Ring ring

Công tắc tình yêu

Posted at 27/09/2015

448 Views

Cô chầm chậm vươn tay ra ôm lấy cổ Chu Diễn Chiếu, vùi mặt vào lồng ngực anh ta, nghẹn ngào khóc nấc lên: “Anh ơi… anh ơi…” Chu Diễn Chiếu chẳng còn sức lực kéo tay cô ra nữa, chỉ có cảm giác nước mắt cô thấm ướt cả áo ngủ mình, đôi môi cô cũng lạnh lẽo như giọt nước mắt. Cô nói: “Không giả vờ… em thực sự không giả vờ mà… trong lòng anh biết rõ… tại sao anh lại đối xử với em như thế…”

“Buông tay!”

“Em không buông!” Chu Tiểu Manh khóc rống lên: “Lúc ở Bắc Kinh anh gạt em! Anh nói em đi trước đi, anh sẽ lập tức đến tìm em, lần ấy anh đã gạt em buông tay, sau đó anh chẳng bao giờ quay lại nữa!”

Chu Diễn Chiếu cương quyết bẻ những ngón tay Chu Tiểu Manh ra, nhưng cô lại như con chó nhỏ cắn lấy mu bàn tay anh ta, không ngừng khóc hu hu, Chu Diễn Chiếu thậm chí còn chẳng cảm thấy đau tay, chỉ đờ đẫn cả người, muốn lôi cô ra. Hai người giằng co như vậy hồi lâu, rốt cuộc Chu Tiểu Manh cũng bị anh ta đẩy ra, cô vùi đầu xuống gối, nắm tay thùm thụp đấm lên giường, chân đạp lung tung, tựa như trở về năm mười sáu tuổi, có thể như vậy mà mặc tình buông thả, dung túng bản thân. Chu Diễn Chiếu nghe tiếng cô khóc vùi dưới gối, cuối cùng cũng đưa tay kéo cô dậy, ôm vào lòng, tựa như ôm một đứa trẻ sơ sinh, miệng dỗ dành: “Đừng khóc, đừng khóc nữa…”

Chu Tiểu Manh túm lấy vạt áo Chu Diễn Chiếu, đôi môi khóc đến tái nhợt cả đi, hai tay bấu chặt quần áo anh ta như bị chuột rút, nhưng môi đã tìm môi anh ta. Nụ hôn này, dường như đã đợi từ rất lâu, rất lâu rồi, cả Chu Diễn Chiếu cũng có cảm giác, đời này có lẽ chẳng bao giờ đợi được nữa. Nụ hôn của hai người mặn chát, đắng nghét, hôn thật lâu rồi cũng không chịu nhả ra. Động tác Chu Tiểu Manh rất dữ dội, giật đứt cả mấy chiếc cúc áo ngủ của anh t a, Chu Diễn Chiếu bị cô làm đau, hơi nhăn mặt lại, nhưng vẫn để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Lúc bình minh, trời lại đổ mưa, hai người đều chưa ngủ. Chu Tiểu Manh tựa như con mèo nhỏ lanh lợi ngoan ngoãn rúc vào ngực Chu Diễn Chiếu, một mực dựa dẫm không cho anh đứng dậy, hễ anh ta hơi nhúc nhích, cô liền như con bạch tuộc áp chặt vào không chịu buông ra. Chu Diễn Chiếu đành nói: “Anh phải về rồi.”

“Không được đi!” Mấy tiếng đồng hồ trước, Chu Tiểu Manh đã vứt hết quần áo của anh ta vào trong bồn tắm xối nước, còn đổ cả chai sữa tắm tạo bọt vào. Khi ấy anh ta còn chưa phản ứng, không giật lại được, nên tất cả đều đã ướt sũng. Anh ta chưa kịp bực bội, thì đã bị Chu Tiểu Manh như con hồ ly tinh nhỏ quấn chặt lấy, chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi nữa.

“Một chốc nữa là trời sáng rồi.”

“Dù sao cũng không được đi!” Đôi mắt Chu Tiểu Manh long lanh như nước, cô tựa như một con mèo vừa ăn no, lười nhác nằm phục lên người anh ta, tay nắm vào chỗ yếu hại, miệng ghé sát anh ta, đắc ý cười khe khẽ: “Hay là, anh cứ không mặc đồ thế này trèo lên cây mà trở về phòng?”

