Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

642 Views

Quả thật là bên tai của Nó bây giờ chỉ toàn là những tiếng vo ve của hàng trăm con ong lặp đi lặp lại cái điệp khúc: “Hắn nói thế.. Rút cục là có ý gì?”

Nó phải vật lộn đấu tranh với ý nghĩ nửa muốn hỏi cho rõ nửa lại ngại ngùng không dám, lưỡng lự hồi lâu Nó tặc lưỡi tự mắng mình thật là khùng khi manh nha cái ý tưởng rằng “Hắn có.. ý.. Gì đó” Con gái thường đa cảm nên hay lạm dụng các giác quan và thường hay vơ quàng vào người những sự hiểu lầm không cần thiết

- Sắp đến nơi chưa anh? – Nó lên tiếng hỏi để phá tan cái không khí ngột ngạt đang bao trùm trong xe và quyết tâm bỏ qua chuyện đau đầu vừa nãy.

- Uhm… Sắp đến rồi – “Ngài” bình thản trả lời, đôi mắt nâu quét qua Nó rất nhanh rồi từ đôi môi quyến rũ tiếp tục phát ra âm thanh trầm ấm – Có vẻ như em không được tin tưởng tôi cho lắm nhỉ? Bộ trông tôi giống người chuyên bắt cóc trẻ con lắm hả? Từ trước tới giờ tôi thường hay được khen là nhìn như diễn viên chứ so sánh tôi với ông Ngáo ộp thì chỉ có em thôi đấy.

- Xếp quá lời rồi – Nó nhanh nhảu đáp lại – Nhân viên mà không tin xếp thì còn tin ai..– Nói xong Nó lại nhe răng nhăn nhở - Em cũng phải công nhận là xếp đẹp trai .. Cho dù có hơi thua kém Jang Dong Gun một chút nhưng mà dứt khoát là ăn đứt Chí Phèo và mấy thằng lèo khèo nghiện hút với lại em có phải con nít đâu mà sợ bắt cóc.. Hì hì hì – Nó cười khoái chí. Thật tình là Nó sung sướng lắm ý, mấy khi Nó có cơ hội trả treo lại xếp

- Cảm ơn em đã đánh giá cao – “Ngài” vẫn thản nhiên trả lời với cái thái độ bề trên không thèm chấp – Tôi thật sự đã rất lo lắng khi nhận thấy sự chênh lệch quá lớn giữa tôi và em có thể sẽ làm em e sợ.. Nhưng có vẻ như em thừa tự tin để vượt qua trở ngại đó… Thật sự là.. Em rất đặc biệt đấy!

“Lại cái gì thế này?” Nó đang trong niềm vui phơi phới bỗng dưng như người bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, phút chốc đứng hình... Cái gã nguy hiểm này rút cục là muốn làm gì vậy?

- Anh có ý gì thế? – Mãi một lúc sau Nó mới khó nhọc thốt lên được năm từ trên.

- Ý tôi là … - Hắn mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ gian tà nguy hiểm – Em là con cóc đầu tiên đủ tự tin để nói câu: “Tôi muốn ăn thịt Thiên Nga” đấy. Đáng khen! Đáng khen.

Sax… Thế này thì thà chết đi còn hơn.. Kẻ thù mà uyên bác như Khổng Minh thế kia thì làm sao con trả oán được đây trời? Ngậm đắng nuốt cay suốt ngày thì hỏi làm sao sống nổi hu hu hu..

- Thiên Nga cùng lắm cũng chỉ là phó thường dân còn con cóc là cậu ông trời đấy! Anh không biết hả? Chẳng biết giữa cóc và Thiên Nga ai sẽ ăn thịt ai đâu á– Nó cố gắng cãi bướng rồi tỏ ý không thèm nói chuyện với hắn nữa, Nó lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính xe.

Ngài tổng giám đốc nhận thấy thái độ bất hợp tác của Nó cũng thôi không nói thêm gì nữa. Không gian lại chìm trong im lặng, chiếc xe lao đi mang theo hai tâm trạng rối bời..

Thời gian trôi qua không biết đã bao nhiêu lâu, hắn và Nó vẫn quyết tâm không nói với nhau câu nào cho đến lúc chiếc xe dừng lại trong tầng hầm của một tòa nhà sang trọng Nó mới biết mình bị bắt cóc tới Vincom.

Vincom center B của Sài Gòn là một tòa cao ốc được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại và tráng lệ với hai mươi tầng đồ sộ. Nó dõi đôi mắt nhìn những chiếc xe tắc xi nối thành hàng dài để đưa đón những vị khách lịch lãm bước ra từ phía sau những ô kính sang trọng cảm thấy mình như là cô bé Lọ Lem lần đầu đứng trước tòa lâu đài của Hoàng tử.

