Ring ring

Bí Mật Người Yêu Cũ

Posted at 27/09/2015

1196 Views

Trách nhiệm của một người anh, một người con trưởng giúp Giang Mân có đủ sức mạnh và tỉnh táo để đưa mẹ cùng em gái thoát khỏi nỗi đau chồng chất đang vây quanh. Anh ý thức được rằng, mọi chuyện cần thời gian để giải quyết, còn kẻ gieo thống khổ cho người khác thì ắt phải nhận lấy đau đớn tới cuối đời.

Trong giây lát, cả bà Thư lẫn Giang Thanh đã lả đi vì hàng ngàn cơn cuồng nộ đang thống trị. Tất thảy đang căng thẳng, căng thẳng đến mức chỉ cần nhích thêm một chút thôi thì mọi thứ sẽ vỡ tung thành trăm mảnh, bôi xóa giữa hiện tại và quá khứ bởi những vệt xám dài nhem nhuốc. Ngay cả bé Sisi, một trái tim đầy ngây thơ và trong trẻo cũng dần xụ mặt lại khi thấy những giọt nước mắt tất tưởi trên gương mặt mẹ và chị, cả người phụ nữ lạ hoắc vừa nãy cho cô bé ăn kẹo cùng ông anh đẹp trai đã từng bế mình trên tay dẫn tới gặp chị Giang Thanh cũng thế. Sisi không hiểu vì sao họ lại khóc. Hay chăng bản thân cô bé đã làm điều gì sai?

- Sao chị cứ khóc mãi thế? Si biết lỗi rồi. Đáng lẽ Si không nên chơi với bác ấy. Vì Si thấy bác ấy rất buồn…

Câu hỏi ngờ nghệch cùng lời nhận tội đầy đáng yêu của cô nhóc bảy tuổi như liều thuốc giải cuối cùng cho mọi cung bậc phẫn nộ đang xâm chiếm tim gan của Giang Thanh và bà Thư. Vội vàng vuốt sạch nước mắt, Giang Thanh đứng hẳn dậy, bế Sisi trên tay rồi quay lưng đi. Không lý gì để khóc cho một quá khứ đã cướp đi cả cuộc đời tươi đẹp của cô nữa cả. Bảy năm trôi qua rồi, Giang Thanh hôm nay cần phải mạnh mẽ hơn Giang Thanh hôm qua.

- Khoan. Cho anh… cho anh… ôm con một chút có được không?

Câu nói đầy run rẩy được Quang Nhật thốt lên bằng tất cả sự hối hận xen lẫn xấu hổ. Anh biết mình không có tư cách để đòi hỏi bất kỳ điều gì ở đây, nhưng, bản năng của một người cha khiến Quang Nhật không kiềm chế được khát khao được ôm đứa con gái đáng thương. Cho dù chỉ một lần mà thôi. Bản thân Quang Nhật từng vô cùng ngạc nhiên khi ngay từ lần đầu gặp Sisi, anh đã thấy có một mối giao kết kỳ lạ. Nhìn vào mắt con bé, Quang Nhật như nhìn vào chính mình vậy. Và trên thực tế, khó có ai phủ nhận được rằng Sisi và cha của cô nhóc quá giống nhau, từ chân mày cho đến khóe miệng. Quả là không có gì che đậy được huyết thống, bất chấp lỗi lầm, bất chấp thời gian.

- Không đời nào. Anh không xứng đáng.

Giang Thanh hét lên. Cô vẫn chưa thoát khỏi được cái cảm giác sợ hãi ai đó cướp mất đứa con bé bỏng của mình.

Nhưng rồi tiếng động cơ ì ầm đã chặn ngang chuỗi tức giận trong lòng Giang Thanh. Dưới màu hoàng hôn đã dần chuyển sang sắc đen huyền bí, ánh đèn pha từ chiếc ô tô nãy giờ im lặng rọi thẳng vào mắt sáu con người đang đừng trong vòng vây của quá khứ làm tất cả phải ngoái lại nhìn. Sáu người đó tất nhiên không bao gồm Minh Nhi, vì cô chính là nhân vật đang ngồi trong xe, đạp manh chân ga và hướng đôi mắt hoàn toàn bị che phủ bởi oán giận về phía Giang Thanh – người mà trong mắt Minh Nhi bây giờ chẳng khác nào một ác quỷ phá hoại mọi thứ mà cô khó khăn lắm mới đạt được.

Chắc sẽ không ai hiểu được tình yêu của Minh Nhi dành cho Quang Nhật mãnh liệt đến mức nào, khao khát có được trái tim Quang Nhật cháy bỏng đến mức nào…cho đến lúc này, khi cô sắp biến mình trở thành một kẻ sát nhân, bị ma quỷ đưa đường chỉ lối tới đáy cùng của tội lỗi…

- Không! Không!

