Disneyland 1972 Love the old s

Công tắc tình yêu

Posted at 27/09/2015

452 Views

Vẻ phồn hoa náo nhiệt của ban ngày đến khi đêm buông, lại lắng đọng thành một phong cảnh khác. Những ngõ phố tầm thường kia, dưới ánh đèn đường dường như cũng mang một nét phong tình rất riêng.

Bao nhiêu mô tô của bọn họ gầm rú phóng vọt qua, tựa như một đàn cá bơi vun vút trên đường phố trống trải, lại tựa như nghìn vạn mũi tên cùng bắn vọt đi, nhưng những mũi tên này biết rẽ ngoặt, men theo những dải ban công trên con phố cũ, ngoặt chỗ này rồi lại ngoặt chỗ kia, cuối cùng đến chợ đêm bên bờ sông, đúng lúc náo nhiệt tưng bừng. Bọn họ dừng xe dưới gốc cây, rồi đi đến cửa tiệm quen thuộc.

Mỗi gã trai trẻ trên xe đều dẫn theo một cô bạn gái, người nào người nấy chỉ hơn Chu Tiểu Manh một hai tuổi là cùng, nhưng cô nào cũng như người lớn, coi Chu Tiểu Manh thành đứa con nít ranh, vừa vào tiệm đã phát thuốc cho khắp mọi người, thuốc lá quăng qua quăng lại. Chu Diễn Chiếu còn tiện tay cầm cái cốc trước mặt cô đi: “Trẻ con uống nước hoa quả được rồi.”

“Để em.” Một cô gái ngồi bên cạnh chìa đôi tay sơn móng đỏ son đẹp đẽ, đổ đầy nước cà rốt vào cốc, sau đó đưa cho Chu Tiểu Manh: “Em Mười, cái này cho em.”

“Gọi bậy gọi bạ cái gì đấy!” Chu Diễn Chiếu vừa buồn cười vừa tức: “Tôi đứng thứ Mười chứ nó có đứng thứ Mười đâu.”

“Em gái của anh Mười, thôi thì gọi tắt là em Mười cho xong.” Cô gái kia chẳng hề để tâm, bỏ điếu thuốc đang ngậm trên môi ra, búng tàn thuốc, rồi tiện tay đưa cho gã trai bên cạnh mình, liếc mắt đánh giá Chu Tiểu Manh: “Chà, anh Mười, anh đừng nói nhé, cô em gái này của anh đúng là xinh đẹp thật đấy, cũng may chẳng giống anh tẹo nào, chứ giống anh thì xong phim luôn rồi!”

“Đệch!” Gã trai bên cạnh cô ta phá lên cười: “Anh Mười, con này nói móc anh không đẹp trai kìa!”

“Đàn ông cần đẹp mã làm cái gì?” Chu Diễn Chiếu tùy tiện vỗ lên tay gã kia: “Còn nữa, em gái tôi ở đây, đừng có mở mồm ra là chửi bậy, giữ mồm giữ miệng một chút không được à?”

“Hầy, chẳng ra làm sao cả, đến nói chuyện cũng sợ làm hư em gái anh, cô bé mà biết những chuyện xấu anh làm bên ngoài, e là sợ đến phát khóc lên mất!”

“Tôi làm chuyện xấu gì chứ?” Chu Diễn Chiếu cười hết sức thoải mái: “Bớt nói nhăng nói cuội đi, em gái tôi mà sợ thật, để xem tôi lột da cậu như thế nào!”

Chu Tiểu Manh chưa từng thấy Chu Diễn Chiếu như vậy bao giờ, trong lòng cô, anh trai chỉ là anh trai mà thôi, tuy có nghịch ngợm, nhưng những lúc ở nhà, bị ông Chu Bân Lễ quản thúc nên đành phải làm bộ làm tịch, cũng không xuất chúng cho lắm. Nhưng Chu Diễn Chiếu đêm nay hoàn toàn khác, anh ta ngông cuồng ngang ngược, lại thoải mái ung dung, so với lúc ở nhà thì như thể hai con người khác nhau vậy. Ở anh ta, có một thứ thần thái kỳ dị, đám trai trẻ này đều tựa như những mũi nhọn, nhưng tất cả đều rất ngưỡng mộ anh ta, phục tùng anh ta. Chu Diễn Chiếu tựa như con sói có uy lực nhất trong đàn, lần nào cũng chỉ cần thong thả ung dung là chiếm được ưu thế, đứng trên vách đá cao xa nhất cúi nhìn xuống cả thảo nguyên mênh mông.