“Đừng có nắm vào đấy, đồ lưu manh!”

“Lưu manh cũng là do anh dạy thôi!” Con hồ ly tinh nhỏ lẳng lơ liếc mắt đưa tình: “Hay là em cho anh mượn ga trải giường, anh quấn vào rồi thong dong đi qua hành lang mà về… Ối…” Cô chợt phát giác có điều không ổn, nửa chữ sau chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì thấy trời đất đảo lộn, vị trí hai người đã đảo ngược cho nhau. Lần này đến lượt cô tức tối rít lên: “Lưu… manh!”

Trời sáng bảnh Chu Diễn Chiếu mới về phòng, cũng may mà đang mưa, sáng sớm trong sân không có người đi lại, lại càng không ai để ý đến tán cây. Rốt cuộc, anh ta cũng không thảm đến mức phải quấn ga trải giường, nhưng mặc quần áo ướt ngâm trong bồn tắm cả đêm, lúc ở trên cây lại bị mưa xối, đã lạnh càng thêm lạnh. Về đến phòng ngủ chính, anh ta cởi hết quần áo ướt ra, sảng khoái tắm nước nóng một trận, lấy khăn bông lau qua loa, rồi ngã vật ra giường ngủ thiếp đi.

Anh ta ngủ rất lâu, sau cùng, bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, người gọi là Tiểu Quang: “Anh Mười?”

“Hả?” Chu Diễn Chiếu vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói đầy uể oải mệt nhọc. “Buổi sáng anh không đến công ty ạ?”

“Ừm, tôi ngủ quên mất.” Chu Diễn Chiếu nhớ ra sáng nay còn có việc, cầm đồng hồ đeo tay ở đầu giường ra xem, thấy đã là hai giờ chiều, không khỏi chửi thầm một câu.

“Anh không được khỏe à?”

“Không có gì, vừa ngủ dậy, người hơi biêng biếng.” Chu Diễn Chiếu cảm giác toàn thân xương cốt đều đau nhức. Đêm qua, con hồ ly tinh nhỏ kia gần như đã bóc lột anh ta đến tận xương tủy, mà bản thân anh ta cũng chưa từng buông thả mình như thế, thật đúng là… giờ nghĩ lại Chu Diễn Chiếu vẫn còn thấy ngạc nhiên. Anh ta bất giác khẽ cười thành tiếng, làm Tiểu Quang ở đầu dây bên kia ngơ ngác: “Anh Mười?”

“Ừm, không có gì. Tôi mệt quá, buổi chiều cũng không đến công ty đâu, có chuyện gì quan trọng thì gọi điện cho tôi.”

“Vâng.”

Chu Diễn Chiếu tắt máy, lại ngẫm nghĩ một lúc, lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, vừa tìm bật lửa vừa gọi điện cho Chu Tiểu Manh.

Thấy di động của Chu Tiểu Manh đổ chuông hồi lâu mà cô không bắt máy, anh ta liền gọi thẳng vào máy bàn phòng cô, quả nhiên cô vẫn chưa ngủ dậy, trả lời điện thoại cũng ú a ú ớ.

Anh ta hỏi: “Hôm nay cô lại xin nghỉ ốm à?”

“Đáng ghét!” Cô càu nhàu gác máy, rồi chui vào chăn ngủ tiếp.

Anh ta gọi lại, Chu Tiểu Manh chụp lấy ống nghe, gần như nổi đóa lên: “Em muốn ngủ!”

“Đáng đời, ai bảo cô tối qua lưu manh vậy chứ!”

“Anh mới lưu manh!” Chu Tiểu Manh chừng như vừa tức vừa xấu hổ, lại dập máy luôn.

Chu Diễn Chiếu chỉ nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt của cô, gương mặt trắng bóc ánh lên sắc hồng, tựa như quả trứng gà lột vỏ, ừm, không, là trứng đỏ mà người ở phố Chợ Bánh hay tặng cho hàng xóm láng giềng khi mới sinh con trai, lột hết vỏ ra, vẫn còn nhuộm một quầng hồng nhạt. Anh ta không đừng được, tiếp tục quay số, Chu Tiểu Manh nhấc ống nghe gác sang một bên, nhưng chỉ thoáng sau đó điện thoại di động lại kêu “rè rè”, lặp đi lặp lại như vậy, thực ra cô cũng không ngủ được nữa, đành cầm điện thoại lên, quả nhiên vẫn là Chu Diễn Chiếu. Giọng anh ta nghe như thể con sói xám đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ: “Ngoan, trèo qua cành cây sang đây, anh đỡ cô.”

