Bí Mật Người Yêu Cũ
Posted at 27/09/2015
1274 Views
Nhìn theo bóng chị hàng xóm khuất sau hành lang, Thanh ôm hộp quà vào trong với đầy những thắc mắc trong đầu.
Chiếc hộp quà được bọc gói cẩn thận, đúng với tính cách của Hoàng Phong. Một lá thư nhỏ rơi ra ngoài sau khi tháo bỏ lớp bìa giấy làm Thanh khựng lại. Cô cầm lên với một cảm giác rất khỏ tả trong lòng.
“Gửi em…
Dù không phải là người tự tin nhưng anh biết em sẽ trở về và đồng ý lấy anh. Em không yêu anh nhưng em cần anh. Phải không? Ấy thế mà… Anh lại thấy không vui em à. Anh sợ mình sẽ làm tổn thương em vì anh không phải là một người rộng lượng. Trong những phút giây nào đó, chắc chắn anh sẽ nghĩ về sự phản bội của em và sẽ hành hạ trách mắng em. Anh không hề muốn điều đó. Vì trên tất cả, anh chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi.
Anh đi. Rời khỏi em. Anh muốn được thanh thản tâm hồn một thời gian. Có thể là một tháng, một năm hoặc là một đời người nữa em sẽ chẳng gặp anh đâu. Hãy sống tốt và mạnh mẽ lên em nhé.
Người yêu ngu ngốc của em.
Hoàng Phong”
Mắt Thanh nhòe đi, cổ họng đã nghẹn đắng lại. Cô không biết mình đã gây ra một cái tội lớn đến mức nào. Sao cô có thể làm tổn thương một người đàn ông tốt như vậy chứ? Trong lòng Giang Thanh lúc nào cũng tự bào chữa rằng mình chưa làm gì sai kể từ khi Quang Nhật xuất hiện, mọi sự chỉ là do tình cờ và tình cờ mà thôi. Nhưng giờ, khi bị mất đi người bạn thân và người yêu thương cô nhất thì Thanh mới thấy mình đáng chết ngàn lần. Không có lửa thì làm sao có khói, nếu cô không vững tâm thì làm sao những cảm xúc chết tiệt ấy lại có thể xâm chiếm một cách mạnh mẽ như thế. Càng nghĩ cô càng thấy giận bản thân kinh khủng, nước mắt cứ tràn ra…
Nằm dài trên giường với nỗi khổ tâm day dứt, Giang Thanh thấy người mình không còn chút sức sống nào nữa. Cứ nghĩ đến từ nay sẽ không còn gặp được Hoàng Phong, không được anh nấu ăn, giặt áo quần và dẫn đi chơi, không được lấy anh ra làm bao cát để trút mọi buồn phiền là lòng Thanh quặn lại. Cô chưa từng tốt với Hoàng Phong lấy một lần…
Người ta chỉ biết quý trọng những thứ bên cạnh mình khi đã thực sự mất nó. Điều này quả không sai chút nào…
Đêm.
Tiếng chuông cửa inh ỏi làm Thanh bừng tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn đầy ám ảnh. Định bụng không ra mở cửa vì đã quá mệt mỏi, với lại giờ này thì ai còn tới phá đám làm gì. Nhưng rồi cô cũng phải nhổm dậy, đưa đôi chân trần xỏ vào đôi dép bông đã sờn cũ rồi chậm chạp bước ra. Chắc là bác trưởng chung cư tới thu tiền hằng tháng.
- Sao em lại đồng ý cưới Hoàng Phong?
Câu nói của Quang Nhật cùng gương mặt đỏ bừng của anh khiến Thanh giật mình. Hôm nay đúng là một ngày của sự ngạc nhiên.
- Anh đi đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh.
Cất giọng lạnh lùng, Thanh đưa tay đẩy cửa lại, nhưng Quang Nhật đã kịp ngăn cản. Có vẻ anh chàng đang thực sự tức giận và sẽ làm bất cứ điều gì nếu không nghe được câu trả lời từ phía Giang Thanh.