Tiếng hét vang trời của Giang Thanh cùng những bước chạy dồn dập về phía trước làm cả ngọn đồi rung động. Chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về phía Giang Thanh cùng đứa trẻ mà cô đang bế trên tay với tốc độ quá nhanh, quá nguy hiểm. Quang Nhật sau một giây đứng ngơ người vội chạy theo níu lấy cánh cửa xe, không ngừng la hét và đập vào cửa kính những mong Minh Nhi lấy lại chút bình tĩnh.

- Dừng lại đi em! Dừng lại! Đừng làm như thế!

Lái xe với tâm lý cuồng loạn, Minh Nhi không kiểm soát được tay ga và tay phanh, chiếc xe cứ phóng ào lên, rồi thụt lùi xuống, bào nát cả con đường nhựa vốn dĩ đẹp như tranh. Bằng cách nào đó, Quang Nhật mở được cửa xe vào chui vào trong. Cảm giác lo lắng xen lẫn hồi hộp dường như đang bóp nghẹt trái tim của người đàn ông tội nghiệp.

Giằng co một hồi lâu, Quang Nhật lấy lại được tay lái, anh nhướn người điều khiển vô lăng để thay đổi hướng chạy của xe, bàn chân Quang Nhật nhấn và đạp phanh liên hồi. Nhưng có điều gì đó không ổn đã xảy ra.

- Xe đã đứt phanh rồi…

Câu nói thốt lên trên gương mặt đã không còn chút hy vọng nào của Quang Nhật, lúc này đây, Minh Nhi mới dần lấy lại chút bình tĩnh của một con người. Cô hoảng loạn tột độ. Đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi. Bản năng sinh tồn khiến Minh Nhi hét lên, đôi tay bấu chặt lấy vai của người bên cạnh.

- Anh! Cứu em! Em không muốn chết!

Đoạn đường đổ dốc làm chiếc xe tăng tốc nhanh hơn, căng mắt nhìn về phía trước, Quang Nhật đã không còn nhìn thấy Giang Thanh và Sisi nữa. Cả hai dường như đã thoát khỏi sự nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn có anh và Minh Nhi đang đối diện với cái gọi là ranh giới của sống còn.

- Mở cửa ra! Nhảy ra ngoài đi! Nhanh lên!

Quang Nhật vừa ghì chặt vô lăng vừa nhìn Minh Nhi quát lớn. Phía trước mặt là vực thẳm, bên cạnh là dốc núi dựng đứng, không còn lối thoát nào khác ngoài việc nhảy ra khỏi xe.

Mọi thứ bây giờ chỉ còn được đong đếm bằng giây, như một chiếc máy đến hồi hư hỏng, Minh Nhi run lẩy bẩy cuống quýt tìm đường mở cửa xe. Nỗi sợ hãi đỉnh điểm khiến cô gái như không còn biết mình là ai nữa. Chỉ biết rằng cần phải thoát khỏi chiếc xe đang nóng dần lên với những tiếng nổ tí tách từ gầm xe.

Tách! Cửa xe phía Minh Nhi đã mở ra. Cô nàng chực nhảy khỏi xe nhưng vẫn kịp ngoái đầu nhìn Quang Nhật. Một tay vừa cầm vô lăng, một tay tìm cách mở cửa, có vẻ Quang Nhật chưa thể khiến chiếc cửa xe thoát khỏi móc cài.

- Anh sao thế? Sao chưa mở cửa?

Trong giây phút nằm giữa sự sống và cái chết, đôi mắt Quang Nhật rực sáng, chưa bao giờ anh thấy mình tỉnh táo như lúc này, khi ý thức được rằng, mọi thứ đã quá muộn. Khi chiếc xe chỉ còn cách bở vực vài mét, Quang Nhật vội đẩy mạnh khiến Minh Nhi ngã lăn ra khỏi xe. Vài chục giây sau, người ta chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ đầy đáng sợ phát ra từ dưới vực thẳm, nơi ngày ngày sóng biển vẫn đánh từng lớp bọt vào vách núi hoang sơ. Chiếc xe rực sáng cả một vùng, và rồi tắt dần đi, chỉ còn những làn khói nồng nặc đầy chua chát.

Trên bờ, cả sáu con người, lặng đi, và gục ngã…

Tất cả đã kết thúc.

o0o

- Dậy ăn gì đi con. Cả tháng nay mày đã nằm một chỗ không ăn uống gì rồi. Sisi nó thấy mày như thế nó cũng không buồn ăn luôn đấy.

