Công tắc tình yêu
Posted at 27/09/2015
460 Views
Đứa con gái này xưa nay vẫn ngoan ngoãn nghe lời, sao lại nửa đêm nửa hôm trốn ra khỏi nhà, dù có ra khỏi được phòng, thì làm sao nó ra cổng được, ông Chu Bân Lễ vừa nghĩ tới đây, liền biết ngay là việc tốt do ai làm.
Chu Tiểu Manh chẳng ngờ mẹ mình lại lo đến nỗi ngất xỉu, vừa thương mẹ, vừa hối hận, vội chạy đến bên giường bà. Ông Chu Bân Lễ đã mời bác sĩ đến, bác sĩ bảo là do nhất thời lo lắng quá nên mới như vậy, bây giờ thân thể hư nhược chỉ có thể nằm trên giường truyền dịch. Chu Tiểu Manh thấy bộ dạng mẹ mình như thế, đương nhiên lại khóc òa lên một trận. Bà Diệp Tư Dung mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn lần dò nắm chặt bàn tay cô, yếu ớt cười: “Về là tốt rồi... đừng làm mẹ sợ nữa... mẹ chỉ có một mình con...”
Chu Tiểu Manh phục người bên giường mẹ, lại thút thít khóc thêm một lát nữa, mới nghe lời khuyên đi tắm rửa rồi ngủ. Dẫu sao, cô cũng chỉ mười sáu tuổi, xong chuyện thì đã nửa đêm, được người giúp việc dỗ dành ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô mới biết, ông Chu Bân Lễ đánh Chu Diễn Chiếu rất dữ dội, mấy năm nay ông không động tay động chân đánh con trai nữa, nhưng lần này lại phá lệ, hai bố con cãi nhau một trận lớn, Chu Diễn Chiếu tức khí, đã bỏ đi lúc đêm hôm khuya khoắt.
Ông Chu Bân Lễ nói: “Không ai được phép đi tìm nó! Không ai được cho nó tiền! Thằng này làm phản rồi chắc!”
Bà Diệp Tư Dung ốm mấy ngày liền, trong nhà cũng không ai dám khuyên ông Chu Bân Lễ, chỉ có Chu Tiểu Manh âm thầm áy náy trong lòng, cảm thấy tại mình mà liên lụy anh trai. Cô trộm trong nhà một đống tiền lẻ, đồng thời dốc hết tiền tiêu vặt mình để dành, bỏ vào một phong bì, cho vào cặp sách mang đến trường.
Chu Tiểu Manh có cách của riêng cô, tuy không biết Chu Diễn Chiếu đã đi đâu, nhưng chắc chắn có người biết. Cả trường đều biết cô là em gái của Chu Diễn Chiếu, cô nhờ mấy học sinh lớp trên đi nghe ngóng ở mấy gã du côn hay lảng vảng gần trường học, quả nhiên có tin Chu Diễn Chiếu hiện đang ở phố Chợ Bánh dưỡng thương.
Phố Chợ Bánh cũng là một nét đặc sắc của thành phố Nam Duyệt, ban đầu, cả thành phố này toàn người bán bánh nướng. Tục xưa của đất Nam Duyệt này là bất kể lễ lạt gì, trong nhà làm sinh nhật, hay cưới gả, đẻ con, chuyện vui lớn nhỏ đều ăn bánh nướng, không chỉ ăn bánh, mà còn phải đem tặng thân bằng hảo hữu bánh lễ, vì vậy thời xưa ở thành phố Nam Duyệt này có rất nhiều người lập nghiệp bằng nghề làm bánh. Thời kỳ hưng vượng nhất, cả một dãy phố này toàn tiệm bánh. Phía trước là cửa tiệm, phía sau để ở, mái nhà san sát cả một vùng, nên gọi là phố Chợ Bánh. Về sau, tục lệ cũ dần mai một, nơi này nằm ở khu phố xá sầm uất, nhưng vì là khu phố cũ, nên đường đi chật hẹp, ngõ ngách quanh co, dần dần trở thành một chốn tệ nạn xã hội nổi tiếng của thành phố. Vì vậy, khi nghe nói Chu Diễn Chiếu đang ẩn náu trong phố Chợ Bánh, Chu Tiểu Manh hoàn toàn không ngạc nhiên. Chu Diễn Chiếu có rất nhiều bạn bè sinh ra ở phố Chợ Bánh, lớn lên ở phố Chợ Bánh, ngay chính ông Chu Bân Lễ cũng sinh ra trong một ngôi nhà giữa phố Chợ Bánh, sau này tay trắng làm nên sự nghiệp mới dọn đến ở trong biệt thự dựa vào núi, mặt hướng ra hồ.
