Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Posted at 25/09/2015
1830 Views
.
Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.
”....”
”Kim Nguyệt Dạ... Những điều cậu hứa với tôi chỉ là giả dối ư? Cậu coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra sao?”
Nghe thấy những lời tôi nói, Kim Nguyệt Dạ ngẩn người ra đứng im như tượng. Hăn cúi đầu nhìn xuống đất, đôi mắt sáng lấp lánh.
Thời gian như ngừng trôi, mọi người đều trong mắt dẹt nhìn chúng tôi, ngạc nhiên đén mức nín thở.
Một lúc sau, Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn tôi, giọng nói dường như chẳng có chút cảm xúc nào hết:
”Tô Hựu Tuệ, hai chúng ta chẳng là gì của nhau cả!”
”Chẳng là gì của nhau ư?... Kim Nguyệt Dạ, cậu có biết cậu vừa nói gì không?...” Tôi run run cời vỏ sò màu tím đeo trên cổ xuống, chìa ra trước mặt Kim Nguyệt Dạ, nhìn hắn chằm chằm “Nhìn vỏ sò tím này đi... Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời!”
Tôi cố cầm vỏ sò tím giơ lên cao, tay run lẩy bẩy.
Dưới ánh đèn, vỏ sò như phát ra ánh sáng dịu dàng, ấm áp.
Từng giây trôi qua như gõ từng nhịp vào trái tim tôi. Cả hội trường yên tĩnh đến lạ thường, dường như cả thế giới này chỉ còn tôi và Kim Nguyệt Dạ...
Tôi và cậu ấy chỉ im lặng nhìn nhau.
”Thế thì sao?” Kim Nguyệt Dạ sững sờ một lúc lâu, rồi vội vã quay mặt sang chỗ khác.
Tôi cầm vỏ sò tím, bước lại gần Kim Nguyệt Dạ.
”Cậu hỏi tôi thế thì sao ư? Kim Nguyệt Dạ, cậu muốn chấm dứt tất cả với tôi sao? Cậu sợ tôi điều tra ra chân tường sự việc hay... cậu muốn giúp Sun tìm ra kho báu?
”Không liên quan đến cô...”
”Được...được lắm...” Tôi nắm chặt vỏ sò tím trong tay, cạnh sắc của vỏ sò cứa cả vào tay tôi “Kim Nguyệt Dạ! Nếu đúng cậu là kẻ đã hại chết Lý Triết Vũ, nếu đúng là cậu muốn bắt tay với Sun để tìm ra kho báu, thì cậu hãy đứng về phía Sun đi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ là đối thủ của nhau! Vì... tôi sẽ không bao giờ để cho kẻ hãm hại Lý Triết Vũ chạm một ngón tay vào kho báu ở khu biệt thự số 23.”
”...” Kim Nguyệt Dạ chầm chậm quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi.
Đôi mắt hắn chất chứa quá nhiều cảm xúc , sâu thẳm đến mức tôi không tài nào hiểu được.
Tách!
Nước mắt lăn trên gò má rơi xuống tay tôi, mang cảm giác lành lạnh.
Đôi tay cầm vỏ sò khẽ run lên. Vỏ sò tuột khỏi tau tôi, sắp rơi xuống đất đến nơi. Đúng lúc đó, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên bước tới, đỡ lấy vỏ sò.
”Kim Nguyệt Dạ?...” thấy Kim Nguyệt Dạ làm vậy, tôi khấp khởi mừng thầm.
Lẽ nào... hắn đã quyết định quay đầu lại?
”Ồ, là vỏ sò màu tím? Dạ này, hóa ra cậu và Hựu Tuệ cũng có những giây phút bên nhau lãng mạn thế cơ à?”
Câu nói của Sun khiến khuôn mặt Kim Nguyệt Dạ phút chốc như đóng băng lại. Dạ như bị sét đánh, tòan thân bất động đứng im một chỗ.
Kim Nguyệt Dạ nhắm mắt lại, từ từ ngước đầu lên. Đột nhiên hắn mở mắt ra, quăng vỏ sò đi. Vỏ sò rơi mạnh xuống sàn nhà, vang lên âm thanh trong trẻo rồi vỡ vụn....
”Tô Hựu Tuệ, hãy làm theo lời cô nói đi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa, mà trở thành đối thủ của nhau.”
Rầm!
Kim Nguyệt Dạ vừa dứt lời, tôi không đứng vững nữa mà hơi loạng choạng.
Tôi không dám tin vào tai mình. Câu này đúng là từ miệng hắn nói ra sao?
”Cậu... cậu nói gì?”
Tôi không dám nhìn vào mắt Kim Nguyệt Dạ, mà chỉ chăm chăm vào chiếc khăn thêu trong tay. Đôi búp bê mỉm cười tươi rói đứng trên cầu vồng như đang chế nhạo tôi.
”Tôi biết tôi đang làm gì...”
Lời nói tuyệt tình đó lại một lần nữa dội thẳng vào tai tôi. Tôi như cái xác không hồn, đến thở cũng khó khăn.
Tô Hựu Tuệ! Tất cả đều hết thật rồi! Không còn chút hi vọng cứu vãn được nữa! Vỏ sò tím ư? Búp vê cầu vồng ư? Tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Nhìn những mảnh vỡ của vỏ sò lăn lóc trên sàn nhà, tim tôi thắt lại.
Trong không trung vang lên những âm thanh não nề, tiếp đó là những tiếng xì xầm bàn tán.
Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng nơi tim mình, giống như cơn mưa lạnh giá quất thẳng vào người tôi.
Tôi xé toạt chiếc khăn tay làm đôi.
Hai con búp bê cầu vồng vốn yêu thương nhau là vậy, nhưng bây giờ vĩnh viễn xa cách...
Tôi thả chiếc khăn tay ra. Nó bay bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất...
Tôi nhìn chẳm chẳm vào kẻ đang đứng đối diện với mình và cảm thấy tòan bộ sức lực đều đang rệu rã.
Mặt Kim Nguyệt Dạ vẫn không hề có chút biểu cảm...