Dáng ngồi của Chu Diễn Chiếu cũng không giống ở nhà, trong nhà dẫu sao cũng còn có bà Diệp Tư Dung, ông Chu Bân Lễ không quản con cái chặt chẽ lắm, nhưng bà Diệp Tư Dung cả ngày cứ ở đằng sau hai đứa con ân cần dặn dò. Chu Diễn Chiếu cũng rất tôn trọng và khách khí với bà. Xét cho cùng, anh ta từ nhỏ đã mất mẹ, bà Diệp Tư Dung lại dốc rất nhiều tâm sức vào anh ta, từ nhỏ đã dạy anh ta ngồi cho ra dáng ngồi. Những lúc ở nhà, Chu Diễn Chiếu đều ngồi rất nghiêm chỉnh, lưng eo thẳng tắp, hai gối khép lại, bộ dạng như một đứa con ngoan ngoãn lắm. Khi ở sạp hàng ngoài chợ đêm, đương nhiên anh ta buông thả hơn nhiều, một tay đặt trên lưng ghế của Chu Tiểu Manh, tay còn lại kẹp điếu thuốc, chân thì ngoắc lên thanh ngang bên dưới mặt bàn, tưởng như toàn thân chẳng có tí xương cốt nào vậy, bộ dạng uể oải lờ đờ như con chó hoang mà bà Diệp Tư Dung nhặt về... Chu Tiểu Manh nghĩ tới đây, liền không nhịn được cười trộm, lại ngó nhìn Chu Diễn Chiếu, thấy chân anh ta duỗi ra thật dài, sao mà giống con chó ấy lúc ngáp quá chừng. Cô cứ ngây ra đó cười một mình,, bất thình lình, gò má bị nhéo cho một cái, thủ phạm chính là Chu Diễn Chiếu: “Ngây ra cười cái gì đó?”

“Không có, ngao xào ngon quá.” Cô nhanh nhẹn trả lời, Chu Diễn Chiếu mà biết cô nghĩ anh ta giống chó, nhất định sẽ nhéo đứt tai cô mất.

“Ăn mấy thứ cay nóng này ít thôi, kẻo về lại kêu mọc mụn rồi.”

Hai tháng trước, Chu Tiểu Manh mọc mấy cái mụn, cả ngày cứ rầu rĩ ủ dột, thở ngắn than dài, nằm trên giường mà cứ đấm nệm thùm thụp. Một hôm, Chu Diễn Chiếu về muộn, trèo qua cửa sổ chui vào, vừa hay trông thấy cô nằm khóc, liền giật nảy cả mình, còn tưởng cô tủi thân chuyện gì ghê gớm lắm, bèn ngồi xổm bên giường nhẫn nại dỗ dành hồi lâu mới hỏi được, thì ra trên trán cô mọc hai cái mụn to tướng, Chu Tiểu Manh cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.

“Ai mà chẳng mọc mụn chứ!” Chu Diễn Chiếu đã yên tâm, liền hung hãn chọc cho cô một cái: “Nghĩ ngợi lung tung cái gì, mấy hôm nữa là nó lặn mất thôi!”

“Có phải anh mọc mụn đâu mà!” Chu Tiểu Manh đang ở tuổi dậy thì, trái tính trái nết, tròng mắt đỏ lựng, cứ xuýt xoa mãi không thôi: “Anh biết cái gì chứ!”

“Ai bảo anh chưa từng mọc mụn.” Chu Diễn Chiếu hy sinh bản thân, bắt đầu dỗ dành cô em trái tính: “Bây giờ vẫn còn đây này, không tin cho em xem!”

“Ở đâu?”

Chu Diễn Chiếu vạch tai ra: “Ở sau tai ấy, xem đi!”