Chu Tiểu Manh nói với mấy gã du côn kia: “Tôi muốn đi gặp anh trai.”
Nghe vậy cả mấy gã đều lộ vẻ khó xử, gã cầm đầu lên tiếng: “Anh Mười mà biết, sẽ mắng chúng tôi đấy.”
“Đó không phải nơi con gái con đứa nên đi đâu.” “Đúng đấy!”
Mấy người đều nói như chém đinh chặt sắt, cả bọn đã biết chuyện hai năm trước Chu Diễn Chiếu phóng xe máy phi vào sân trường, từ đây có thể thấy Chu Diễn Chiếu che chở cô em gái này như con ngươi mắt mình vậy, thêm nữa, bên trên còn có nhân vật như ông Chu Bân Lễ, hễ ông giậm chân một cái, giới xã hội đen cả thành phố Nam Duyệt này nhất định phải chấn động ba lượt. Ông Chu Bân Lễ đã có lời, không ai được phép lo cho Chu Diễn Chiếu, càng không được phép cho anh ta tiền. Đám thiếu niên ở phố Chợ Bánh đương nhiên bằng mặt không bằng lòng, một mặt thì miễn cưỡng ậm ừ cho qua với người nhà, mặt khác đều đồng thuận một điểm, chuyện nhà của cha con họ Chu bọn họ, dù thế nào cũng không nên tham dự vào, chứa chấp Chu Diễn Chiếu là nghĩa khí, nhưng còn cô hai nhà họ Chu yểu điệu xinh đẹp này thì tuyệt đối không nên dẫn vào phố Chợ Bánh làm gì.
“Tôi muốn đi gặp anh trai tôi cơ.” Chu Tiểu Manh không vui: “Bố tôi sẽ không biết đâu.”
“Vậy cũng không được...” “Đừng làm khó chúng tôi nữa.”
“Cô yên tâm đi, anh Mười khỏe lắm, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi. Mọi người không để anh ấy thiếu ăn thiếu uống đâu...”
Nhưng Chu Tiểu Manh thấy áy náy, sự việc vốn do cô mà ra, nếu không phải vì giúp cô, Chu Diễn Chiếu sao lại bị đánh, nếu không phải vì bị đánh, anh ta cũng không xung đột với bố rồi bỏ nhà ra đi... Chu Tiểu Manh quyết tâm nhất định phải gặp mặt Chu Diễn Chiếu xem sao.
Lần đầu tiên trong đời Chu Tiểu Manh trốn học, chính là vì Chu Diễn Chiếu. Lái xe nhà họ Chu mỗi buổi tối đều đến đón cô tan học, cô chỉ có cách bỏ giờ lên lớp mới có thể đi thăm Chu Diễn Chiếu. Vì vậy, cô xin chủ nhiệm lớp cho nghỉ, lấy cớ là đau bụng. Con gái ai cũng có mấy ngày bất tiện, cô giáo chủ nhiệm là phụ nữ trung niên, cũng có con gái, nghe Chu Tiểu Manh nói thế, liền phê chuẩn cho cô nghỉ nửa ngày.
Chu Tiểu Manh xách cặp đi ra khỏi trường, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến chỗ Chợ Bánh, lái xe nói: “Cô gái trẻ à, chỉ đến được đây thôi, bên trong chật lắm, xe không vào được.”
Chu Tiểu Manh trả tiền, ngẩng đầu nhìn chiếc cổng chào cũ kỹ ấy, bốn mặt xung quanh đều là ban công, khiến đường phố chật hẹp lại càng thêm sâu hun hút, mặc dù đang giữa ban ngày ban mặt, cũng toát lên mấy phần u ám. Thoạt trông, phố Chợ Bánh ban ngày không khác gì những con phố cũ khác của thành phố Nam Duyệt, chỉ hơi quạnh quẽ hơn một chút, các cửa tiệm cắt tóc thư giãn đều chưa mở cửa, lác đác có mấy chỗ đã mở thì đều bán hàng tạp hóa, rượu thuốc linh tinh, còn có cả một sạp nhỏ bán cau, bày ngay chỗ rẽ vào ngõ, mượn chút bóng râm để che đi ánh mặt trời mùa thu.
