XtGem Forum catalog

Đi qua những ngày nắng

Posted at 27/09/2015

187 Views


"Đúng là thứ gì cũng hữu hạn, nhưng mình mong niềm vui trong cậu có thể là vô hạn"
***
Năm nay, tôi học lớp 11, một lớp được gọi là nhàn nhã nhất trong ba năm học phổ thông, không phải khó khăn, bỡ ngỡ như năm học lớp 10, cũng không phải loay hoay, bận rộn ôn tập như năm lớp 12. Cũng vì lẽ đó mà tôi có rất nhiều thời gian rảnh để làm những gì mình muốn.

Vào học được một tháng, trường tôi tổ chức hội thể thao để chọn ra đội thắng cuộc đại diện cho trường tham gia hội thể thao do tỉnh tổ chức trong tất cả các môn thể thao, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông...môn nào cũng có. Hôm ấy, tôi háo hức cùng các bạn đi cổ vũ cho đội bóng chuyền nam lớp mình, vì đó là trận chung kết, chỉ cần đánh bại các anh lớp 12 thì lớp tôi sẽ dành chiến thắng chung cuộc. Lâu nay tôi không để ý đến thể thao nên không ngờ thể thao lại hấp dẫn như vậy, hay chỉ có mỗi môn bóng chuyền nhỉ?
Sau gần hai tiếng thi đấu, lớp tôi hòa 2- 2, vậy nên sẽ có một trận quyết định để chọn ra đội thắng cuộc, đặc biệt là, trận đấu này chỉ cần đội nào ghi được 15 điểm trước là đội chiến thắng chứ không cần 25 điểm như bốn trận trước. Không khí trong nhà thi đấu vô cùng căng thẳng. Tôi chăm chú theo dõi từng động tác của cả hai đội, mỗi lần đội các anh ghi được điểm thì tôi cũng giống như bao người khác, cứ giật mình lo lắng sợ đội mình bị thua. Rồi bất ngờ, loa phát thanh vang lên lại vang lên: "Tỉ số bây giờ là 14- 14"
Chỉ cần một điểm nữa thôi, 11d7 cố lên, cố lên. Tôi hòa giọng cùng các bạn khác, la hét inh ỏi. Sau khi một anh lớp 12 phát bóng lần cuối cùng, một bạn nam lớp tôi đỡ được bóng, không cho bóng bị rớt xuống sàn hay bay ra khỏi sân. Khi phát hiện bên sân đối thủ có khoảng trống, bạn đó dùng hết sức để đập bóng qua lưới. Nhưng không may, hàng phòng thủ của các anh quá cao, quả bóng bị dội ngược trở lại. Lớp chúng tôi đồng loạt "ôi" một tiếng. Ngay khi tất cả đều nghĩ lớp tôi sẽ thua thì cậu đã nhanh tay đánh bóng quay trở lại sân, rồi bay người lên cao đập một phát quyết định, các anh đội bạn chưa kịp phản ứng thì trái bóng đã đập xuống sàn rồi nảy ra khỏi sân.
"Tỉ số 15- 14, các bạn lớp 11d7, các bạn đã trở thành đội chiến thắng"
Lớp tôi la lên trong hạnh phúc. Dưới sân, các thành viên còn lại trong đội lần lượt chạy đến ôm lấy cậu. Chính cậu đã tạo nên chiến thắng cho lớp tôi. Còn tôi, vẫn cứ đứng im như tượng nhìn về phía cậu. Kể từ khi cậu mím môi bay lên, dùng sức đập mạnh trái bóng sang sân đội bạn, tim tôi đã như ngừng đập. Một cảm giác khó gọi thành tên xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Biết phải diễn tả thế nào đây nhỉ? Phải chăng tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình?
Cậu tên là Phương Vũ, đầy đủ là Lâm Phương Vũ, chà, cái tên nghe hay thể nhỉ. Phương Vũ được cô giáo sắp xếp ngồi ở cuối lớp, vì cậu khá cao, nên cô sợ các bạn khác sẽ bị lấp tầm nhìn nếu cậu ngồi trên. Cậu không nói gì mà vui vẻ chấp nhận. Tôi ngồi cách cậu ấy ba dãy bàn, lại thêm người đầu lớp, người cuối lớp, thế nên cả nửa học kì trôi qua, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau một câu nào. Nhưng từ sau ngày hôm ấy, tôi đã có sở thích được "nhìn" cậu ấy mỗi ngày. Đơn giản, chỉ là nhìn từ xa thôi.
Cậu trầm lặng, ít nói, rất ít khi biểu hiện cảm xúc, nhưng có một điều đặc biệt là khá...điển trai. Vậy mà sao lâu nay tôi không để ý nhỉ? Đấy là theo tôi nhận xét, chứ chẳng biết có phải sự thật hay không, vì khi đã thích một người, thì tất nhiên trong mắt mình người ấy điều gì cũng tốt mà.

