Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Posted at 25/09/2015
1716 Views
"
Tiếng thở dài của Lý Triết Vũ như mang theo chút bất lực, đau lòng... Nó như thổi vào tận trái tim tôi.
Bất chấp tất cả ư? Có phải Lý Triết Vũ muốn nói đến sự lựa chọn của Kim Nguyệt Dạ? Nhưng... nếu hắn không muốn làm mặt trăng cô đơn nữa, thế thì tại sao lại bắt tay với Sun? Lẽ nào đây là cái cớ để hắn quay mặt phản bôi mọi người?
"Hựu Tuệ, đừng trách Dạ! Nỗi cô đơn và đau khổ mà Dạ đã phải âm thầm gánh chịu trong bao nhiêu năm qua, chúng ta không ai có thể hiếu cả. Mặc dù Dạ không chịu nói ra nguyên nhân tại sao lại làm thế, nhưng tôi tin Dạ có nỗi khổ tâm trong lòng. Tôi cũng tin rằng sẽ có ngày Dạ quay về với chúng ta!"
Mặc dù Kim Nguyệt Dạ bắt tay với Sun làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng vị trí của Kim Nguyệt Dạ trong lòng Lý Triết Vũ không bao giờ có thể thay đổi được...
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, tình bạn giữa Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ giống như một tòa nhà bằng thép kiên cố, mãi mãi bền vững, khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng...
"Nhưng... Dạ càng ngày càng xa... Thậm chí có ngày sẽ không tìm được đường về nữa..."
Không hiểu sao, tự nhiên tôi lại nói ra câu đấy, trong lòng thấy rưng rưng. Liệu Kim Nguyệt Dạ có quay trở về như Lý Triết Vũ nói không? Có thật hắn sẽ quay về không?
Tôi hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tĩnh lặng trong màn đêm.
Trăng chiếu ánh sáng bàng bạc lên mặt đất, khiến mọi thứ xung quanh như khoác lên mình chiếc áo thần bí.
Không biết từ khi nào, bầu trời chợt xuất hiện những hạt sương đêm bay bay, nhẹ nhàng bao quanh nóc nhà, len lỏi vào những cành cây, rồi phủ cả lên người chúng tôi.
Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Đột nhiên tôi nghe thấy Lý Triết Vũ lẩm bẩm một mình. Giọng nói đó mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và yên bình...
Sự ấm áp. dịu dàng ấy dường như từ từ vuốt ve trán tôi, tôi bất giác mỉm cười, cứ ngỡ mình đang đứng trước một biển hoa...còn có cả mùi cỏ thơm dìu dịu...
Không biết bao lâu sau...
Cộp... cộp...
Cộp... cộp...
Hả? Tiếng gì vậy?
Những âm thanh kì lạ lại vang lên, phá hỏng giấc mơ cửa tôi. Tôi vội vàng tỉnh lại, ngồi bật dậy.
Vừa... vừa nãy hình như tôi lại nghe thấy tiếng bước chân bí hiễm! Đúng rồi, Lý Triết Vũ...
Tôi vội quay đầu nhìn, phát hiện ra không biết từ bao giờ Lý Triết Vũ đã ngủ say trên nóc nhà.
Cậu ấy gối đầu lên cánh tay, mái tóc màu hạt dẻ khẽ bay bay trong gió, làn da càng trở nên trắng hồng hơn dưới ánh trăng, trông cậu ấy chẳng khác nào vị thiên sứ lạc bước xuống trần gian...
Đợi đã! Tô Hựu Tuệ, đây không phải là lúc mày "chiêm ngưỡng" Lý Triết Vũ. Vừa nãy hình như tôi lại nghe thấy bước chân, mà là ở phòng sách thì phải!
"Lý..." Tôi định lay Lý Triết Vũ dậy, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy đang ngủ say thì lại không nỡ đánh thức. Tôi không muốn phá hỏng một "tác phẩm nghệ thuật" tuyệt đẹp thế này!
Thôi... Cứ để Lý Triết Vũ ngũ ở đây, tôi trèo vào phòng sách. Nhưng tiếng bước chân vừa chạm đất thì bên ngoài phòng sách lại vọng lại những tiếng bước chân quỷ quái!
Cộp...cộp...
Cộp...cộp...
Cộp...cộp...
Âm thanh này mọi khi vọng lên trên tầng xuống, nhưng hôm nay hình như lại vọng từ dưới lên, cứ như từng bước từng bước một...
Mặc kệ! Trốn cũng chết, mà k trốn cũng chết kiểu gì tôi cũng phải tính sổ với kẻ dám dọa công chúa Milan này sợ đến hồn bay phách lạc!
Tôi thận trọng đi theo tiếng bước chân bí hiểm, từ tầng hai đến tầng một, đi qua phòng khách.
Trong đêm tối có một bóng người nhẹ nhàng mở cánh cửa chính, vội vã băng qua khu vườn.
Con đường này sao tôi thấy quen thế, hướng này...