Chu Tiểu Manh đứng ngẩn ra một lúc ở đầu ngõ, nơi này ngách ngang ngõ dọc chằng chịt như mạng nhện, làm sao mới tìm được Chu Diễn Chiếu đây?
Đúng lúc cô đang ngơ ngẩn, đột nhiên bên cạnh lao ra một bóng đen vươn tay chụp lấy cặp sách trên tay cô. Cô giật lại theo bản năng, nhưng người kia lại không nhằm vào cặp sách, mà nhân lúc cô vươn tay ra, liền sờ vào ngực cô một cái, sau đó bật cười nham nhở. Chu Tiểu Manh bừng bừng nổi giận, tức đến nỗi hai tai đỏ bừng lên, giật cái cặp vào lòng, chân đã đá vung lên.
Từ khi Chu Tiểu Manh bị mấy đứa lưu manh bắt nạt một lần hồi cấp II, mặc dù đã trút giận thay cô, nhưng Chu Diễn Chiếu vẫn lo cô bị ức hiếp, nên đã ép cô tập lại Teakwondo cô từng học một thời gian hồi tiểu học. Cứ đến hai ngày cuối tuần, anh ta lại kéo cô đến võ đường Teakwondo tập luyện, có người thầy nghiêm như Chu Diễn Chiếu, dù cô chưa thể coi là trò giỏi, nhưng thân thủ cũng rất khá, cú đá này lập tức làm đối phương lăn quay ra đất. Chu Tiểu Manh vừa đá vừa hét: “Đồ lưu manh thối! Lưu manh thối!” Vừa mắng chửi, cô vừa uất ức, chừng như sắp khóc òa đến nơi.
Tên kia không ngờ thân thủ cô lại giỏi như vậy, bị ngã lăn quay ra rồi còn bị đá trúng chỗ yếu hại, đau đớn kêu toáng cả lên, lúc này trong ngõ có bảy tám gã trai trẻ nghe tiếng chạy ra, mỗi người đến cầm trên tay một con dao bấm, mặt mũi huung tợn. Chu Tiểu Manh mặc dù to gan, nhưng nhìn đám người này đột nhiên vây lấy mình, cũng sợ đến đờ người, lùi lại sau một bước, hét lên chất vấn: “Chúng mày định làm gì?”
Có người lôi kẻ nằm dưới đất lên, tên kia oằn người lại chửi: “Con khốn kiếp ở đâu ra, dám đến phố Chợ Bánh này gây sự, hôm nay không dạy cho mày biết ông đây là ai thì không được!”
Chu Tiểu Manh chầm chậm co người lại, dựa lưng vào tường, Chu Diễn Chiếu từng dạy cô, làm như vậy có thể tránh rơi vào cảnh trước mặt sau lưng đều có địch, chỉ cần đối phó với công kích chính diện mà thôi, nhưng đối mặt với bảy tám người cầm dao, rốt cuộc cô vẫn thấy sợ hãi, liền ưỡn thẳng lưng lên, nói: “Tôi đến tìm anh trai, anh ấy tên là Chu Diễn Chiếu!”
Gã trai cầm đầu thoáng ngây người ra, Chu Tiểu Manh thấy có hiệu quả, lại bồi thêm một câu: “Bố tôi là Chu Bân Lễ!”
