Chờ Yêu
Posted at 27/09/2015
523 Views
Không toan tính, không dục vọng, không lỗi lầm. Chỉ còn là sự tin cẩn và mộng tưởng về tương lai. Tôi yêu Du và yêu những khoảnh khắc bên cạnh em êm đềm như thế.
Lúc đang nghĩ ngợi tôi nhận được một tin nhắn mới. Số máy lạ. Tin nhắn gửi hình ảnh.
…
Là hình chụp của Du cùng một người con trai. Hình như ở rạp phim thì phải.
“Công bằng mà nói thì tôi với Du đẹp đôi hơn đúng không?”
Thế là biết rồi. Cậu này đúng là ngựa non háu đá. Chắc tranh thủ rủ được Du đi xem phim rồi nghịch ngợm chụp lén một cái ảnh với em. Nhìn vẻ mặt Du trong ảnh là biết, em ngơ ngác vì bất ngờ chứ có vui vẻ gì khi cùng cậu ta chụp ảnh. Hơn nữa, khuôn mặt non choẹt kia cũng chẳng thể là tuyp đàn ông mà Du thích.
Tôi chỉ nhếch mép cười. Lúc này tôi mới kịp tỉnh táo. Nếu như tôi cứ mặc cảm và cố nấn ná kéo dài việc quyết định có hay không bay ra Hà Nội để gặp Du thì có lẽ mối quan hệ của tôi với em cũng sẽ bị đe dọa, bởi vẫn có những người như Nam sẵn sàng chờ cơ hội đó để chen ngang vào. Thôi thì cũng cảm ơn vì cậu ấy như một cú hích khiến tôi nhận ra.
Tôi sẽ bay về Hà Nội. Vào hôm sau. Tôi sẽ gặp Du ngay khi tôi về.
Tôi không cho phép mình được hối hận hay thêm một hành động sai lầm ngớ ngẩn nào nữa.
Ngày… tháng… năm…
Tôi thu xếp việc ở công ty, đến trưa thì mọi việc tươm tất, có gọi hỏi chuyện với sếp, trình bày về việc quyết định sẽ bay vào chiều tối nay. Tôi dành một chút thời gian để nhâm nhi café Sài Thành. Tôi cũng có đôi lần nghĩ tới chuyện mình có nên báo cho cô ấy biết? Dù sao cũng không nên quá vô tình như vậy. Nếu biết, liệu cô ấy có theo tôi về Hà Nội nữa không?
Lần trước, đáng ra đã hết hạn cho chuyến đi công tác, xong cô ta vẫn cố nấn ná ở lại cũng có lý do là vì tôi. Lần này, khi cái lý do duy nhất níu kéo cô ta ở lại đây cũng đã bay biến ra Hà Nội thì liệu cô ta có tiếp tục ở đây hay không?
Vừa hay, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Cô ta hỏi tôi đang ở đâu, sẽ ghé qua vào buổi trưa. Mới đầu tôi cũng không định nhận lời, xong lại thấy nếu mình trở nên quá vô tình như thế có thể sẽ khiến người khác bị tổn thương. Nói gì thì nói, cô ta thích tôi là một nhẽ, không trách cứ gì tôi cũng là một nhẽ, nhưng chuyện hôm đó là do tôi chủ động. Dù có cố gắng biện minh bằng cách nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là kẻ có lỗi, với cả hai người con gái, là Du và cô ta.
Tôi ậm ừ, nhận một cái hẹn vào ngày cuối ở lại đây. Thật ra cũng không hẳn là ngày cuối, vì sau lần bay ra Hà Nội họp báo cáo, tôi có thể sẽ bay trở lại để tiếp tục với cái ghế Giám đốc chi nhánh mới của mình. Nhưng thật ra điều đó bây giờ mơ hồ lắm. Tôi đã xác định tôi sẽ thử sức với một vai trò mới, tại một vùng đất mới. Nhưng có chắc là chuyện tình cảm của tôi không bị lung lay? Và sau lần này về bên Du, tôi liệu có tiếp tục cho mình dũng khí để rời bỏ người yêu, ôm ấp một mối tình xa lần nữa? Lần thứ hai chắc sẽ là lần không có thời gian cụ thể, có thể sẽ dài, rất dài.
Khi tôi vừa rút trong bao Black Mild ra một điếu thì cô ta xuất hiện. Khuôn mặt trang điểm kỹ vẫn không giấu được sự mệt mỏi, bọng mắt xuất hiện và dáng vẻ lờ đờ. Thật ra mặc dù cố nhoẻn cười nhưng nhìn cô ta vẫn như bị ai đó bắt mất hồn, chỉ còn là cái xác di động.
- Em sao thế? Bị ốm à?
Mắt cô ta long lanh, vừa ngồi xuống, vắt cái túi xách nhỏ sang một bên cạnh ghế ngồi. Tôi đưa menu cho cô ta rồi gật đầu. Đúng là tôi vừa hỏi xem cô ta có bị ốm hay không. Với thần sắc như thế thì chắc ít cũng là đang cảm cúm.
- Em chẳng muốn trả anh về cho Du nữa đâu!
Cô ta cười buồn, mắt rơm rớm. Có vẻ như cô ta lại tủi thân. Tôi cũng không quen lắm với dáng vẻ lúc này của cô ta, bình thường kiêu kì và phớt lờ tất cả, luôn thể hiện ra bất cần.
- Nếu em gặp anh từ trước, anh có yêu em không?
