Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Posted at 25/09/2015
1199 Views
Tôi như bị Vũ thôi miên, ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy là tốt rồi!” Lý Triết Vũ mỉm cười đầy tự tin với tôi , “Hựu Tuệ, bây giờ em về nhà nghỉ đi. Chuyện các bức vẽ cung hoàng đạo để tôi lo cho. Tôi sẽ đi nhờ các chuyên gia am hiểu về cung hoàng đạo giải mã hộ xem, biết đâu có thêm manh mối…”
“Lý Triết Vũ…” Tôi cảm động quá, đầu gối chẳng còn cảm giác đau đớn gì hết.
Lúc rời khỏi Happy House, một cơn gió thổi vào mặt tôi, mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Lý Triết Vũ vẫy tay chào tôi, rồi đi theo hướng ngược lại. Tôi đứng nhìn theo bóng cậu ấy cho đến khi khuất hẳn, trong lòng tôi vẫn bồn chồn không yên.
Về nhà ư? Tôi có nên nghe theo lời Lý Triết Vũ về nhà nghỉ ngơi?
Tôi đắn đo tự hỏi, nhưng trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ táo bạo...
Đi men theo con đường quen thuộc, tôi lại trở về đứng trước khu biệt thự số 23. Nhưng lần này tôi không bước thẳng ngay vào cổng mà vòng ra phía sau.
Dò dẫm... Dò dẫm...
Tôi bước vào khu biệt thự số 23 qua con đường bí mật. Trong nhà yên tĩnh quá, không có tiếng bước chân, cũng không có giọng nói, Kim Nguyệt dạ đang ở trong phòng ư?
Tôi bước chậm lại, Khom lưng như con mèo, nhón chân bước tới dưới bệ cửa sổ phòng khách, sau đó thận trọng ngồi xuống, qua khe cửa tôi nghe thấy tiếng nói của hai tên con trai.
“Kim Nguyệt Dạ, xem ra tôi hơi coi thường cậu rồi, vụ này cậu làm tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23, mục tiêu của chúng ta sắp đạt được rồi!” Tiếng cười đắc ý vang lên, tôi rùng cả mình.
Giọng nói rất quen… Đúng rồi, là Sun!
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên cái tên đó, tim đập thình thịch cứ như sắp nhảy ra đến nơi. Tôi trốn trong bóng tối, dỏng tai lên nghe Kim Nguyệt Dạ và Sun nói chuyện.
“Đấy là nhờ cậu giúp…” Tiếng cười của Kim Nguyệt Dạ có gì đó là lạ, “…Nhưng cậu đừng đắc ý sớm quá, bây giờ đường hầm bí mật dưới giếng cổ đã bị ngập nước rồi, chẳng còn cách nào đi tìm kho báu nữa.” Giọng Kim Nguyệt Dạ xem ra không vui chút nào.
“Ha ha ha, đúng thế!” Sun nói rồi bật tay cái tách, “Mặc dù giếng cổ bị ngập, nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ tìm thấy đường vào khác.”
“Đường vào khác? Cậu tìm bằng cách nào?” Kim Nguyệt Dạ ngập ngừng.
“Người thông minh số 1 trường Minh Dương như Kim Nguyệt Dạ mà cũng không đoán ra ư? Ha ha ha…” Sun cười rất to, “Tóm lại là cậu cứ đợi xem trò hay đi. Cậu mới đảm nhận vị trí người quản lý khu biệt thự số 23 nên chỉ cần nghe theo tôi là được, nhưng đừng quên là không được làm trái lời đấy! Mà cậu cũng mong nhanh chóng tìm được kho báu, lấy được thứ cậu muốn có đúng không? Ha ha ha!”
“...”
Tôi tuyệt vọng rồi nghe họ nói chuyện, hóa ra tất cả đều là âm mưu của họ sao? Tôi phải làm gì đây? Đứng khoanh tay nhìn ư?
Tôi đứng lặng lẽ trong bóng, toàn thân ớn lạnh...