Ba chữ Chu Bân Lễ, có thể nói là biến chữ thành vàng ở thành phố Nam Duyệt, hai đạo hắc bạch đều phải nể mặt. Ở phố Chợ Bánh, cái tên ấy còn vang dội hơn cả tên chủ tịch thành phố. Vì vậy, Chu Tiểu Manh vừa dứt lời, những người có mặt tại hiện trường đều đần thối ra, nhìn cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, vừa không dám tin, lại vừa không dám không tin, bảy tám gã trai trẻ cầm dao đờ người ra đó, nhất thời không biết nên làm sao cho ổn.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng động cơ nổ giòn tan... phố Chợ Bánh chật hẹp xe tắc xi không vào nổi, nhưng mô tô thì có thể linh hoạt ra vào, đây cũng là phương tiện giao thông của rất nhiều người trong phố. Người lái xe từ trong ngõ sâu phóng ra, nhìn thấy tình cảnh phía này, bất giác cho xe chạy chậm lại. Đến khi nhìn rõ là Chu Tiểu Manh, chiếc xe ấy liền phanh kít lại, Chu Tiểu Manh cũng đã nhận ra, người điều khiển xe chính là Tiểu Quang, gã ta không đội mũ bảo hiểm, hai con mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, tựa như trông thấy quái vật gì đó vậy: “Chu Tiểu Manh?”
Chu Tiểu Manh trông thấy gã ta, mặc dù chỉ mới gặp một lần, nhưng vừa nhìn đã nhận ra người quen, cuối cùng cũng òa khóc thành tiếng. Tiểu Quang thấy cô khóc, vội vàng nhảy xuống xe, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn anh tôi...” Chu Tiểu Manh xét cho cùng vẫn được nuông chiều từ bé, vừa rồi cô vừa tức giận vừa xấu hổ vừa sợ hãi, giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là tìm được Chu Diễn Chiếu: “Tôi muốn anh tôi...”
Tiểu Quang không có em gái, đám con gái bình thường qua lại cũng chẳng khác gì con trai, rất hiếm khi gặp thiếu nữ nào giống như búp bê thế này, thấy cô khóc không ra hơi, gã liền hoảng cả lên: “Cô đừng sốt ruột mà, anh trai cô vẫn khỏe lắm, đang ở nhà tôi đấy. Đừng khóc nữa, tôi đưa cô đi đây!”
Chu Tiểu Manh ôm cặp sách, ngồi lên xe mô tô của Tiểu Quang, dọc đường cứ khóc suốt, khóc đến nỗi Tiểu Quang phải loạng choạng tay lái, con đường bình thường đã quen thuộc như lòng bàn tay mà cũng suýt đi nhầm, khó khăn lắm mới đến được bên dưới nhà mình. Gã ta dừng xe lại, nói: “Đang ở trên lầu ấy.”
Chu Tiểu Manh khóc đến nỗi chóp mũi đỏ ửng lên, còn chưa xuống xe, cửa sổ tầng hai đã bị đẩy bật ra, chính là Chu Diễn Chiếu. Anh ta loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của em gái, còn tưởng mình nghe lầm, nhưng rốt cuộc vẫn không dằn được, liền mở cửa sổ ra xem thế nào, kết quả vừa thò đầu ra không ngờ lại đúng là Chu Tiểu Manh thật. Anh ta cuống lên hỏi: “Sao thế?” Vừa hỏi vừa từ trên nhà lao bổ xuống.
Chu Tiểu Manh trông thấy anh trai, mới cảm thấy bao nhiêu uất ức chất đầy trong lòng tựa như nước lũ tuôn ra cuồn cuộn, vừa khóc vừa nhào vào lòng Chu Diễn Chiếu: “Thằng lưu manh...!”
Chu Diễn Chiếu vừa nghe thế, tức đến nỗi gân xanh gồ lên, quay lại hung hăng đấm cho Tiểu Quang một cú, khiến gã ta lảo đảo suýt ngã, khóe miệng rách toạc. Anh ta chẳng buồn nghĩ ngợi, còn định đánh tiếp thì Chu Tiểu Manh đã níu lại, nghẹn ngào nấc lên: “Không phải anh ta, là... là... đám người lúc nãy...”
Tiểu Quang liếm liếm vết thương ngay khóe miệng, Chu Diễn Chiếu giận quá mất khôn, bấy giờ mới định thần lại, vội nói: “Không sao chứ? Thật xin lỗi cậu...”
“Không sao.” Tiểu Quang cũng không để bụng: “Em gái anh cũng là em gái em, bọn lúc nãy em đã trông thấy rồi, chính là Lôi Lâm với mấy thằng khốn nữa, anh lo cho em gái trước đi, để em đi tìm chúng nó tính sổ!” Nói đoạn, gã ta khoa chân nhảy lên xe phóng đi luôn...