- Anh không về. Em nói đi. Vì sao em lại hành động như thế khi anh đã quyết định từ bỏ tất cả vì em?
Câu nói “từ bỏ tất cả vì em” phát ra từ miệng anh chàng khiến cô nổi da gà. Bi kịch quá khứ lại tràn về trong đầu Thanh khiến cô thấy đau tê tái.
- Gì? Anh từ bỏ tất cả vì tôi à? Giá mà bảy năm trước anh làm điều này thì tôi đã cảm kích anh lắm. Nhưng trong mắt tôi bây giờ, anh vẫn chỉ là một đứa con trai bám váy mẹ, sợ mẹ đến mức từ bỏ đứa con ruột của mình. Anh đi đi! Tôi đã sai khi nghĩ sẽ tha thứ cho anh. Anh không đáng. Anh không đáng!
Như một con mèo ngoan bị tiêm thuốc,Giang Thanh hét lên, đôi mắt chất chứa căm hận. Mỗi khi nhớ lại sự vô trách nhiệm của Quang Nhật cùng sự tàn nhẫn của mẹ anh chàng thì cô chỉ muốn nhào vào mà sống chết với họ. Vì hai con người đó mà cô đã phải bỏ học một năm, chuyển đi nơi khác sống và sinh con trong tủi nhục. Cũng may mẹ Thanh đã giả vờ mang thai ngay thời điểm cô sắp vượt cạn để đứng ra làm mẹ đứa trẻ, tránh ánh mắt thị phi của bà con hàng xóm.
- Anh đã rất hối hận. Anh biết lúc đó mình rất nhu nhược. Nhưng… Nhưng chúng ta khi ấy còn quá trẻ. Em cần phải hiểu điều đó chứ?
Quang Nhật cố gắng giải thích cho sự yếu đuối thời non trẻ của mình. Chính bản thân anh chàng cũng ngàn lần tự đánh mình mỗi khi nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của Giang Thanh trong bộ quần áo nữ sinh ngày ấy. Uy lực của người mẹ cùng nỗi sợ hãi đã khiến Quang Nhật trốn chạy một cách đáng xấu hổ.
- Anh im đi. Tôi giờ đây không muốn nghe gì nữa. Hãy về với Minh Nhi đi. Hãy chuyển đi nơi khác đi. Cho tôi được yên. Tôi cần một người đàn ông cho tôi cảm giác an toàn chứ không phải một tên công tử bột núp sau ánh hào quang của mẹ. Anh đi đi!
Giang Thanh hét lên trong cuồng dại rồi đóng sầm cửa lại. Chưa bao giờ cô thấy mình bất mãn và giận dữ như thế. Có lẽ sự ra đi của Hoàng Phong cùng cái kết đau buồn của tình bạn thân thiết với Minh Nhi đã đẩy mọi cảm xúc của Thanh lên đỉnh điểm. Sự xuất hiện của Quang Nhật kéo theo quá khứ đau buồn như giọt nước làm tràn ly.
Cuộc sống chưa bao giờ bế tắc như thế…
o0o
Bẵng đi một tuần gậm nhấm sự cô đơn khi không còn bạn bè người yêu bên cạnh, Giang Thanh cứ như con chim non bị nhốt trong lồng, phờ phạc và đầy u ám. Nghe đâu Quang Nhật cũng đã chuyển đi. Mọi thứ trở về lại ban đầu với những vết thủng khó mà hàn gắn lại.
Đang thu xếp áo quần để về nhà chơi ít hôm, bỗng Thanh thấy ruột gan nóng bừng. Một cảm giác báo hiệu điều gì đó không lành sắp đến.
Và đúng là như thế thật!
- Con ơi! Về mau đi! Sisi… Sisi bị bắt đi rồi!