Chu Tiểu Manh đưa mắt nhìn, quả nhiên có thấy một cái mụn cơm, lại càng ấn sâu hơn: “Đến tận bây giờ anh vẫn còn mọc mụn à? Vậy tức là kể cả khi em già giống anh, cũng vẫn bị mọc mụn ư... hu hu hu hu... ” Cô vừa khóc được mấy tiếng, Chu Diễn Chiếu đã thò tay ra chọc lét: “Cái gì mà già giống anh chứ hả!” Hồi nhỏ bọn họ thường chơi đùa với nhau, Chu Diễn Chiếu biết cô có máu buồn, ngón tay còn chưa chọc vào nách, cô đã cười rũ ra, nên đây là chiêu hiệu quả nhất để cô đổi khóc thành cười. Quả nhiên, tay anh ta còn chưa chạm đến cánh tay cô, cô đã cười đến nỗi oằn người lại: “Anh ơi em sai rồi... được rồi...” Chu Diễn Chiếu cù thêm mấy cái nữa, toàn thân cô mềm nhũn cả ra, nói năng cũng lắp ba lắp bắp: “Xin lỗi rồi mà... anh tha cho em đi... anh... xin anh đấy... được rồi... người ta đã xin anh rồi mà...”

Cô cười đến nỗi sắp chảy cả nước mắt, muốn nói cũng thở không ra hơi, đành ngước đôi mắt long lanh đẫm nước lên nhìn Chu Diễn Chiếu, tỏ ý xin tha, đồng thời đẩy cánh tay anh ta ra, cong người lại cười lên mấy tiếng khúc khích, chợt thấy Chu Diễn Chiếu đờ người ra đó, hai bàn tay nắm chặt tấm ga trải giường bên cạnh cô, trên trán thậm chí còn có cả mồ hôi rịn ra. Chu Tiểu Manh không khỏi lấy làm kỳ lạ: “Sao thế ạ?”

“Không có gì, anh nhớ ra một chuyện quan trọng.” Sắc mặt Chu Diễn Chiếu hết sức khó coi: “Em ngủ trước đi, anh đi đây.”

Chu Tiểu Manh thấy anh ta như thể đang chạy trốn, đẩy cửa đi luôn thì thầm nhủ, chắc chắn lại quên chuyện gì quan trọng của ông Chu Bân Lễ rồi, bằng không sao lại cuống cả lên như thế.

Nhưng đối với Chu Tiểu Manh năm mười sáu tuổi, có thể trốn ra ngoài xem biểu diễn ca nhạc đã là khoảnh khắc tột cùng vui sướng, tột cùng rực rỡ của quãng đời thiếu nữ rồi. Niềm hưng phấn của buổi biểu diễn, cộng với sự kích thích khi đua xe, giờ lại ngồi ở đây ăn đêm, xung quanh toàn những người trẻ tuổi ngông nghênh ngạo ngược, cảm giác này thật quá thích thú, giống như thể trong đêm tối đột nhiên nở đầy hoa tươi, khiến cô cảm thấy mình đang ở giữa một thế giới mới mẻ. Dù Chu Diễn Chiếu nhắc nhở sẽ mọc mụn, nhưng cô cũng chẳng buồn nhớ lại buổi tối quái lạ cách đấy hai tháng, chỉ quay sang Chu Diễn Chiếu làm mặt quỷ, rồi ăn sạch chỗ ngao còn lại.

Chu Diễn Chiếu và những người khác đều uống bia, cả két bia được mang lên, mỗi người một chai, thoáng cái đã hết sạch, tựa như uống nước ngọt có ga vậy. Thấy Chu Tiểu Manh lột vỏ tôm bị đâm chảy máu tay, Chu Diễn Chiếu không cho cô ăn nữa, nói: “Trẻ con buổi tối ăn nhiều quá không tốt đâu.”

“Có anh mới là trẻ con ấy!” Chu Tiểu Manh bừng bừng phẫn nộ: “Em mười sáu tuổi rồi!”

“Thì đúng rồi, đừng nghe lời anh trai em.” Bên cạnh có người đùa bỡn: “Năm mười sáu tuổi anh ấy đổi tới mấy cô bạn gái rồi đó!”

