Chờ Yêu
Posted at 27/09/2015
528 Views
Cũng đôi lần thấy em ấm ức kể về chuyện Nội nghiêm khắc với em. Nghe đâu bắt em dọn sang nhà tôi ở hẳn để Nội uốn nắn từ đầu. Tôi cười xòa, chấp nhận yêu tôi là em đã chấp nhận khổ rồi.
“Yêu anh khổ thế này có chịu được không?”
“Phải chịu chứ, phải chịu chờ đến khi anh về trả lại anh cho bằng hết!”
Du của tôi ngoan cố và bướng bỉnh, kể cả khi yêu cũng vậy. Thế nên tôi mới thấy hạnh phúc vì một người con gái đã quá bướng bỉnh để yêu tôi. Nếu chấp nhận buông xuôi dễ dàng thì chắc hẳn đó chẳng phải là Du mà tôi biết. Còn ở đây, cũng có một người bướng bỉnh ngoan cố vô cùng. Chỉ có điều người đó không dành cho tôi.
- Anh định trốn em mãi sao?
- Có nghe cô đi công tác, nhưng lần này đi có vẻ lâu nhỉ?
- Xong việc lâu rồi, nhưng ở đây với anh thôi.
- …
- Không hiểu sao nhưng cứ có ý nghĩ sẽ theo đuổi anh, rồi lại thôi, rồi lại tiếp tục.
- Đừng có lúc nào cũng nói linh tinh nữa.
Cô ta vội vàng nắm lấy tay tôi đang để trên bàn.
- Sao lại phải xa lánh em?
- Chẳng sao cả. Chỉ là tôi-không-thích!
- Du sẽ không biết đâu! Chỉ em với anh biết thôi.
Tôi mệt mỏi. Cứ nói mãi những điều này thì ích gì, vì cô ta vốn đã không chịu hiểu. Tôi đứng dậy toan ra về, cô ta vẫn ngồi đó và nắm chặt lấy tay tôi một cách lì lợm. Mấy tiếng cuối thốt ra nửa lạnh lùng nửa bị tổn thương.
- Anh đừng quá đáng như thế!
Ngày… tháng… năm…
Nghe Linh kể thì phòng Du có nhân viên mới, hình như là hậu bối của Du. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cậu nhóc này không thẳng thắn bày tỏ là thích Du và quyết theo đuổi em đến cùng. Du cũng nói luôn là đã có người yêu rồi mà cậu nhóc vẫn không buông tha. Thôi thì chuyện này cũng không khó khăn cho lắm, trước sau gì Du cũng sẽ giải quyết được thôi.
Nhưng chuyện cậu này đeo bám lại được Nội tôi tận tai nghe, mắt thấy. Nội gọi điện hỏi tôi cho ra nhẽ, nói cách khác là “mách ngầm” rằng nếu không về mau thì mất người yêu con nhé!
Cuối tháng tôi sẽ về công ty để họp. Lúc ấy sẽ được gặp lại tình yêu sau hai tháng trời. Muốn thế phải giải quyết mọi chuyện ở đây cho ổn thỏa. Cô gái kia, tốt nhất là không nên chạm mặt cô ấy thêm lần nào nữa. Nói thật nếu có một ngày xấu trời nào đó, sao quả tạ rơi xuống trúng người tôi thì tôi chắc chắn đó là ngày mà cô ta uống rượu say, gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm.
Kiểu vậy…
Ngày… tháng… năm…
Nhưng tuyệt nhiên không phải là cô ta say, mà tôi say. Hôm qua tôi có uống với đối tác, khi ra về tôi chỉ hơi đau đầu một chút chứ chưa say hẳn. Nhưng không hiểu nghĩ gì tôi lại không về thẳng nhà mình mà cứ đi lang thang ở dọc những con phố lên đèn. Lúc trước khi đi gặp đối tác, tôi có nghe một cú điện thoại của Linh. Con bé gọi cho tôi và khóc nức nở. Lúc tôi hỏi ai đã bắt nạt nó, sao nó lại khóc? Nhưng con bé không trả lời, nó úp mở.