- Nói như vậy...có nghĩa là chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu đã thích Phương Vũ à?
Sau khi nghe tôi tâm sự, Liên tròn mắt hỏi tôi. Tôi đau khổ gật đầu. Thì vốn dĩ tôi đâu muốn như vậy, đối với tôi tình yêu sét đánh thật điên rồ.
Liên tỏ vẻ suy nghĩ:
- Vậy cậu tính sao đây?
- Mình không biết nữa- Tôi lắc đầu.
- Hay là cậu cứ nói thẳng ra với Vũ đi- Liên đề nghị
Tôi rụt cổ lại:
- Mình không dám đâu.
- Chẳng lẽ cậu đợi người ta có người yêu rồi mới dám nói sao?
Tôi chớp mắt, nhìn Liên tỏ vẻ vô tội. Liên thở dài rồi nói:
- Thôi được rồi, nếu cậu không dám thì để mình nói cho.
Nói xong câu đó, Liên hùng hổ đứng dậy. Tội vội vàng kéo nó ngồi xuống:
- Lạy cậu, để mình nghĩ cách nghĩ cách cái đã.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa lớp một cô gái bước vào, rất tự nhiên đi xuống cuối lớp, và rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Phương Vũ. Tôi vừa "lén" nhìn họ nói chuyện, vừa hỏi Liên:
- Ai thế nhỉ?
- Làm sao mình biết được- Nó trả lời tỉnh bơ. Sau đó còn chua thêm một câu:
- Có khi là bạn gái của cậu ấy cũng nên.
- Vì sao lại thế? Vì sao người mà mình thích lại có bạn gái rồi kia chứ? –Tôi mếu máo.
Liên thở dài:
- Chắc tại số cậu xui xẻo thôi.
- Vậy là mình phải rút lui sao?
- Nói vậy thôi chứ mình cũng không chắc, để điều tra xem sao.
- Điều tra? Tôi mở lớn mắt.
- Tất nhiên- Nàng gật đầu chắc nịch.
Và ngay sáng hôm sau, Liên lôi tôi ra góc trường, lấy trong cặp ra một tờ giấy, nói:
- Mình điều tra xong hết rồi, Phương Vũ tên thật là Lâm Phương Vũ...
- Cái này mà cũng cần điều tra sao? Tôi thất vọng hỏi.
- Im lặng, mình chưa đọc hết mà- Liên gắt lên làm tôi im luôn.
- ...Cha Phương Vũ tên là Lâm Phương Hải, làm trưởng phòng tại công ty TNHH DFT, mẹ cậu ấy là Trương Thanh Hồng, nghề nghiệp: nội trợ. Em gái cậu ấy là Lâm Phương Quỳnh, chính là cô gái mà chúng ta thấy hôm qua...
- Thật à?Tôi la lên.
- Im lặng, sao cậu cứ thích ngắt lời người khác thế hả? Liên nguýt tôi một cái, tôi cũng nguýt lại nhỏ.
- Bạn gái của cậu ấy là, ak, cậu ấy chưa có bạn gái, còn người thầm yêu cậu ấy là...
- Là ai? - Tôi giục, tôi thực sự muốn biết người có cùng đối tượng với mình là ai.
- Là...Thiên Ân.
Thiên Ân, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? A, Thiên Ân chẳng phải là tôi sao. Tôi đập Liên một phát, bực mình nói:
- Cậu dám xỏ xiên mình hả?
Liên nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn ngang bướng nói:
- Thì rõ ràng là cậu thích Phương Vũ, tất nhiên là được đưa vào danh sách này rồi.
Tôi "hứ" một cái rồi giật lấy tờ giấy, vừa gấp lại cẩn thận vừa hỏi:
- Mà sao cậu biết được hay vậy?
Liên vênh mặt lên:
- Mình mà lại. Yên tâm đi, đúng 99,9% đấy nhé!
Cứ một, hai tuần là Phương Vũ cùng đội bóng chuyển của lớp đi lên huyện thi đấu. Tôi cứ thấy tiếc hùi hụi vì không được xem cậu ấy phát bóng, đánh bóng rồi đập bóng. Vì tôi phải đi học mà.
Sau khi biết Phương Vũ chưa có bạn gái, tôi tự cho mình cái quyền được "thích" cậu ấy. Dù vậy nhưng gần một tháng nay, tôi cũng chưa dám nói chuyện với Phương Vũ một lần nào, chỉ biết ngôi từ xa ngắm cậu ấy. Đã vậy còn có lần bị cậu phát hiện, những lúc như thế, tôi chỉ biết quay mặt đi nên không biết cậu phản ứng như thế nào.
Rồi một hôm, tôi thấy Phương Vũ bỏ ra ngoài vào giờ ra chơi khi đám con trai đang bàn tán sôi nổi về trận đấu bóng chuyền trên huyện hôm trước, họ nói đã cố gắng hết sức mà vẫn thua. Tôi cắn môi suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Liên:
- Hình như Phương Vũ buồn về chuyện đội bóng chuyền lớp mình bị thua phải không?
Liên vừa chép lia lịa bài tập của tôi vào vở mình vừa nói:
- Uh, cũng có thể.
Tôi không hỏi gì nữa mà nói:
- Mình ra ngoài một lát.
Tôi phải nói vậy vì sợ Liên không biết, cứ thế nói chuyện một mình như lần trước thì tội nghiệp.
Tôi đi ra ngoài nhưng chẳng biết Phương Vũ đi hướng nào mà tìm, tôi cứ đi lung tung, không ngờ lại thấy Phương Vũ ngồi trên lan can của dãy nhà bên tay phải, vì dãy nhà này toàn là phòng thiết bị nên không mấy ai lui tới...