Cuộc điện thoại vội vã của bà Thư kèm theo lời thông báo đầy hoảng hốt khiến Thanh đánh rơi chiếc vali xuống nền nhà. Mặc kệ bộ quần áo ngủ trên người, mặc kệ đầu tóc đang rối bù như một con ngố, cô phóng thẳng xuống dưới, tra khóa vào xe máy và rú ga thật mạnh. Bảy năm nay Thanh thường xuyên mơ một giấc mơ lạ, đó là đứa con gái bé bỏng bị một bóng đen cướp đi mất trước mắt mình. Không ngờ cơn ác mộng cuối cùng đã thành sự thật.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ cùng nét mặt lo lắng của anh trai khi vừa chạy tới sân nhà, lòng Thanh lại thêm rối bời.
- Chuyện là thế nào? Sao Sisi lại bị bắt đi?
- Huhu…Mẹ không biết con ơi. Cách đi một tiếng mẹ đi chợ nên để con nhỏ ở nhà với cái Diễm. Nhưng khi về thì không thấy nó đâu nữa. Mẹ tìm quanh rồi mà vẫn không thấy. Chắc chắn là do lũ người đó bắt đi.
Mẹ Giang Thanh vừa khóc vừa nói nghẹn ngào, những nếp nhăn thêm hằn sâu vì sự lo lắng.
- Lũ người đó? Lũ người nào hả mẹ?
Như không kìm chế được mình, Giang Thanh cầm chặt tay mẹ lay lay. Cứ nghĩ đến đứa con bé bỏng đang bị một đám người xa lạ bắt đi, chịu đau đớn hành hạ là có thấy bản thân mình như chết đi ngàn lần.
- Thật ra khoảng một tháng trở lại đây, mẹ thấy có một đám người cứ lởn vởn quanh nhà mình. Có lần Sisi chạy vào mách với mẹ là thấy chúng vẫy vẫy con bé tới gần rồi đưa máy ảnh lên chụp tía lịa.
- Nhưng sao mẹ không nói cho con biết?
- Tại con đang ôn thi nên mẹ không muốn làm con lo lắng. Với lại mẹ cứ nghĩ không có gì nghiêm trọng. Ai ngờ…
Giang Thanh khuỵu xuống nền sân với đôi mắt vô hồn sau khi nghe những lời mẹ nói. Cô thực sự thấy sợ. Rất sợ. Đứa con gái bé bỏng của cô… Ôi không!
Khi không khí gia đình đang rơi vào trạng thái hỗn loạn nhất có thể, khi đôi mắt Thanh đã nhòe đi vì nỗi hoang mang tột độ thì một câu nói mang tính phát hiện của bà chị dâu Kiều Diễm khiến tất cả giật mình.
- Ủa? Sao lại có vết màu nước kéo dài thế này nhỉ?
Nhanh như cắt, Thanh chạy lại nhìn, những vệt màu loang lổ bắn xuống nền sân và kéo dài từ bậc thềm ra ngoài cổng. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, Giang Thanh hét lên:
- Là Sisi! Con bé đã để lại dấu vết cho chúng ta. Mẹ ơi! Mau đi thôi! Con thường dặn Sisi là nếu bị ai bắt cóc thì phải giấu lọ mực màu trong người rồi rải đi làm tín hiệu. Con bé đã nghe lời.
Nụ cười hạnh phúc xen lẫn xúc động của Giang Thanh làm mẹ cô cũng thấy có hy vọng. Vì những cơn ác mộng cứ xuất hiện thường xuyên nên mỗi lần về nhà, Giang Thanh vẫn luôn dặn dò Sisi phải làm như thế nếu bị người xấu bắt đi. Cô nhóc rất thông minh và tinh khôn nên chắc đã vâng lời chị mà làm theo.
Đi bộ theo dấu mực màu một đoạn rất dài, đôi chân Giang Thanh tuy đã mỏi và tê cứng lại vì lạnh nhưng cô không hề cảm nhận được điều đó. Gương mặt cùng tiếng khóc cầu cứu của Sisi cứ hiện lên trong đầu Giang Thanh làm cô bước càng nhanh hơn.
“Con ơi! Đợi mẹ nhé! Mẹ sẽ cứu con!”
o0o
Ngồi trên taxi, lòng Thanh nóng như lửa đốt...