FIVE
“Hôm nay là buổi họp thứ ba của hội học sinh, mời các em lần lượt trình bày tình hình công tác tuần qua, sau đó nói về kế hoạch công tác tuần tới.” Giọng hiệu trưởng Bạch Ngưng nghe có vẻ mệt mỏi. Cô Bạch theo thói quen lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi lên, rồi nhìn về phía đối diện tôi, “Trước tiên xin mời tân quản lý khu biệt thự số 23 - Kim Nguyệt Dạ lên trình bày.”
“Vâng.” Kim Nguyệt Dạ tươi cười đứng dậy, trong phòng họp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.
Thật đáng ghét... Hắn dùng thủ đoạn đê tiện để dành được quyền quản lý khu biệt thự số 23. Kim Nguyệt Dạ, ngươi đừng vội mừng, hồ li tinh cũng không giấu được đuôi mãi, sẽ có một ngày ta lật tẩy bộ mặt xấu xa của ngươi!
Hiệu trưởng Bạch Ngưng nghiêm nghị nhìn mọi người trong phòng, mọi người lập tức im lặng. Kim Nguyệt Dạ hắng giọng, bắt đầu bài báo cáo:
“Tuần trước, em đã đi kiểm tra khắp khu biệt thự số 23, phát hiện mấy vấn đề sau...”
Khi Kim Nguyệt Dạ mới nói được một nửa bài báo cáo, cánh cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra.
“Thầy Nhã Văn!” Tất cả mọi người đều đứng dậy khom người chào thầy.
Thầy Nhã Văn từ tốn nói: “Xin lỗi lúc đang họp mà lại làm phiền mọi người. Vì có tin đặc biệt muốn thông báo nên tôi cố đợi mọi người đến đông đủ rồi mới nói.”
“thầy Nhã Văn, có chuyện gì vậy?” Hiệu trưởng Thôi đứng dậy, bước về phía thầy Nhã Văn.
“À, chuyện là thế này, hôm nay tôi dẫn một người đến đây, em ấy muốn tuyên bố chuyện liên quan đến khu biệt thự số 23.”
Chuyện liên quan đến khu biệt thự số 23 ư?
Thầy Nhã Văn vừa nói đứt lời, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Kim Nguyệt Dạ dường như hiểu ra điều gì đó, nhíu mày rồi trở về chỗ ngồi.
“Em vào đi.” Thầy Nhã Văn quay ra cửa phòng họp nói. Không hiểu sao tôi thấy người mình lạnh toát, không khí trầm lắng bao trùm cả phòng họp.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân nghe thật khó chịu vang lên rồi dừng lại trước cửa phòng, tôi mở to mắt nhìn thật kĩ! Hóa ra là...Sun.
“Chào tất cả mọi người, lâu lắm rồi không gặp!” Sun bỏ chiếc kính đen ra, tươi cười vẫy tay với chúng tôi. Nhìn bộ dạng vênh váo của hắn, tôi càng thêm bực mình.
“Thầy Nhã Văn, đây là...” Hiệu trưởng Bạch Ngưng đứng dậy, chau mày không hiểu.
Thầy Nhã Văn bước về phía cô Bạch, sau đó nói thầm điều gì đó.
Nhìn khuôn mặt đột nhiên biến sắc của cô Bạch, tôi hơi giật mình, một dự cảm không lành chợt ập tới.
Sun trông cứ như một ông vua chinh phục được cả thế giới, tự tin bước đến giữa phòng họp, cậu ta không ngần ngại lấy một mảnh giấy hình chữ nhật từ trong túi ra, giơ lên cho mọi người xem.
“Ủa, cái gì vậy?”
“Cái gì thế nhỉ?”
Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Sun tỏ ra rất bình thản: “Đây là văn tự của khu biệt thự số 23, tôi nhận được sự ủy thác của tập đoàn Đại Hà, hôm nay muốn tuyên bố với mọi người, chính quyền thành phố muốn phá dỡ khu biệt thự số 23 để mở đường.”
“Cái gì? Phá dỡ khu biệt thự số 23 ư?”
“Sao thế được?”
“Không đùa đấy chứ? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?