“Em gái à, em biết bạn gái của anh trai em bây giờ là ai không?” “Bông hoa của thành phố Nam Duyệt đấy!”

“Hôm nào bảo anh trai dẫn về cho mà xem mặt!

Một đám mồm năm miệng mười nói cho Chu Diễn Chiếu không xuống thang nổi, dù anh ta như ông cụ non, nhưng dẫu sao cũng vẫn còn trẻ, da mặt không được tường đồng vách sắt như sau này. Anh ta đành đối đáp qua loa với họ một hồi, sau đó bảo phải đưa Chu Tiểu Manh về nhà, vì ngày nào cô cũng đi ngủ lúc mười giờ rưỡi, hôm nay thực sự đã muộn quá rồi.

Cả đám người cứ như vậy giải tán, người nào lên xe người ấy, lao vút đi tứ tán trong làn gió đêm. Lúc Chu Diễn Chiếu phóng xe, Chu Tiểu Manh ngáp liên hồi, rồi ôm eo anh ta, gối đầu lên lưng, ngủ thiếp đi. Cô thực sự quá mệt, cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Cuối cùng, khi Chu Diễn Chiếu lay cô tỉnh dậy, bọn họ đã vào đến trong vườn, ở ngay bên dưới gốc cây lớn.

Chu Tiểu Manh dụi dụi mắt: “Sao đã đến đây rồi?”

“Anh cõng em vào đấy.” Không hiểu sao, giọng Chu Diễn Chiếu đầy vẻ châm chọc: “Ngủ như heo ấy! Có ném em xuống cống em cũng chẳng biết. Sao không nhìn con gái con đứa nhà người ta xem, có ai giống em đâu, cái miệng mình cũng không quản được, ăn đến nỗi béo ú lên! Nặng chết đi được!”

Chu Tiểu Manh cảm thấy những lời này hết sức chối tai, xưa nay cô tuyệt đối không chịu thua ai về miệng lưỡi bao giờ, đảo mắt một vòng, rồi cười hì hì nói: “Anh cõng nhiều bạn gái lắm rồi nhỉ? Không thì sao biết người khác đều nhẹ hơn em chứ!”

“Tất nhiên người khác đều nhẹ hơn em rồi!”

“Chỉ có Trư Bát Giới mới đi cõng cô dâu, anh suốt ngày cõng bạn gái, còn Trư Bát Giới hơn cả Trư Bát Giới nữa, thế mà không biết ngượng nói em là heo! Em mà là heo, thì anh chính là anh trai của heo! Cái đồ heo mập!”

Chu Diễn Chiếu dường như bị câu nói này làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới đáp trả: “Em mà không phải là em gái anh thì còn lâu mà anh mới cõng nhé! Còn nữa anh sẽ bỏ em ở đây một mình, cho em tự leo về phòng đi ngủ đấy!”

Chu Tiểu Manh biết rõ anh sẽ không làm vậy, nhưng vẫn làm bộ sợ hãi vô cùng, kéo kéo ống tay áo Chu Diễn Chiếu nũng nịu: “Anh à…”

Chu Diễn Chiếu không biết làm sao đành ngồi xổm xuống, nói: “Giẫm lên lưng anh, anh công kênh em lên cây.”

Chu Tiểu Manh giẫm lên lưng anh ta, hai tay ôm chặt lấy thân cây, Chu Diễn Chiếu chầm chậm đứng dậy, nhưng cô lại đứng không vững, anh ta bèn ôm chặt hai cẳng chân cô, dồn sức đẩy lên. Rốt cuộc, Chu Tiểu Manh cũng bám được vào cành cây mọc chĩa ngang ra, cuống cuồng leo lên. Chu Diễn Chiếu đẩy cô lên cành cây thứ nhất, tự mình cũng leo lên, hơn nữa còn leo cao hơn cô, rồi đưa tay kéo cô lên cành cây thứ hai, leo lên tiếp nữa là bệ cửa sổ rồi. Chu Tiểu Manh cảm thấy trèo cây cũng rất thú vị, lá gan cũng lớn hơn lúc leo từ trong cửa sổ ra khi nãy nhiều. Chu Diễn Chiếu trèo qua cửa sổ vào trước, sau đó kéo cô vào. Hai người không dám bật đèn, vừa lần mò vừa sợ đụng phải các thứ bên cạnh bàn, đang dò dò dẫm dẫm, đột nhiên cả căn phòng sáng bừng lên. Bọn họ từ trong bóng tối đi vào, đèn thình lình bật sáng, làm cả hai chói mắt không mở ra được.

