Teya Salat

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1723 Views

."

"Phòng thân?" Lý Triết Vũ tròn mắt, sau đó phì cười, "Ha ha ha ha, con dao nhỏ bằng ngón tay này, gọt hoa quả còn chẳng được nữa là..."

"..."

Nhìn tôi đỏ mặt, cúi đầu ậm ừ, Lý Triết Vũ thôi không cười nữa.

Một giọng nói ấm áp vang lên như đôi cánh thiên sứ vỗ nhẹ vào người tôi:

"Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em..."

"Lý Triết Vũ..."

"Chà, chúng ta sẽ đi xem chỗ nào trước đây!"

Lý Triết Vũ mỉm cười, bước về căn phòng đầu tiên bên trái hành lang.

Tôi đi sau cậu ấy, xem xét từng căn phòng.

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua từ lúc nào...

"Ừm... Đây là căn phòng cuối cùng"

Tôi và Lý Triết Vũ đẩy nhẹ cánh cửa ngoài cùng bên trái hành lang tầng hai, bật đèn và bước vào."

"Đúng rồi Hựu Tuệ, em không thấy lạ sau?" Lý Triết Vũ đi quanh căn phòng rất rộng này, rồi đúng trước mặt tôi, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỗ này dưới tầng một cái tường treo gương, không hề có phòng, nhưng sao tầng hai lại có phòng nhỉ?

Bình thường tôi cũng rất ít khi lên tầng hai nên chẳng chú ý đến chỗ lạ lùng này...

Lý Triết Vũ đi đến giữa căn phòng, giậm chân lên sàn nhà, sàn nhà phát ra tiếng cộp cộp, hình như còn có cả tiếng vọng lại.

"Lẽ nào ở dưới còn có căn phòng nữa?" Tôi không dám tin, tròn mắt nhìn sàn nhà bằng gỗ, "Nhưng nếu ở dưới có phòng thì phải có cửa chứ... Tôi đã sống ở đây mấy hôm rồi, chưa thấy căn phòng này có cánh cửa nào khác..."

"Điều lạ chính là ở đấy..." Lý Triết Vũ thở dài, đi quanh sàn xem xét.

Đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, cậu ấy ngồi thụp xuống, nhìn chăm chăm vào cái lỗ đen sì chỉ nhỏ bằng ngón tay cái dưới sàn nhà.

“Chuyện gì vậy? Cậu phát hiện ra cái gì à?” Tôi cũng ngồi xuống cạnh Vũ, thò đầu nhìn cái lỗ đem sì dưới sàn đó.

Lý Triết Vũ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn tôi:

"Hựu Tuệ, cho tôi mượn con dao"

"Hả? Mượn con dao?" Tôi ngạc nhiên , đưa con dao gọt bút chì cho cậu ấy.

Lý Triết Vũ gập con dao lại, cẩn thận để dè lên trên miệng lỗ, sau đó thả tay ra, con dao rơi thẳng xuống dưới. Vài giây sau, từ dưới lỗ vọng ra tiếng kim loại rơi xuống mặt đất.

Bên dưới trống rỗng.

Chúng tôi như vừa hiểu ra điều gì đó, trợn tròn mắt nhìn nhau. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên.

"A, tôi hiểu rồi!" Tôi đập đập vào đầu mình, "Tiếng bước chân bí hiểm đó vọng ra từ căn phòng bên dưới này... Nhưng căn phòng đó không hề có cửa bên trong sao lại có tiếng bước chân được?"

“Tiếng bước chân bí hiểm? Hựu Tuệ, em nói gì thế?" Nghe tôi lẩm nhẩm một mình, khuôn mặt Lý Triết Vũ vừa tỏ ra ngạc nhiên lại vừa quan tâm.

"À... Đấy là..." Tôi không biết phải giải thích thế nào với Lý Triết Vũ nữa.

"Hựu Tuệ..." Thấy tôi đỏ mặt ấp úng, Lý Triết Vũ nhìn tôi khó hiểu, "Có chuyện gì không tiện nói với tôi sao?"

"Không... không phải thế, thật ra là như thế này..."

Thế là tôi đành phải kể hết đầu đuôi câu chuyên về "tiếng bước chân bí hiểm" cho Vũ nghe.

"Toàn bộ chuyện lả thế, tôi cũng không muốn giấu mọi người, nhưng tôi sợ mọi người biết lại lo lắng, cho nên mới... Lý Triết Vũ, cậu có nghe tôi nói không?..."

Oái... Nét mặt Lý Triết Vũ là lạ thế nào ấy, sao Vũ cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

"Lý… Lý Triết Vũ..." Tôi bối rối, ghé sát lại nhòm mặt cậu ấy, "Xin lỗi, thực ra chẳng muốn giấu cậu, tôi chỉ không muốn cậu lại lo lắng thôi... Cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi"

Nghe tôi nói vậy, Vũ khẽ cười nhưng đôi mắt vẫn lọ rõ sự thất vọng.

“Hựu Tuệ, tôi không giận mà là lo cho sự an toàn của em. Căn phòng này rất lạ. Ngày mai tốt nhất em nên đi báo với trường, để trường cho người đến điều tra. Còn tối nay, tôi nghĩ em nên về nhà nghỉ."

"Về nhà ư?" Tôi do dự nhìn Lý Triết Vũ, rồi lầm bầm, "Tôi là người quản lí khu biệt thự số 23, nhưng lúc như thế này, tôi càng không thể bỏ của chạy lấy người được... Lý Triết Vũ, bây giờ cũng muộn rồi, cậu nên về đi."

"..." Lý Triết Vũ thở dài,cốc vào đầu tôi, "Làm sao tôi có thể bỏ mặc em một mình ở đây được!"

"Lý triết vũ..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn nụ cười đẹp như thiên thần của cậu ấy, tất cả lo lắng sợ hãi phút chốc đều tan biến hết, trong lòng cảm thấy vui vui.

"Được rồi, đừng lo lắng nữa, tối nay tôi sẽ ở ngoài cửa canh chừng cho em"

"Hả? Làm thế sao được, cậu.....