Old school Swatch Watches

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1839 Views



”Kim Nguyệt Dạ! Chúng ta từ nay sẽ là đối thủ!”

”...”

”Hựu Tụê!”

”Chị Hựu Tuệ!”

Tôi tuyệt vọng nhìn Kim Nguyệt Dạ quay người bỏ đi và bỏ mặc những tiếng gọi sau lưng. Sự phẫn nộ, đau khổ như cơn lốc xóay cuốn tôi vào trong, trời đất quay cuồng...



THREE

Tôi nhất định phải lọt vào vòng trong!

Tôi nhất định phải dành được vị trí thứ nhất!

Tôi nhất định phải giành chiến thắn trong cuộc thi giành quyền quản lí khu biệt thự số 23, phải cho Kim Nguyệt Dạ và tên Sun đó biết tay mới được!

Hôm tổ chức vũ hội, tôi và Kim Nguyệt Dạ đã chính thức trở thành đối thủ của nhau. Chuyện này chẳng khác nào châm ngòi nổ cho cuộc chiến sắp tới của tôi.

Tôi lại ghi cái tên Kim nguyệt dạ vào vị trí đầu trong sổ đen của mình. Ngày nào cùng nhắc nhở bản thân phải vượt qua hắn! Phải vượt qua hắn! Tôi xin thề, sẽ liều mạng cản hắn lại...

Kim Nguyệt Dạ, ta quyết không thua ngươi!

Nhưng... muốn tham gia cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 23, ngày nào tôi cũng phải học như nhồi gà. Bởi vì hai tuần nữa là thi giữa kì rồi, mà phải lọt vào top 5 người có số điểm cao nhất thi giữa kì thì ms đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc giành quyền quản lí khu biệt thự số 23.

Vì vậy trong mấy tuần này tôi phải tranh thủ “cày đêm” gấp đôi trước đây. Thậm chí sau khi tan học tôi còn ngồi nán lại học bài, đến tối mịt mới chịu về nhà.

Từng ngày từng ngày cứ trôi qua trong sự nỗ lực của tôi... Còn một ngày nữa là đến thi giữa kì.

Ha ha ha ha!

Tôi đã làm xong hết đống bài tập hôm nay rồi...

Sau khi sắp xếp lại sách vở trên bàn, tôi ngó giờ trên điện thoại di động, vươn vai đứng dậy, đi ra ngoài ban công phòng học.

Phù... Vườn trường yên tĩnh quá. Ngày mai là thi giữa kỳ, mọi người đã về nhà từ lâu. Cả tòa nhà im lìm trong bóng tối, chỉ có phòng học lớp tôi là còn sáng đèn.

Hồi hộp chờ đợi bao lâu, cuối cùng tôi cũng bước vào kì thi... Nhưng... Tại sao tôi lại cảm thấy căng thẳng thế này?

Phù... Không biết lần thi đấu này có ổn không nhỉ?

Trước đây, cứ mỗi lần chuẩn bị đến kì thi là tôi lại dốc sức học, nhưng chẳng hiểu sao kết quả lúc nào cũng kém hơn Kim Nguyệt Dạ.

Lần này trước mặt bao nhiêu người, tôi đã tuyên chiến với Kim Nguyệt Dạ. Nhưng... nhưng liệu tôi có làm được không?

Cạch!

Ủa? Cái gì vậy? Tại sao phòng học lại tối đen như mực thế này?

Tôi giật mình quay đầu nhìn căn phòng và hành lang tối thui. Tim tôi suýt nửa rớt ra ngòai.

Đèn vừa nãy còn sáng trưng, sao bây giờ lại tắt ngóm nhỉ?

Giời ạ. Tự dưng lại mất điện vào đúng lúc này! May mà đã làm xong hết bài tập rồi, tôi phải mau mau thu gọn sách vở về nhà thôi. Ai dại gì ở đây trong tòa nhà tối om như thế này.

Híc... Cứ thấy rờn rợn thế nào ý! Mau về thôi! Mau về thôi!

Nghĩ đoạn, tôi liền quay lại, lấy hết can đảm bước vào phòng thu dọn sách vở.

Nhưng vừa bước được đến cửa phòng học, cả người tôi đờ ra, hai mắt trừng trừng, sợ đến nín thở, tim rớt ra khỏi lồng ngực!

Là đốm lửa... lửa! Phòng học... phòng học tại sao lại có đốm lửa?

Dù... dù đốm lửa không lớn lắm nhưng... nhưng cứ lơ lửng trên không. Gió vừa thổi đến đốm lửa cứ nhảy múa khắp nơi!

”Á! Ma... có ma... ma... cứu tôi với!” Tôi sợ quá, mồ hôi vã ra như tắm, hét lớn rồi quay người bỏ chạy thẳng cẳng.

”Đợi đã! Đừng chạy!”

Hả? Ma... ma biết nói! Nó bảo tôi đừng chạy!

Nhưng dại gì mà nghe nó chứ, tôi mà không chạy, nó làm thịt tôi là cái chắc.

Tô Hựu Tuệ... mau chạy thoát khỏi đây!

Bỏ mặc đống sách vở ở trên bàn, tôi ba chân bốn căng chạy như bay trên hành lang.

Bịch bịch bịch!

Oái, có nhầm không vậy? Tôi nghe thấy tiếng bược chân đuổi theo sau. Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ tên ma đó quyết truy sát tôi đến cùng sao?

Hu hu hu hu... Đừng mà! Có ai cứu tôi với! Cứu với!

”Đợi đã! Chị Hựu Tuệ! Đừng chạy nữa mà!”

Á á á á! Ma! Ma! Ma hiện hình! Tên ma sắp tóm được vai tôi rồi! Hu hu hu hu... tôi chạy không thoát rồi!”

Tôi sợ quá, toàn thân mềm nhũn như con chi chi.

”Chị Hựu Tuệ, đừng sợ! Là em, Tiểu Dực đây!”

Tiểu...