Bưng tô cháo nóng hổi đặt trên bàn, bà Thư cố gắng lôi đứa con gái đã không còn chút sức sống nào ngồi dậy để đưa chút gì đó vào miệng. Nhưng vẫn không khá khẩm gì hơn, Giang Thanh vẫn im lặng và nằm lỳ một chỗ, đôi mắt sưng húp và nước mắt đã cạn dòng.

Biết không thể thay đổi được tình hình, bà Thư sụt sùi đứng dậy và bỏ đi, để lại tô cháo đang bốc khói cùng tiếng thở dài như hằng trăm thế kỷ.

- Mẹ mặc kệ mày đấy. Muốn làm gì thì làm. Giờ lại phải chạy qua bà Kim để cho bà ăn nữa này. Thật là. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này nữa.

Đợi mẹ đi hẳn, Giang Thanh mới dám trở mình. Hai má cô lại đỏ lên, sống mũi cay xè. Dường như việc khóc cả tháng trời vẫn không đủ cho những đau đớn mà Thanh đang phải trải qua. Bất giác cô nghĩ tới mẹ Quang Nhật, chắc đó là người đau đớn nhất. Việc mất đi đứa con trai duy nhất dường như khiến sức khỏe của bà xuống dốc không phanh. Nhưng vì chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà bà Kim vẫn cố sống. Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì bà vẫn tin Quang Nhật vẫn chưa chết và sẽ trở về.

Còn Minh Nhi, cô giờ đã là bệnh nhân, sống trong những mảng ký ức xô lệch. Chứng kiến Quang Nhật vì sự ngu dại của mình mà phải chôn thân dưới vực thẳm đã khiến Minh Nhi hoàn toàn gục ngã. Cảm giác đau đớn xen lẫn tội lỗi vượt khỏi giới hạn đã cướp đi sự tỉnh táo của cô gái chỉ mới tròn 23 tuổi. Giờ đây, Minh Nhi đang cười, đang nói, đang khóc trong vô thức, ngày ngày được rất nhiều bác sĩ tâm thần điều trị nhưng vẫn không tài nào lấy lại được cuộc đời ngày xưa.

Mọi thù hận của quá khứ giờ đã hoàn toàn biến mất, cái tồn tại lúc này đây là nỗi đau chồng chất của sự ra đi…

Khi giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp chạm xuống gối, Giang Thanh vội vã bật dậy khi vô tình nhìn thấy cái gì đó trước mặt. Không thèm chải lại đầu tóc rối bời, không thèm khoác chiếc áo mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang ở đỉnh điểm giá lạnh của năm, Giang Thanh chạy ào đi, đôi chân như quýnh lại.

Nơi cô đến chính là bờ vực mà cách đây một tháng Quang Nhật cùng chiếc xe đã lao xuống, chìm nghỉm giữa sóng biển bao la. Khuỵu gối xuống nền đường lạnh giá, tay cầm chặt lấy khung ảnh đã mòn đi vì bụi và thời gian, đôi mắt Thanh phóng ra phía biển, từng lớp sóng vỗ ào ạt như đang hòa mình vào tiếng lòng khắc khổ của bà mẹ trẻ đáng thương. Hôm nay chính là kỷ niệm tròn bảy năm Giang Thanh và Quang Nhật gặp nhau. Cái ngày dù không bao giờ muốn nhớ nhưng luôn khiến Thanh phải nhớ, phải day dứt trong suốt những tháng ngày đã qua.

- Anh à. Giờ anh đang ở đâu? Em vẫn ngày ngày đi tìm anh. Tìm trong vô vọng. Em không còn trách anh nữa. Em đã tha thứ tất cả cho anh. Vì thế, xin đừng tránh em nữa. Hãy về đi. Sisi cần có bố. Và em, em cũng cần có anh… Để sống… Anh ơi…

Tình yêu, không đơn giản chỉ là hai người gặp nhau, cầm tay nhau và nói chuyện. Tình yêu là sự hòa quyện, sự thấu hiểu và sẻ chia. Không có bất kỳ phân biệt nào cho một tình yêu tuổi 16 và một tình yêu tuổi 20. Vì một khi đã khắc ghi nhau, chẳng một lý lẽ nào phủ nhận sự chân thành của tình yêu giữa nam và nữ. Điều quan trọng nhất là lòng dũng cảm. Dũng cảm yêu, dũng cảm đối diện, và cũng dũng cảm hy sinh. Hai nhân vật của tôi, Giang Thanh và Quang Nhật, họ yêu nhau bồng bột nhưng đó không phải là một tình yêu lầm lạc. Tôi đã rất muốn để họ được hạnh phúc, nhưng, tôi không thể nói dối thực tế. Quá khứ gọi tên hai người đó vì họ đã không dũng cảm đối diện với lỗi sai của mình...