Polly po-cket

Bí Mật Người Yêu Cũ

Posted at 27/09/2015

1270 Views

Đi thôi…

Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ đôi môi được to son đỏ đậm thật khiến người ta phải ái ngại biết bao. Quá hoảng loạn, Thanh ôm chầm lấy mẹ. Đầu không ngừng lắc:

- Không mẹ ơi! Con sợ lắm!

Vỗ về đứa con gái tội nghiệp trong lòng, bà Thư gào lên với tất cả sự uất ức. Bản năng của một người mẹ là bảo vệ con mình. Bà không cho phép ai được đụng vào Giang Thanh, đụng vào cuộc sống của bà.

- Bà đi đi! Cút khỏi nhà tôi ngay. Chúng tôi không cần kiểu trách nhiệm đó.

Như đã hoàn thành công việc, bà Kim lai nở một nụ cười mỉm, đứng dậy và bước đi, không quên để lại một vài câu mang tính sát thương cao độ.

- Vậy là chính chị và con gái chị đã từ chối lòng thành của tôi nhé. Sau này nếu có chuyện gì thì đừng trách chúng tôi vô tình. Tôi biết thế nào cũng có ngày hôm nay nên ngay từ đầu đã dặn con gái chị đừng có chơi với con trai tôi nữa. Chung quy lại cũng chỉ tại con gái chị không biết điều. Giờ thì coi như tàn cả một đời rồi. Thôi. Tôi về nhé. Chào chị.

Người phụ nữ với vẻ ngoài rực rỡ hòa nhoáng trong phút chốc như biến thành một con quỷ dữ, reo rắt những gì đau khổ nhất cho hai mẹ con Giang Thanh. Cô không biết làm gì ngoài việc khóc và khóc. Nước mắt không kịp tuôn trào cùng những tiếc nấc chua cay.

- À. Còn một điều này nữa.

Như sực nhớ ra điều gì, bà Kim quay lưng lại, khuôn mặt không chút biến sắc dù trước mắt là hình ảnh hai mẹ con tội nghiệp đang bị dồn đến bước đường cùng.

- Tầm một tiếng nữa thì thằng Nhật sẽ đặt chân lên đất Mỹ. Nó đã nghe lời tôi, thoát khỏi cái mảnh đất nhỏ bé chật chội này để xây dựng tương lai ở một nơi tuyệt vời. Hai người sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Chúng tôi sẽ định cư bên đó luôn. Chính thức chào tạm biệt cháu Thanh và chị… à… vĩnh biệt mới đúng.

Khi bóng người đàn bà đáng sợ đã hoàn toàn mất hút trong màn đêm dày đặc cũng là lúc Giang Thanh gục hẳn xuống sàn. Người cô bé không còn một chút sức sống nào nữa.

- Sao số con gái tôi lại khổ thế này! Thanh ơi! Con ơi! Tỉnh lại đi!

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ già đi vì sóng gió thời gian, Thanh cũng sụt sùi. Cô luôn cảm thấy có lỗi khi đã khiến mẹ buồn tủi nhiều như thế.

- Nếu ngày đó con không uống bia theo lời xúi giục của tụi bạn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nhớ lại là con lại muốn đập đầu vào tưởng để chết quách đi. Một đứa con gái hư hỏng như con thì lấy tư cách gì mà sống chứ. Con đã làm khổ mẹ biết nhường nào.

Thanh tự đánh vào người mình, vết thương lòng cứ ngỡ đã nhòa đi nhưng vẫn còn y nguyên ở đó.

- Chuyện cũng qua rồi. Con đừng như thế nữa. Âu cũng là cái số con à. Cũng nhờ có Sisi mà mẹ thấy đời mình đẹp hơn. Con cũng thế mà…

- Nhưng có nên để con bé biết cha nó là ai không mẹ? Nhiều lần nó cứ hỏi về bố mà con không biết phải trả lời thế nào cả.

- Mẹ cũng không biết nữa. Nhưng chính họ đã từ bỏ Sisi trước…

- Vâng…

Tiếng thở dài xuyên qua tiết trời giá rét làm lạnh thêm cái gọi là tình người. Đôi khi, con người ta sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là tình ruột thịt chỉ để chạy theo những phù phiếm mơ hồ.

Ở lại với mẹ thêm một vài ngày để tĩnh tâm, Giang Thanh lên thành phố khi đã có cho riêng mình sự lựa chọn.

o0o

Người đầu tiên Giang Thanh gặp ở chung cư không phải là Quang Nhật mà là Minh Nhi. Cô nàng trông tiều tụy hẳn với đôi mắt thâm quần, bờ môi nhợt nhạt và mái tóc xơ rối. Không nở nụ cười tươi tắn như mọi lần, Minh Nhi nhìn Thanh với một thái độ đầy khó hiểu.