“Có phải khi đàn ông cứ gọi tên về một người con gái thì có nghĩa là anh ta còn yêu cô ấy rất nhiều không anh?”
Tôi đã đoán là có chuyện gì xảy ra với Linh và người yêu cũ của Du. À không, anh ta cũng có tên mà, tôi quên khuấy mất. Tôi ậm ừ, nói qua loa gì đó an ủi Linh vì tôi đang rất vội. Nhưng trong suốt khoảng thời gian ngồi với đối tác, tôi lại chỉ nghĩ về duy nhất điều đó. Có phải là anh ta còn yêu Du của tôi? Chẳng những còn yêu mà yêu rất nhiều?
Đang miên man nghĩ, khi nhìn quanh con đường tôi vô tình bắt gặp bóng cô ta trong một tiệm ăn đêm. Cô ta ngồi đó với hai người đàn ông, nói to nhỏ gì đó. Đáng ra tôi nên lờ đi, cứ thế lướt xe đi qua thì đã chẳng có chuyện gì to tát cả. Nhưng tôi lại dừng xe lại, đi vào chào hỏi cô ta một cách ngô nghê. Khi ấy tôi đã chột dạ.
Mới đầu tôi giả vờ như không biết sự có mặt của cô ta ở đây, nhưng sau đó cố tình va chân vào ghế gây ra tiếng động lớn, cô ta ngoái ra nhìn, khuôn mặt hơi tái. Lát sau bàn chỗ cô ta giải tán còn cô ta vẫn ngồi đó, vẫy tay ra hiệu gọi tôi lại. Tôi cũng chỉ chờ có thế, đi lại kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ta, cất giọng hỏi ngọt đến lợm giọng.
- Em làm gì ở đây thế?
Có một thoáng ngạc nhiên trong đáy mắt cô ta, rồi đôi môi son đỏ lóng lánh cũng nhoẻn cười, cô ta rót rượu vào chén cho tôi rồi cho cả cô ta nữa.
- Gặp mấy người bạn thôi. Còn anh?
- Vừa đi công việc về.
- Hôm nay anh lạ quá!
Cô ta nói câu đó với vẻ mãn nguyện. Tôi theo rượu đưa đẩy dăm ba câu lấy lệ, rồi tự nhiên cảm giác được chân cô ta chạm vào chân tôi, những va chạm chạy dọc từ ngón chân lên cổ chân rồi lên cao hơn đó một chút. Tôi uống nhiều rượu hơn, tần suất nhanh hơn và phó mặc cho mình say trong tích tắc.
Sau đó cô ta lái xe đưa tôi về. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn ra đường, thấy mắt mình lòe nhòe mấy ánh sáng xanh đỏ. Tôi chỉ còn nghe tiếng nhạc rất khẽ, và những va chạm đến từ đôi bàn tay. Một tay lái xe, một tay với sang siết lấy tay tôi. Cô ta làm điệu bộ giống hệt như Du của tôi. Không, vẫn khác một chút, nó như gấp gáp hơn, không nhẹ nhàng được như Du đã từng. Nhưng bất giác những cử chỉ đó khiến tôi nhớ đến Du điên đảo. Lúc tôi giật mình vung tay ra có quay sang bên cạnh nhìn. Người trước mặt tôi lúc là cô ta, lúc lại là Du. Cả hai gương mặt xinh đẹp đều đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi lại nhớ đến nụ hôn dưới cột đèn giao thông, ngày mà tôi và Du chuẩn bị chia tay cho chuyến đi xa lần này. Tôi không nhớ rõ, không dám chắc chắn, nhưng hình như tôi có chồm người sang phía bên trái, cảm giác được đôi môi với màu son đỏ ban đầu bất ngờ và ngượng ngập, nhưng ngay sau đó càng lúc càng trở nên chủ động. Tôi dường như tê liệt hoàn toàn, chỉ còn nhận thức rõ được một điều rằng mùi hương trên cơ thể người ngồi cạnh không phải là mùi oải hương quen thuộc, đó là mùi nước hoa hơi nồng và cả những vuốt ve đi quá giới hạn.