“Không sang!”

“Có cái này hay cho cô đây.”

“Cái hay gì, anh nói trước đi đã.”

“Cô qua đây thì anh nói cho cô biết.”

Chu Tiểu Manh vốn định mặc kệ anh ta, nhưng ngẫm nghĩ giây lát vẫn bằng lòng, mở cửa sổ ra xem, bên ngoài đang mưa rất lớn. Cô đành tiện tay với một chiếc khăn tắm khoác bên ngoài quần áo, nhẹ nhàng leo lên cây. Quãng đường cũng chỉ có mấy bước, quả nhiên đã nhìn thấy Chu Diễn Chiếu mở sẵn cửa sổ đợi cô, vừa nhìn thấy Chu Tiểu Manh, anh ta liền vươn tay ra ôm lấy eo cô, bế cô từ trên cây vào bệ cửa sổ.

Chu Tiểu Manh đẩy anh ta ra, tung cái khăn tắm đầy nước mưa sang một bên, như cười mà chẳng phải cười: “Anh mau nói xem có cái gì hay đi.”

“Cô không sợ anh gạt cô, căn bản là không có cái gì hay à?”

“Đường đường là cậu Mười nhà họ Chu, anh Mười của Nam Duyệt đỉnh đỉnh đại danh trong giới hắc đạo, nếu gạt em chẳng phải thành trò cười cho người ta rồi ư?”

Chu Diễn Chiếu bật cười một tiếng, nói: “Anh đau lưng, cô giẫm giẫm lưng cho anh, anh sẽ cho cô biết, cái hay là gì.”

Chu Tiểu Manh chẳng biết làm sao, đành tạm thời đóng vai nữ nhân viên massage, bám vào thành chiếc giường lớn kiểu Âu của Chu Diễn Chiếu, vừa giẫm chân vừa hằn học nghĩ, giẫm cho gãy xương sống của hắn là tốt nhất. Cô giẫm được một lúc thì Chu Diễn Chiếu cũng không chịu nổi: “Thôi đi thôi đi, thế này mà cô gọi là giẫm lưng à? Cứ như giẫm giặt ga giường ấy.” Theo phong tục xưa ở Nam Duyệt, thời vẫn còn chưa có máy giặt, người ta thường dùng chân giẫm để giặt ga giường, vì thứ ấy dày nặng, tay không thể nào vò vắt được. Chu Tiểu Manh tuổi còn trẻ, chưa từng chứng kiến, chỉ có Chu Diễn Chiếu thời niên thiếu thường hay đánh bạn với đám người ở phố Chợ Bánh, đã từng thấy phụ nữ giẫm lên ga trải giường như vậy.

Chu Tiểu Manh vừa buông tay ra, liền bị Chu Diễn Chiếu ôm chầm lấy, nói: “Cái hay hả, ngủ với anh thêm một lúc nữa. Buổi tối cùng anh đi ăn cơm.”

“Anh đừng dính với em nữa thì hơn.” Chu Tiểu Manh lạnh lùng nói: “Chị Tôn đã dậy từ lâu rồi, anh không sợ chị ấy gõ cửa à?”

Chu Diễn Chiếu không nói gì, Chu Tiểu Manh lại tiếp lời: “Chuyện đêm qua, em coi như anh đã đáp ứng với em rồi, chơi với em một đêm, đến vừa nãy là em dỗ cho anh vui thôi. Hai chúng ta kết thúc rồi, sau này anh muốn kết hôn cũng được, sinh con cũng được, em đều không nói thêm dù chỉ một chữ. Anh cũng đừng ngăn cản em yêu đương rồi gả cho người ta là được.”

Chu Diễn Chiếu châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: “Được thôi, có điều phải nói cho rõ, anh trước nay chưa bao giờ ngăn cản cô yêu đương, sau này lại càng không. Cô thích Tiêu Tư Trí, thì cứ cưới nó đi.”

“Tiêu Tư Trí nhìn bề ngoài có vẻ thông mình, kỳ thực con người rất thật thà, em nói câu này chắc anh không thích nghe, cái nghề của anh, kiếm được nhiều nhưng nguy hiểm lớn, em không muốn sau này phải thấp thỏm lo âu, anh đừng đưa Tiêu Tư Trí đến công ty anh làm việc.”