Hít thở một hơi thật dài, Thanh bước tới. Trong cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để ăn một cú tát hay đại loại là một thứ gì đó trừng phạt từ cô bạn thân.

Nhưng Minh Nhi chẳng làm gì cả, cô chỉ nhìn, đôi mắt vô hồn lặng lẽ:

- Chúng ta nói chuyện nhé.

Quán cà phê Rose ấm cúng cùng tiềng đàn violin du dương lãng mạn, Giang Thanh im lặng, bối rối đưa ly nước trà lên môi.

- Mày sẽ bỏ cuộc chứ?

Câu hỏi đột ngột của Minh Nhi khiến Thanh ngạc nhiên.

- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ngây thơ vờ vỉn đó nữa. Tao chán ngấy tới tận cổ rồi. Mày trả lời đi. Mày có buông tha cho anh Nhật không?

Những câu nói đầy lạnh lùng và đáng sợ của Minh Nhi khiến Giang Thanh rùng mình. Cảm giác xót xa ùa đến. Không ngờ tình bạn thân thiết bao lâu nay đã vỡ tan thành trăm mảnh chỉ trong tích tắc.

- Tao chưa bao giờ có ý tranh giành anh ta với mày.

Bằng ánh mắt chân thành nhất có thể, Giang Thanh nhìn Minh Nhi và nói nhẹ nhàng. Cô hiểu Minh Nhi đang trong tình trạng tồi tệ như thế nào.

- Mày nói dối! – Minh Nhi hét to lên – Nếu mày không muốn cướp anh ấy từ tay tao thì tại sao lại để tao chứng kiến cảnh đó hả? Tại sao?

Cơn thịnh nộ của Minh Nhi nhanh chóng trở thành tiêu điểm của mọi người có mặt trong quán. Thanh đơ người, khuôn mặt tái hẳn đi. Đây đâu còn là Minh Nhi mà cô quen nữa.

- Tao xin lỗi! Thực sự xin lỗi mày! Đúng là tao không còn mặt mũi nào để có thể cầu xin sự tha thứ từ mày. Nhưng mà, tao không hề muốn điều đó xảy ra. Chẳng qua vì…

Hoàn cảnh tình ngay lý gian đã làm Thanh không tài giải thích được. Cô thấy vừa giận vừa thương cho chính bản thân mình.

- Thôi. Stop. Tao không muốn đôi co với mày nữa. Bây giờ tao chỉ muốn mày trả lời tao là mày có chịu buông tha chồng chưa cưới của tao không?

Ba từ “chồng chưa cưới” được Minh Nhi nhấn mạnh như biểu thị thái độ chủ quyền của cô. Giang Thanh mệt mỏi tột độ, cô không muốn phải đối diện với những chuyện đáng sợ này nữa.

- Tao sẽ cưới Hoàng Phong. Trong tuần này.

Câu trả lời ngắn gọn của Giang Thanh khiến đôi mắt đang long lên sòng sọc của Minh Nhi dịu hẳn. Cô nàng nuốt nước bọt và từ từ ngồi xuống. Thái độ ngạc nhiên như không tin vào những gì vừa nghe thấy.

- Mày nói gì? Trong tuần này mày sẽ làm đám cưới với Hoàng Phong?

- Ừ. Nếu mày biết được những gì mà tao đã trải qua trong quá khứ thì mày sẽ hiểu tao không bao giờ giành lấy Quang Nhật của mày đâu. Tao về đây. Vài ngày nữa sẽ đưa thiệp cưới cho mày.

Để mặc Minh Nhi đang ngồi ngẩn ngơ với lời tuyên bố nhanh gọn của mình, Giang Thanh đứng dậy và bỏ về trước. Cuộc sống chưa bao giờ khiến cô thấy chán nản như thế.

o0o

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa thì Giang Thanh mới cầm điện thoại và gọi cho Hoàng Phong. Chắc anh chàng đang mong tin của cô lắm.

Nhưng những gì cô nghe thấy chỉ là giọng nói quen thuộc của cô tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Vừa lúc đó thì chuông cửa reo vang, một sự vui mừng nho nhỏ trào dâng, Giang Thanh chạy ào ra và mở khóa. Cô đinh ninh đằng sau cánh cửa chính là anh người yêu lắm điều quen thuộc.

- Ơ. Chị Hoa…

- Em à! Mấy hôm em đi khỏi thằng Phong có tới nhờ chị đưa cho em cái hộp này. Gớm. Em có thằng người yêu tốt khỏi chê luôn.

- Anh Phong gửi cho em à?

- Uh. Thôi chị đi đã nha. Muộn giờ đón cu Bin rồi.

- Dạ. Em cám ơn chị...