Sáng nay tôi tỉnh dậy thấy người con gái bên cạnh tôi đang ngủ say và thở đều. Tôi nhắm mắt để thấy mọi thứ tệ hại nhất đang diễn ra trong đầu.
- Anh dậy rồi à?
Cô ta vừa mở mắt, vừa ngáp rồi vừa đưa tay ra véo nhẹ một cái vào má tôi. Tôi giật mình.
- Nếu có em bé thì sao hả anh?
Cô ta nói nhỏ, đưa bàn tay nắm lấy tay tôi rồi nghịch ngợm một cách say mê. Tôi chết lặng.
- Sợ rồi à? Nhưng đừng lo, em uống thuốc rồi!
Tôi vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở dài đến ngao ngán. Tôi không có mặt mũi nào để nhìn Du, để gặp lại em, ôm em vào lòng và tựa cằm trên tóc em như xưa nữa. Tôi thấy mình không xứng đáng. Tôi đã sống chết bảo vệ tình yêu của mình, sống chết gìn giữ cho bản thân khỏi những cám dỗ. Nhưng cuối cùng thì tôi còn là thằng chủ động, đến một lý do để biện minh cũng không có.
- Không tin à? Vỉ thuốc trên bàn kìa. Anh cứ kiểm tra mà xem.
Cô ta với tay lấy vỉ thuốc, giơ lên cho tôi xem. Tôi nhìn thoáng qua rồi đứng dậy, tôi đã vục mặt trong bồn rửa mặt rất lâu cho đến khi cô ta ra khỏi nhà tôi và nói với vào trong.
- Chuyện đêm qua chỉ hai ta biết thôi, anh đừng lo! Em cũng sẽ không tranh anh của Du đâu!
Ngày… tháng… năm…
Sau lần đó tôi không đả động gì tới cô ta nữa. Tôi không cố tình chạy trốn, vẫn gặp khi cần và vẫn nói chuyện như trước. Nhưng tôi không bao giờ nhìn thẳng vào cô ta. Cái cảm giác chạm khuôn mặt đó lại làm cho tôi nhức nhối. Tôi cứ mường tượng ra cảnh mình gặp lại Du, rồi em phát hiện ra chuyện của tôi, rồi em làm tất cả để xa lánh tôi. Phải, đi đến bất cứ đâu mà em muốn, gặp bất cứ ai mà em quan tâm. Thậm chí có thể là Thanh, em có thể sẽ nối lại tình cũ với anh ta… Tôi lấy cớ gì để mà ghen? Khi mà tôi…
Vừa nghĩ tới đó tôi lại rùng mình. Tôi vội vàng gọi cho Du, nhưng khi em bắt máy tôi lại không biết nói được gì nhiều. Một lúc lâu như thế, Du hỏi khẽ.
“Có chuyện gì hả anh?”
“À… không. Chỉ là anh nhớ em thôi!”
Du có vẻ khá vui và thoải mái. Em nói đủ thứ chuyện xung quanh em. Cuộc sống của em màu hồng, tình yêu của em màu hồng, mọi mối quan hệ xung quanh em đều tốt đẹp. Em thấy hạnh phúc về điều đó duy chỉ có một nỗi buồn sâu xa nhất đó là không có tôi ở bên cạnh. Trong khi đó tôi lại nói chuyện với em trong trạng thái lơ đơ lờ đờ. Tôi không thể tha thứ cho mình vì đã phản bội em, vì đã nói dối em, thêm một lần nói dối là tội càng thêm nặng. Khi tôi về, khi mọi chuyện vỡ lở, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe em nói chuyện nữa, có thể sẽ chẳng gọi điện được cho em, không được quan tâm lo lắng và yêu thương em như trước, như bây giờ… Tôi sợ. Một nỗi sợ đủ lớn để tôi thấy ớn lạnh. Rồi kết cục là ngày hôm nay tôi quyết định nghỉ làm, gọi cô ấy đi café. Tôi cần một cuộc nói chuyện mạch lạc...