Nụ cười của Chu Diễn Chiếu càng thêm vẻ giễu cợt: “Nếu nó cưới cô thật, thì nó chính là em rể của Chu Diễn Chiếu này, dù cô muốn nó sạch sẽ thế nào thì người trong giới cũng đều nhận định như thế, nó là em rể của anh, thì sẽ phải dính líu vào công việc của anh. Nợ của anh, biết đâu lại có người tính lên đầu nó cũng không chừng. Bây giờ không đưa nó đến công ty làm với anh, sau này cũng sẽ có người ta dồn ép nó, khiến nó không thể không đến.”

“Sau khi kết hôn, em sẽ cùng anh ấy ra đi, rời khỏi Nam Duyệt.”

Chu Diễn Chiếu cười nhạo: “Rời khỏi Nam Duyệt, cô tình toán cũng hay lắm, cô tưởng rời khỏi Nam Duyệt là chắn họa được chắc? Không ở địa bàn của anh thì càng tiện cho kẻ khác ra tay, đến lúc ấy chúng nó làm thịt hai đứa rồi đưa đến trước mặt anh, anh đây sẽ không mua đất chôn hai đứa đâu, mà sẽ ném xuống sông cho cá ăn!”

Chu Tiểu Manh có vẻ giận, vành mắt hơi sưng lên, chắc vì không ngủ ngon giấc, hoặc cũng vì tối qua cô khóc, thoạt tiên là khóc do thương tâm, sau là do Chu Diễn Chiếu đùa cợt cô đến nỗi phát khóc lên. Có điều, chuyện như đêm qua, Chu Diễn Chiếu đã cảm thấy, đều giống như mấy năm trước đây, không bao giờ lộ ra, không bao giờ nhắc đến, thậm chí cả nghĩ, anh ta cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Anh ta đã quyết định: “Tiêu Tư Trí đi theo anh sẽ không thiệt thòi đâu. Người cô muốn cưới cũng cần phải có năng lực bảo vệ cô chứ.”

Lễ đính hôn của Chu Diễn Chiếu và Tôn Lăng Hy được tổ chức vô cùng long trọng, mấy năm nay ở thành phố Nam Duyệt này, Chu Diễn Chiếu tựa như mặt trời đang buổi ban trưa, so với thời ông Chu Bân Lễ nắm quyền điều hành công ty, chừng như có vẻ con giỏi hơn cha, vì vậy cả hai giới hắc bạch đều rất nể mặt, cả phòng tiệc lớn của khách sạn năm sao chật kín khách khứa.

Tôn Lăng Hy đi giày đế bằng, đồ dạ hội cũng là kiểu Hy Lạp rộng thùng thình, cô khoác tay Chu Diễn Chiếu. Mỉm cười rụt rè, tiếp đãi khách khứa hết sức nhã nhặn khéo léo, khiến cho đám khách cứ xì xầm hỏi han nhau rốt cuộc là tiểu thư nhà nào đã thu phục được cậu Mười nhà họ Chu vậy.

Nhà họ Chu mặc dù không thể coi là gia đình danh giá gì, nhưng tiền nhiều thế lớn, dạo gần đây việc làm ăn ngoài ánh sáng của Chu Diễn Chiếu cũng vô cùng phát đạt. Chu Tiểu Manh chợt nghe hai người khách nữ rì rầm với nhau: “Chẳng hiểu anh ta thấy điểm gì tốt ở cô ả nhỉ?” “Đẹp phải không, đàn ông toàn kiểu ấy?” “Người đẹp có thiếu gì, nghe nói nhà họ Tôn kia chỉ bình thường thôi, chị nhìn mà xem ngay cả bố mẹ cô dâu cũng không đến dự lễ đính hôn, không phải là sợ ra mặt đấy chứ?”

Tiếng cười khúc khích ấy làm Chu Tiểu Manh thấy chối tai kinh khủng, Tiêu Tư Trí bên cạnh cô không tỏ thái độ gì, chỉ đưa cho cô một ly nước hoa quả, hỏi nhỏ: “Có muốn ăn miếng bánh kem không?”

