Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

640 Views

.v..vv…

Nó nhớ hồi cấp hai, Nó cũng đã từng chiến đấu rất hăng với kẻ nào dám cười chê cái chiều cao ít ỏi của Nó.. Nhưng rồi lâu dần, Nó nhận ra… Chả có lý do gì để phải phản ứng như thế?

Vì sao ah?

Vì khi Nó kết bạn và chơi thân với một người Nó chẳng bao giờ để tâm xem người đó cao hay gầy, xấu hay đẹp.. Đơn giản là hợp thì chơi. Nếu phải mệt mỏi xét hỏi, chọn lựa dây dưa để có thể kết bạn với một người thì đó không bao giờ là tình bạn đúng nghĩa mà chỉ là vị kỷ và vụ lợi cá nhân.

Vì có thể cả cái xã hội này biết Nó không có một dáng vóc hoàn hảo, không có một đôi chân dài miên man nhưng mẹ Nó biết, em Nó biết,và bạn bè Nó cũng đều biết rằng mỗi khi có khó khăn đều có thể chia sẻ cùng với Nó và Nó, trong phạm vi có thể, với đôi chân ngắn của mình – cũng sẽ chạy đến bên cạnh họ một cách rất nhanh chóng, tuyệt đối không thua kém bất cứ đôi chân dài nào.

Nó vẫn luôn luôn tự hào: “Trí thông minh của con người là tính từ vầng trán đến bầu trời” và sẵn sàng cười vào mặt kẻ nào dám coi thường Nó.

Nó bé nhỏ nhưng ai dám nói Nó không thể làm được những việc lớn lao? Vì thành công sẽ chỉ đến với những người nào có đủ tự tin và dũng cảm để nắm lấy

Và còn vì rất nhiều lý do khác nữa khiến Nó biết được rằng phải yêu bản thân mình trước khi đòi hỏi bất cứ ai yêu mến Nó.

Thế cho nên, … Không quá khó để Nó có thể tìm ra cách cứu nguy cho bản thân

- Aaaa – Nó giả bộ hét lên nhưng vẫn không quên điều tiết để âm thanh chỉ quẩn quanh bên trong căn phòng này thôi á.

Ngài tổng giám đốc nghe thấy tiếng thét của Nó vội vã ngẩng lên, ánh mắt nâu phát ra những tia nhìn dò hỏi.

- Chuột… Anh ơi! Em nhìn thấy con chuột trên ngăn tủ kia kìa..- Nó giả bộ sợ hãi chỉ tay về phía ô cửa kính chứa tập tài liệu Nó muốn có, đôi môi khẽ mấp máy.

Ngài Mr P nhíu mày nhìn về hướng Nó đang chỉ và sau một hồi quan sát tỉ mỉ liền phóng ra một câu khiến Nó suýt sặc:

- Thật ra em muốn lấy tài liệu nào?

Má ơi! Hình như những ai làm sếp đều đã thành cáo rồi hay sao ấy! Hu hu hu

- Ơ! Em… Có chuột thật mà anh. Em vừa nhìn thấy…. – Nó ấp úng cố gắng giữ bình tĩnh.

Ngài Tổng Giám đốc nhìn Nó bằng cái nhìn của kẻ bề trên kiểu như “không thèm chấp” rồi bình thản nói:

- Thứ nhất: Công ty này đã thuê riêng một công ty làm vệ sinh và diệt côn trùng định kỳ nên không có chuột. Thứ hai: Chuột cũng là một loại thông minh, không dại gì show hình giữa ban ngày ban mặt như thế đâu. Thứ ba và cũng là cuối cùng: chuột nó cũng không biết chữ để có thể vừa chọn đúng ngăn tài liệu nội bộ mà xuất hiện tình cờ lại vừa biết thương hoa tiếc ngọc mà để giấy tờ vẫn còn ở nguyên vị trí Ms N ạ!

Sax.. Thế này thì còn nói được gì nữa hả trời? Xấu hổ quá đi mất thôi… Ngài giám đốc ơi.. Ngài cứ nguy hiểm thế này thì làm sao con thắng nổi hu hu hu.. Nó đau khổ rên rỉ..