Giọng nói của Sun rất rành mạch. Trong giây lát, tất cả mọi người đều đứng hết dậy vì ngạc nhiên.
Những tiếng bàn tán xì xào lại vang lên, càng lúc càng to. Thầy Nhã Văn có vẻ đau đầu, thầy ấy giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự.
“Mọi người trật tự nào... Thực ra nhà trường cũng chưa có quyết định cuối cùng. Hai hôm trước, tôi có nhận được điện thoại của tập đoàn Đại Hà, nhưng tôi vẫn do dự mãi. Hôm nay tôi đến đây vì muốn được nghe ý kiến của mọi người.” Thầy Nhã Văn nói xong quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ, “Kim Nguyệt Dạ, bây giờ em là người quản lý khu biệt thự số 23, em thử nêu ý kiến xem.”
Thầy Nhã Văn vừa đứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ đồn về phía Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ đứng lên, để tờ báo cáo xuống, rồi nhìn Sun: “Về chuyện này... Thực ra em cũng định sau khi trình bày báo cáo xong sẽ nói. Cả tuần nay em đã đi kiểm tra khu biệt thự số 23 và phát hiện ra nhiều nơi bị xuống cấp nghiêm trọng do lâu ngày không được tu sửa. Em cũng đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này...”
“Vậy, em không phản đối việc phá bỏ khu biệt thự?” Thầy Nhã Văn hỏi tiếp.
Kim Nguyệt Dạ cúi đầu rồi hít một hơi:
“Vâng, em không có ý kiến gì hết.”
Tôi biết ngay hắn sẽ nói như vậy mà!
“Hả? Không thể thế được, ngay cả Kim Nguyệt Dạ cũng nói vậy sao?”
“Lẽ nào khu biệt thự số 23 sẽ bị phá dỡ thật? Tiếc quá!”
“Nhưng Kim Nguyệt Dạ nói nhiều nơi trong khu biệt thự bị xuống cấp nghiêm trọng, hơn nữa khu biệt thự đó cũng chẳng có tác dụng gì, mình thấy phá đi để mở đường còn tốt hơn!”
“Trật tự nào!” Thầy Nhã Văn chau mày đưa tay ra hiệu trật tự, “Hai thầy cô hiệu trưởng nghĩ sao về chuyện này?”
Cô Bạch Ngưng ngồi trầm tư đến kì lạ trên ghế. Một lát sau, cô ấy đứng dậy nhìn thầy Nhã Văn :
“Thầy Nhã Văn, cho dù vì nguyên nhân nào đi nữa, tôi cũng không đồng ý việc phá dỡ khu biệt thự số 23.”
“Cô Bạch có thể nói rõ lý do không?” Nghe hiệu trưởng Bạch Ngưng nói vậy, khuôn mặt căng thẳng của thầy Nhã Văn đã nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Trước tiên, khu biệt thự số 23 là biểu tượng tinh thần của trường Minh Dương. Một công trình kiến trúc quan trọng như vậy, làm sao chúng ta có thể phá dỡ nó để mở đường được?”
“Đúng rồi, hiệu trưởng Bạch Ngưng nói rất đúng!”
“Ừm, mình cũng nghĩ thế, khu biệt thự số 23 ghi dấu nhiều kỉ niệm đẹp của học sinh trường Minh Đức và Sùng Dương!”
“Thầy Nhã Văn, thầy còn nhớ trước khi đi, ngài chủ tịch đã có lời hẹn ước chín năm với chúng ta không? Ngài chủ tịch vẫn chưa quay về mà chúng ta đã đồng ý phá dỡ khu biệt thự số 23 thì ngài ấy sẽ nghĩ sao? Chúng ta phải giữ trọn lời hẹn ước chín năm với chủ tịch chứ!”
“Chà, nghe cô Bạch nói vậy, tôi cũng muốn phản đối chuyện phá bỏ khu biệt thự số 23 lắm.” Hiệu trưởng Thôi rướn mày nhìn cô Bạch, “Khu biệt thự số 23 là biểu tượng tinh thần của trường chúng ta, điều này tôi không phản đối...