“Lấy cho em hai miếng.” Chu Tiểu Manh thấy đói thực sự, từ chiều đến giờ, bên công ty tổ chức sự kiện không ngừng trao đổi với cô về đủ loại chi tiết vụn vặt, sau đó cô lại phải xử lý các tình huống ngoài dự kiến. Tôn Lăng Hy dù mang tiếng là nữ chủ nhân, nhưng trong một ngày như ngày hôm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ đương nhiên đều do Chu Tiểu Manh lo liệu hết. Sau khi khách khứa đến đông đủ, nghi lễ kết thúc, bắt đầu rót sâm banh, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Tư Trí mang cho cô hai miếng bánh kem, hai người lánh ra ban công ăn. Bên ngoài ban công gió lớn, Tiêu Tư Trí cởi áo vest ra khoác lên vai cô, rồi hỏi: “Có lạnh không?”

Chu Tiểu Manh lắc đầu, nói: “Tôi nhớ chuyện hồi nhỏ thôi.” Cô hồi tưởng lại những lời mấy người đàn bà kia nói với nhau, rầu rĩ tiếp lời: “Lúc đến nhà họ Chu, cũng có một số người nhìn tôi và mẹ bằng ánh mắt lạnh nhạt, mẹ tôi còn đỡ, bà là người lớn, bố tôi lại luôn bảo vệ bà, người ta cũng không dám nói gì trước mặt bà ấy. Còn tôi, hồi nhỏ đã phải nghe không ít những lời nghịch nhĩ, bảo tôi là đồ con ghẻ, được thơm lây nhà họ Chu, đủ kiểu. Lúc ấy tôi vẫn chưa mấy hiểu chuyện, chỉ biết bố đi lâu ơi là lâu mà không về, sau có một người khác đến làm bố mình... trẻ con làm sao biết được nhiều thứ, khi ấy tôi cũng mới có hai ba tuổi đầu...”

“Bố cô bị...?”

“Tai nạn, ông ấy là thầy giáo, dạy trường cấp III, hồi trước trường cấp III trọng điểm làm nghiêm ngắt lắm, mỗi ngày đều có giờ tự học buổi tối. Tối hôm đó, sau khi hết giờ tự học, có mấy thằng lưu manh chặn đường học sinh ở bên ngoài trường để trấn lột, vừa khéo bị bố tôi bắt gặp, ông ấy liền chạy tới ngăn cản, chẳng ngờ một tên trong bọn mang theo dao gọt hoa quả, bố tôi bị đâm mười mấy nhát, chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở rồi. Mẹ tôi là bạn học cùng lớp với bố ở trường sư phạm, hai người tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn, rồi được phân về cùng một trường. Bố tôi dạy Toán, còn làm cả chủ nhiệm lớp, còn mẹ tôi dạy Ngữ văn. Từ sau chuyện đó, mẹ tôi không thể đến trường dạy học được nữa, hễ đi lại gần con đường đó là bà lại đổ mồ hôi lạnh khắp người, sau đó ngất xỉu. Bác sĩ nói đó là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mẹ tôi nghỉ ngơi khoảng một năm, sau đó dẫn theo tôi đi bước nữa.”

Tiêu Tư Trí hơi tò mò hỏi: “Vậy mẹ cô và Chu Bân Lễ làm sao quen nhau được? Hình như phạm vi cuộc sống của hai người bọn họ cũng không trùng nhau cho lắm.”

“Họ quen biết nhau từ trước, bố tôi... ý là bố Chu Bân Lễ ấy, vợ trước của ông ấy là hàng xóm nhà mẹ, vả lại sức khỏe của bà Chu không tốt lắm, thường tới chỗ ông ngoại tôi khám bệnh, ông ngoại tôi là một bác sĩ Trung y rất nổi tiếng. Quan hệ của mẹ tôi và bà Chu, tức là mẹ ruột của anh trai tôi, rất tốt, nghe nói hồi anh trai tôi đầy tháng, mẹ tôi còn tặng anh ấy một cái khóa bạc nữa. Vì vậy, sau này mẹ cũng rất tốt với anh trai tôi.” Chu Tiểu Manh nói tới đây, giọng đã nghẹn ngào.

Tiêu Tư Trí không biết nên an ủi cô thế nào cho phải, một lúc sau mới đưa tay quệt vụn bánh dính trên khóe miệng Chu Tiểu Manh, nhẹ nhàng nói: “Ăn để lem đầy mặt kìa...