- Có lẽ.. Em nhìn lầm ạ! – Nó vớt vát… Nhưng mà có cần phải kiểm tra cho chắc không anh? Cho dù xác suất là 1% cũng phải kiểm chứng chứ. – Dù sao Nó cũng nhất quyết không chịu thua.

- Ok. Vậy để tôi xem nào. - Hắn khẽ nhe răng cười trước thái độ bướng bỉnh của Nó. (Thật ra thì từ khi quen biết hắn, lớp biểu bì da của Nó vẫn không ngừng dày nên rồi…thế này có đáng là gì đâu nhỉ? ^_^ )

Cuối cùng thì tất nhiên là không có con chuột nào lấp ló ở đó còn Nó thì hớn hở cắm mặt vào cái đống tài liệu vừa được mang xuống kia. Nó cũng chẳng thèm quan tâm đến kẻ đáng ghét kia nghĩ gì.. Nó vẫn vui vì dù sao cũng đạt được mục đích

Hắn nhìn cái vẻ xí xớn vừa xuất hiện trên mặt Nó đã bị thay bằng một thái độ nghiêm túc, tập trung khi nhìn mớ tài liệu trên tay, đôi môi xinh xinh thỉnh thoảng mím vào nhau và cái trán đôi lúc cũng nhíu lại đăm chiêu.. Trong lòng chợt dấy lên một câu than thở: “Trời ơi! Sao cô bé kia càng ngày càng đáng yêu thế này”

Thời gian tíc tắc trôi..

Khoảng không ngăn cách giữa hai con người… Có khi nào sẽ ngắn lại?


Chap 11: Dự án đầu tiên.


Phần phía sau của ngày hôm đó may mắn là diễn ra tương đối bình yên (Có nghĩa là Nó và Mr P mỗi người một không gian, chẳng ai nói với ai câu gì cho đến tận lúc về) Điều này khiến cho tâm trạng của Nó nói chung là “vui một cách toàn diện”.

Sài Gòn khi nhập nhoạng tối loang loáng những ánh đèn lung linh tựa như ánh sáng lấp lánh của hàng nghìn ngọn nến làm cho cả thành phố chợt trở nên xa hoa và lộng lẫy diệu kỳ. Nó phởn phơ trên con chiến mã,nghênh nghênh đầu nhìn thiên hạ đang mải miết đua tranh với bóng đêm và miệng thì bỗng nhiên cứ không ngừng mấp máy giai điệu bài hát “When you say nothing at all” của Ronan Keating ... Rồi bất chợt lại bật cười với suy nghĩ: “Có những thứ chẳng cần phải nói ra mà vẫn như là đã nói.. Thiên thần nhỉ?”

Tối hôm đó Nó thề là đã ngó cái điện thoại nồi đồng cối đá của mình không dưới một trăm lần tựa như cái điện thoại ấy và Nó là hai cục nam châm trái dấu hút chặt lấy nhau nhưng đáng buồn biết chừng nào vì đó cũng là từng ấy lần mặt Nó âu sầu và tay thì chỉ chực quăng quật cái cellphone xa nhất có thể.. Ai bảo cái màn hình không chịu hiện lên thông báo có một tin nhắn mới chứ

“Có lẽ Jackson bận” – Nó tặc lưỡi tự an ủi mình rồi lại miên man với những ý nghĩ: “Rút cục Thiên thần có ý gì với mình không?” Hay : “Chắc giờ này anh ý ngủ rồi” hoặc: “Có khi Jack đang bận đi chơi với chân dài nào cũng nên” vv..v..vv Bàn tay hết đưa lên lại bỏ xuống.. Có lúc ngập ngừng định bấm nút nhưng rồi lại tặc lưỡi: “Sao phải làm thế” Vậy là.. Lại buông… Lại thở dài… Con gái thường giả bộ không quan tâm ở bên ngoài nhưng thật ra bên trong thì tâm trạng lại xáo xào như một nồi lẩu thập cẩm

Sau một hồi vật vã với những suy tư tự kỷ, Nó quyết định … Đi ngủ.. Vì ngày mai là một ngày dài… và Nó vẫn còn phải đối mặt với cái lão giám đốc tài hoa tột đỉnh kia nữa.

