồi, giống như thẻ tín dụng ấy.”


Chu Tiểu Manh nói: “Vậy thì mở ra xem đi, xem xong tôi sẽ quyết định có tiếp tục thuê nữa không...

XtGem Forum catalog