Tôi trầm ngâm, nhấc cốc đen không đường lên nhấp một ngụm. Cái chữ “nếu” này nhiều khi tôi cũng nghĩ đến nó. Nhưng đời mà, cứ “nếu” rồi lại “giá như” thì biết bao giờ mỗi người chúng ta mới hoàn thành xong vở kịch của chính mình? Giống như trên một bàn cờ, đã đi rồi thì tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện đi lại bước khác, mỗi bước đi đã quyết định số phận của ván cờ đó rồi.
- Sao hôm nay hẹn gặp anh?
- Em nghe nói anh sắp bay ra Hà Nội. Có thật thế không?
Tôi nhìn ra xa xăm. Dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy này của cô ta tự nhiên khiến tôi thấy hơi xót xa.
- Em cũng về nhà đi. Đừng ở đây lâu thế. Con gái nên biết tự chăm sóc mình một chút.
Cô ta nhoẻn cười, tay vén tóc mái xòa trên trán.
- Em cũng sẽ bay ra Hà Nội sớm thôi. Tận hưởng mấy ngày Sài Thành không anh xem có tĩnh tâm lại không đã. Còn nếu như không, thì có lẽ em sẽ ra Hà Nội giành anh với Du đấy!
Chúng tôi nói dăm ba câu về công việc của tôi, về cô ấy. Mà nhắc mới nhớ, từ đầu tới giờ tôi chưa một lần nhắc đến tên người con gái này. Đó là vì tôi nghĩ chỉ là mối quan hệ đối tác làm ăn nên cũng không liên quan gì đến cuộc sống riêng của mình.
Người thế nào thì tên y hệt vậy: Phạm Thiên Kim.
Bình thường tôi không gọi tên giống như với Du, toàn xưng hô tôi – cô, đôi lần gần đây thì có chuyển sang mức anh – em. Nhưng nhìn chung vẫn cố né để gọi tên. Vì khi gọi tên có cảm giác khá thân mật.
Sau khi cà kê một lúc tôi cũng chào tạm biệt rồi nói sẽ về trước để chuẩn bị hành lý ra sân bay cho kịp giờ. Kim mỉm cười, đứng lên ôm tay quàng qua cổ tôi rồi nói khẽ.
- Nhớ lời em nhé! Khi nào cần thì có thể đến với em. Bất cứ khi nào mà anh muốn, em chờ anh!
Tôi hơi rợn người, da gà chạy dọc từ cổ tay chạy lên. Nhất định là tôi phải về để giải quyết chuyện với Du và cũng nhất định không thể để cái từ “nếu như” ấy nó được phép tồn tại trong tương lai.
Ngày… tháng… năm…
Lúc ngồi trên máy bay, tôi đã cố để hồi tưởng tất cả những gì mà tôi đã làm, những thước thời gian mà tôi trải qua ở nơi đây. Đó là cách để dằn vặt bản thân tốt nhất.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ với Du. Từ lúc quen em cho đến lúc yêu em, rồi cả lúc gần em, khi xa em. Mọi thứ cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau. Nhưng từ đầu tới cuối, vẫn là cái thứ len lỏi nhẹ nhàng tựa hồ như hạnh phúc, lúc lại thấy xót xa và tội lỗi. Tôi khẳng định lại lần nữa với chính mình. Rằng tôi yêu Du, người tôi yêu là Du. Vậy nên từ bây giờ sẽ không ngần ngại gì nữa. Sẽ vẫn để mình yêu em nhiều như trước đây, thậm chí là nhiều hơn. Tôi không muốn bị mất đi người mình yêu rồi lúc bấy giờ mới quay sang ăn năn hối hận.
Còn về công việc. Nếu như chuyện của tôi với Du êm đẹp thì tôi sẽ tiếp tục nhận công việc tại chi nhánh mới. Đó xem chừng là một thử thách lớn. Bởi nếu Du có đồng ý thì tôi cũng thấy khó khăn cho em. Sẽ cân nhắc để xem xét lại quyết định.
Ngoài chuyện của tôi còn chuyện của Linh. Nó khăng khăng đòi gia đình cho đi du học, theo kiểu tự cung tự cấp. Vì nếu chuẩn bị từ trước thì nó đã phải có kế hoạch để đi xin học bổng rồi. Phía gia đình, tôi chắc bố mẹ Linh có thể lo được Đêm trước Du có gọi cho tôi để nói qua về chuyện này. Tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Không hiểu sao mà dạo này cứ ngập lên bao nhiêu chuyện, đã thế chuyện nào cũng rắc rối. Càng nghĩ sâu càng mệt mỏi, tôi thiếp đi một giấc ngắn trên máy bay lúc nào không hay nữa.
Ngày… tháng… năm…
Tôi đã có mặt ở Hà Nội. Sân bay Nội Bài. Một mình. Không ai ra đón, vì tôi không báo tin với ai.
Tôi bắt taxi về thẳng nhà. Vừa về nhà đã nhìn thấy mẹ và Nội đang ngồi xem tivi. Mẹ tôi hình như kể chuyện gì đó với Nội, bà gật gật đầu rồi giục mẹ gọi cho Du sang chơi cùng vì lý do: “Lâu lâu không thấy con bé nó sang, cũng buồn ra trò đấy mẹ cu Phong ạ!”
Tôi cứ tủm tỉm tự cười khi đứng ngoài cửa, như lần em nửa đêm nửa hôm chạy sang nhà tôi để khóc lóc chỉ vì nhớ tôi quá! Nội tôi không được chứng kiến, vì chỉ mẹ tôi ra nói chuyện với em thôi, nhưng bà nghe tiếng từ nhà trong, thấy thế ưng lắm. Hôm sau Nội còn gọi điện cho tôi chỉ để khoe:
“Con bé Du nó khóc lóc sưng cả mắt tối qua đấy cu Phong ạ...