Nhưng mà.. Đã nói là ông trời vốn ghét người hồng nhan mà Trong lúc phải khó khăn lắm Nó mới có cái quyết tâm lên giường khi bài hát: “Chúc bé ngủ ngon” bắt đầu thì … Màn hình điện thoại của Nó đột nhiên bừng sáng và nhạc chuông “Blue” quen thuộc vang lên khiến Nó luống cuống như một con ngốc:

- A… A lô – Nó cố giữ giọng bình tĩnh với một trái tim thì đang nhảy hiphop trong lồng ngực thành ra ngữ điệu có vẻ hơi run rẩy.

- Hi! Cô bé ngủ chưa? – Tiếng Jackson ấm áp phát ra từ điện thoại.

- A.. Dạ chưa! Em đang tranh thủ xem lại mấy thứ. (Thật ra là em đang định kiểm tra độ bền của điện thoại khi không thấy tin tức gì từ anh đấy ) Có gì không ạ? (Ax ax ax .. – Nó lại muốn cắn lưỡi và không ngừng âm thầm trách mắng: “Cái miệng đáng ghét này. Rốt cuộc mày vừa phát ngôn câu gì thế?”)

- Tinh thần hiếu học cao ghê nhỉ - Jackson khẽ mỉm cười rồi nói tiếp - Vậy anh có làm phiền em không?

- Dạ.. Không.. Không..- Nó vội vã lắc đầu – Em cũng vừa mới xong rồi… Đang định đi gặp Bác Hồ trong mơ anh ạ.

- Vậy hả?

- Vâng.

…………………….

Đầu dây bên kia chợt lặng im còn Nó thì cảm thấy có chút không tự nhiên nên cũng chẳng biết phải nói gì. Đúng là lần đầu tiên bao giờ cũng mang lại những cảm xúc ngại ngùng và căng thẳng

- Anh… Ăn cơm chưa? - Nó bật ra câu hỏi khi cảm thấy cần chấm dứt không khí ngột ngạt này .. Nhưng mà lúc nói xong rồi lại ân hận tràn trề vì đã trót tung ra một câu… Chuối hết sức.

- Anh ăn rồi – Thiên thần vẫn dịu dàng - Phải tập trung lực lượng thì mới đủ sức ra chiến trường mà gọi điện cho em chứ.

- Eo! – Nó le lưỡi - Trong mắt anh em đáng sợ thế hả? Em cũng được oánh giá là không hiền nhưng mà khá ngoan đấy anh ạ.

- Ừ! Em ngoan nhưng mà là ngoan lạ - Jackson bắt đầu trêu chọc.

- Lạ cái gì mà lạ? Này nhé… - Nó xù lông đấu tranh một cách vô thức.

Vậy là câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn xoay quanh cái chủ đề “ngoan lạ” của Nó rồi thuận đà chuyển sang những lối rẽ khác và bầu không khí đã trở nên tương đối dễ thở .

Thời gian tíc tắc trôi qua mà Nó cũng không nhận ra…

Nó khẽ mỉm cười, bên tai văng vẳng giọng nói dịu dàng “ Ngủ ngoan , cô bé!” Đưa mắt nhìn lên trần nhà với những mảng sáng tối mất trật tự chẳng khác gì mấy bức tranh thuộc trường phái trừu tượng, Nó nằm lặng yên nghe trái tim mình đang ngân nga những giai điệu kỳ diệu.. Đôi mi mỏng khẽ đan lại với nhau, Nó chìm sâu vào giấc ngủ bình yên…Đêm nay, chắc chắn Nó sẽ gặp đôi mắt màu biển xanh trong những giấc mơ ngọt ngào..

Dư âm của ngày hôm qua vẫn còn theo chân Nó cho đến tận mấy ngày hôm sau. Điều này giữ cho tâm trạng của Nó luôn ở trạng thái khá tốt và nhờ vậy công việc cũng diễn ra thuận lợi hơn.

- Công ty vừa ký kết được một hợp đồng lớn...

Snack's 1967