Bí Mật Người Yêu Cũ
Posted at 27/09/2015
1273 Views
Chưa bao giờ cô thấy mình run rẩy và sợ hãi như thế. Những giấc mơ chập chờn lại hiện lên trong mắt Thanh. Cô nghe thấy Sisi đang khóc. Con bé đang thét lên mong được thấy mẹ mình tới đón về...
- Bình tĩnh đi con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cầm lấy đôi bàn tay đang run như đặt trên máy sấy của Giang Thanh, bà Thư ngấn lệ. Đứa con gái đáng thương của bà đang ở trong giai đoạn hết sức khó khăn.
Những vệt màu trải dài trên con đường xa tít tắp dẫn Giang Thanh tới một quả đồi nằm cách xa thành phố. Nơi đây nổi tiếng với những dinh thự ở đẳng cấp sang trọng bậc nhất của giới quý tộc trong vùng. Một linh cảm kỳ lạ khiến lòng Thanh không những nóng hơn mà còn thắt quánh lại. Có cái gì đó vừa rất thân quen vừa vô cùng đáng sợ đang chờ đón cô phía trước.
Giang Mân dừng chiếc xe máy đã sắp bung lốp vì chạy một quãng đường quá dài. Chiếc taxi theo đó cũng đi chậm lại và đứng hẳn. Đáng lẽ Thanh sẽ đi bộ theo dấu của vệt màu nước nhưng vì cô đã quá mệt nên mọi người quyết định để anh trai Giang Mân đi xe máy dẫn đường và taxi chở hai mẹ con Giang Thanh sẽ theo sau. Một cách vội vã nhất, Thanh mở cửa xe chạy ra. Cô tiến lại phía anh trai bằng gương mặt không còn chút thần sắc nào cả.
- Có vẻ con bé đang ở trong kia...
Thanh nhìn theo hướng mà anh trai đang chỉ. Vệt màu đứt quãng kéo dài tới ngôi biệt thự trắng muốt trước mặt. Đúng hơn thì đó là một toà lâu đài thu nhỏ thường được miêu tả trong truyện cổ tích. Không chút do dự, Thanh chạy lại thật nhanh. Sisi đang đợi cô. Con bé đang khóc.
Bỗng âm thanh ồn ào của động cơ xe làm Thanh khựng lại. Một chú Audi mới cóng đang từ từ tiến lại chiếc cổng cao ngất ngưởng mà cô đang nhấn chuông. Cánh cửa xe từ từ mở ra từ hai phía. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu đó không phải là Quang Nhật và Minh Nhi. Sự lo lắng của Giang Thanh nhanh chóng tiến tới đỉnh điểm khi cô lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
- Sao anh lại ở đây?
Giang Thanh vội vàng tiến về phía Quang Nhật và hỏi lớn, trong khi đó anh chàng vẫn đứng như trời trồng vì chưa kịp lý giải được việc ai đang đứng trước mặt mình.
- Trả lời đi. Tại sao anh lại ở đây?
Như không thể kìm chế được nữa, Giang Thanh hét lớn. Minh Nhi sau một hồi im lặng thì vội vã tiến lại, đưa đôi mắt đầy vẻ thù hận nhìn người mà chỉ ngày hôm qua thôi vẫn còn là tri kỷ của mình.
- Mày bị điên à? Để yên cho chồng tao. Biến đi ngay.
Chưa đầy hai giây sau câu nói đó, Minh Nhi đã được hưởng một cái tát. Rất nhanh và rất mạnh. Cứ ngỡ như tình bạn suốt bao năm đã hoàn toàn đứt lìa sau một nhát cắt không nhuốm màu hối tiếc của Giang Thanh. Minh Nhi đã biến thành một con người khác, và lúc này đây, Giang Thanh cũng khác. Mọi thứ dường như đã đổi thay.
Khi tất cả vẫn chưa kịp bình tĩnh trước những gì đang xảy ra, cánh cổng từ từ mở một cách chậm chạp và lạnh lùng. Sự xuất hiện của ai đó đằng sau lưng của Giang Thanh khiến bà Thư phải trợn tròn đôi mắt.
Phải! Đó không ai khác mà chính người phụ nữ đã làm cuộc đời của hai mẹ con Giang Thanh rơi vào ngõ cụt...
- Mẹ! Chị Thanh! Anh Mân!
Tiếng kêu lảnh lót của Sisi kèm theo sau làm Giang Thanh giật bắn mình và quay lại nhìn. Mọi cảm xúc dường như vỡ oà ngay tại thời điểm đó. Bằng tất cả những gì đang có, Thanh vộ vàng ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ của mình, nước mắt trào ra như mưa trong ngày bão. Cô đã nghĩ tới việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy Sisi nữa.