Chu Tiểu Manh theo phản xạ đưa tay che mắt lại, còn Chu Diễn Chiếu theo bản năng chắn ngay trước mặt cô, ông Chu Bân Lễ đã vung tay tát tới: “Thằng chó chết! Nửa đêm khuya khoắt mày đưa em gái đi đâu hả?! Dì mày lo đến sắp phát điên lên rồi kia kìa!”

Chu Tiểu Manh cũng không ngờ bị người lớn phát hiện, chỉ trố mắt nhìn Chu Diễn Chiếu bị bợp cho mấy cú, phen này đúng là ông Chu Bân Lễ đã nổi giận thực sự, ông vừa đánh vừa chửi, lại đạp cho Chu Diễn Chiếu mấy phát liền. Chu Tiểu Manh sợ đến đờ cả người ra, một lúc lâu sau mới òa khóc thành tiếng, ôm lấy cánh tay ông liên tục van xin: “Bố ơi! Bố đừng giận nữa!”

Ông Chu Bân Lễ vẫn luôn thương yêu cô con gái này từ khi còn bé tí, thấy cô ngồi trên bàn như chú chim nhỏ bị kinh hãi, sợ đến nỗi toàn thân run lên bần bật, dù lòng đầy lửa giận, ông cũng đành nén xuống, hằn học trừng mắt nhìn Chu Diễn Chiếu, rồi quay sang an ủi Chu Tiểu Manh: “Đừng khóc, đừng khóc! Bố không mắng con đâu mà, nào, chầm chậm xuống đây, đừng nhảy, cẩn thận trật chân, anh trai con đúng là thằng chẳng ra gì... con đừng học theo nó, mau chạy đi xem mẹ con thế nào, bà ấy sắp phát điên lên rồi kìa...”

Thì ra bà Diệp Tư Dung vốn kỹ tính, vẫn nhớ con gái bảo không được khỏe, đã đi ngủ từ sớm. Bà lo con gái bị lạnh rồi phát sốt, nên mấy tiếng sau, đoán chừng con gái đã ngủ say, bèn sang xem thế nào. Chẳng ngờ phòng Chu Tiểu Manh lại khóa trái bên trong, bà Diệp Tư Dung biết con gái mình đã lớn, có lúc không muốn bị người lớn chăm sóc như đứa trẻ con, lại sợ làm phiền cô ngủ, nên cũng không gõ cửa, mà bảo người giúp việc lấy chìa khóa phụ đến, định lẳng lặng vào xem một chút. Bà cũng không bật đèn, lờ mờ thấy trên giường có người đang nằm ngủ, liền nhẹ nhàng đi qua sờ thử, vừa lo con gái bị sốt, lại lo chăn quấn chặt quá làm con gái đổ mồ hôi. Kết quả, rờ xuống dưới chăn, không ngờ lại là cái gối, bấy giờ bà mới cảm thấy không ổn, vội bật đèn lên xem, thì ra là cái chăn quấn quanh cái gối giả làm hình người, còn Chu Tiểu Manh chẳng biết đã đi đâu.

Bà Diệp Tư Dung cuống đến nỗi tối sầm cả mặt mũi lại, hôn mê bất tỉnh, làm đám người giúp việc hoảng hồn, lập tức gọi điện ngay cho ông Chu Bân Lễ. Ông đang bận tiếp khách, nghe nói con gái biến mất, cũng vừa kinh hoảng vừa tức giận, lập tức lao về nhà. Ông Chu Bân Lễ nghe người giúp việc kể lại sự tình, lại quan sát tình hình trong phòng một lượt, biết ngay con gái mình không bị ai bắt cóc, mà chắc chắn là lén lút trốn ra ngoài...