Khi nhìn thấy đứa con cũng là đứa cháu bé bỏng đã an toàn trong vòng tay mẹ nó, bà Thư mới bước từng bước nặng nhọc tiến tới phía người phụ nữ sắc sảo đang ngồi một cách đầy đáng thương trên chiếc xe lăn, đầu tóc đã rụng gần hết được che bởi chiếc mũ len màu xám tro gần như bao trọn khuôn mặt. Bà Thư không còn tâm trạng để thắc mắc vì sao con người ấy lại trở thành như thế. Trong mắt mẹ Giang Thanh bây giờ, chỉ còn những cơn giận dữ đã được dìm xuống tận đáy lòng trong ngót nghét bảy năm trời mà thôi.
- Hoá ra là bà. Sao ngần ấy năm trôi qua mà bà vẫn muốn hành hạ con gái của tôi thế hả? Bà đúng là độc ác quá mà!
Kèm theo những lời nói như nghiến chặt cả hàm răng ấy là hành động mà chỉ những ai đã bị mất hết lý trí mới thực hiện. Hai tay bà Thư bóp chặt lấy cổ mẹ Quang Nhật, khuôn mặt đỏ phừng lên như đã đánh mất đi cả tâm hồn. Phải khó khăn lắm Quang Nhật và Minh Nhi mới có thể kéo mẹ của Giang Thanh ra khi đôi tay bà đã làm người đối diện không thể nào thở được nữa. Những uất ức suốt bao năm đã che mờ hết tất cả sự nhân hậu của một bà mẹ vĩ đại, người bỏ qua điều tiếng miệng đời để nhận đứa cháu ngoại làm con.
Không khí bây giờ có lẽ là không khí của ngày tận thế...
Sự im lặng trong chốc lát đã vỗ về xoa dịu được cơn thịnh nộ của những con người tội nghiệp. Sau vài phút đứng như trời trồng vì những sự việc quá kỳ lạ đang diễn ra, Quang Nhật mới đủ sức để thốt lên một câu hỏi quen thuộc.
- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế?
Bà Kim, người phụ nữ sắc lạnh một thời, giờ đã không còn cái vẻ ngạo mạn như ngày xưa nữa, nghẹn ngào nói trong nước mắt. Có lẽ trải qua gần hết đời người, bà mới nhận ra mình đã sai nhiều như thế nào.
- Tôi... tôi xin lỗi... Tôi chỉ muốn gặp cháu gái của mình trước lúc ra đi thôi. Tôi... tôi không có ý làm hại con bé.
Đến lúc này, Giang Thanh mới ngước nhìn mẹ của Quang Nhật. Đôi mắt cô như sâu hoắm và lạnh lùng chẳng khác lưỡi dao găm.
- Bà không có quyền. Đến chết cũng không có quyền. Chính bà đã từ bỏ máu mủ của mình. Chính bà đã khiến cuộc đời chúng tôi trở thành bi kịch. Vì thế, đừng bao giờ đòi hỏi một cách ghê tởm như thế. Bà và anh ta, chỉ là những kẻ giết người vô trách nhiệm mà thôi.
Ngón tay trỏ đầy run rẩy của Giang Thanh chỉ thẳng về phía Quang Nhật khiến trái tim anh hoàn toàn vụn vỡ. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà anh chàng đã phải biết quá nhiều sự thật tàn khốc. Bấy lâu nay vì tin lời của mẹ rằng Giang Thanh đã đi phá thai mà Quang Nhật bỏ lơ hoàn toàn trách nhiệm của mình, anh luôn bao biện cho bản thân rằng đó là lầm lỗi của tuổi trẻ và cần được xí xoá. Vậy mà ở đây, ngay tại giây phút này, anh mới chợt nhận ra mình là một thằng đàn ông khốn nạn đến mức nào. Nhìn xuống đôi mắt ngây thơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra của bé Sisi, nỗi đau càng dâng lên đè nát trái tim Quang Nhật một cách dữ dội. Thế gian này còn người cha nào đáng khinh bỉ hơn anh nữa đây...
- Đứng dậy và về thôi em. Họ không đáng để chúng ta phải nói chuyện. Hãy mặc kệ cho cuộc đời trừng phạt họ đi. Về thôi.
Là người giữ được bình tĩnh nhất tại thời điểm này, Giang Mân tiến lại dìu đứa em gái đáng thương đứng dậy và nói đầy chậm rãi...