- Anh nói là sẽ truyền cho em kinh nghiệm làm việc mà… Tại sao lại đến đây ạ? – Nó lập tức bật ra câu hỏi.

- Giáo trình thì có một nhưng thầy cô thì luôn có những cách truyền đạt khác nhau. Học sinh chỉ có quyền nghe rồi làm theo và tuyệt đối không được thắc mắc - Vừa nói hắn vừa nhe răng ra làm cho Nó phải khó khăn lắm mới kìm được ý muốn là tát mấy phát vào cái bản mặt đáng ghét ấy cho đến khi nào cái vẻ “hí hửng được làm kẻ bề trên” kia bị oánh văng đi mới thôi.

Nhưng tất nhiên là… Nó chỉ có thể cúi đầu mà bước theo con Diều Hâu đáng bị bắn chết đang ung dung nhằm hướng tòa nhà thẳng tiến kia. Đáng hận! Đáng hận!

Quang cảnh xa hoa bên trong khiến Nó cảm thấy thật sự chói mắt. Các đồ vật được trưng bày một cách sang trọng và lịch sự nằm la liệt trên các giá để hàng và không ngừng lấp lánh dưới ánh sáng của các bóng đèn điện mời gọi những ánh mắt nhìn và những cái gật đầu chấp nhận thanh toán.. Không hiểu tại sao hình ảnh em bé ngồi bên vỉa hè ngày nào lại hiện về trong đầu khiến Nó không khỏi thở dài.. Người ta có thể sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua được một món đồ hợp với sở thích nhưng lại vô tình ngoảnh mặt làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh.. Xã hội bây giờ tiền càng nhiều thì lòng người dường như càng lạnh?

- Tôi biết em chân ngắn nên việc em đi chậm tôi có thể chấp nhận được nhưng mà không có nghĩa là e được phép đứng hóa đá ở đây như thế này. - Tiếng Ngài Tổng Giám đốc đáng kính đột ngột vang lên bên tai kéo Nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Ơ.. Dạ.. Em xin lỗi! Nó vội vã cúi đầu nói như một tội nhân đang hối lỗi.

- Bài học đầu tiên - Tiếng ngài Tổng giám đốc trầm ấm vang lên – Công ty chúng ta là công ty giải trí nên phải luôn cập nhật những thông tin mới nhất về xu hướng hay sở thích của người dân và tư liệu chính xác nhất chính là ở các trung tâm thương mại và những nơi tập trung nhiều người qua lại. Đây là yếu tố đầu tiên để xem xét mức độ thành công của một dự án.

- À! Em hiểu rồi. Xếp đúng là số một! – Nó gật gù ra chiều đã thấm nhuần tư tưởng lắm rồi cười nhăn nhở.

- Cảm ơn em - Hắn bật cười, đôi mắt nâu phảng phất ánh sáng lấp lánh – Có điều.. Từ trước tới nay tôi không bao giờ coi những lời khen là yếu tố để xem xét tăng lương đâu nhé!

Sặc..Phải chăng sếp là những người có tài nhìn một sự việc giản đơn thành những sự việc không hề đơn giản?

- Xếp đa nghi quá rồi. Em đâu phải có ý đó.. Em thật lòng mà – Nó lập tức trả lời với biểu cảm ngây thơ cơ man nào là tội rồi lập tức đi theo Mr P và giữ vững khoảng cách đúng năm bước chân

Hắn dẫn Nó đi khắp nơi, cẩn thận quan sát từng gian hàng, từng cảnh bán mua diễn ra trước mắt, những bước chân thoăn thoắt lướt nhẹ trên sàn trông hắn thật sự là phong thái hơn người. Nó biết rằng ngài tổng giám đốc của Nó đẹp trai và quyến rũ nhưng không hề nghĩ rằng hắn lại được hâm mộ đến thế. Chẳng khó khăn gì để Nó có thể đưa ra kết luận là “Ngài Mr P” giống như một thỏi nam châm hút lấy những cái nhìn của các quý bà, quý cô tại bất cứ nơi nào hắn đặt chân qua.. Như lúc này đây, Khi Nó đang đứng chờ hắn tại quầy thanh toán.

- Cảm ơn quý khách. – Cô nhân viên bán hàng tươi cười nhìn hắn bằng ánh mắt lả lơi không che giấu.

Đáp lại sự mời gọi của cô gái, hắn điềm nhiên nở ra một nụ cười chết người sau đó vừa đưa tay đón lấy hai cái túi xách từ cô gái vừa quay lại quẳng vào tay Nó một cách rất nhiệt tình rồi thản nhiên bước đi không thèm để ý.

Ông trời thật là bất công mà, Nó đau khổ tự nhủ.. Lẽ ra giờ này Nó đang được nằm sung sướng ở nhà và chuẩn bị cho buổi hẹn hò với thiên thần vào buổi chiều tối.. Vậy mà giờ đây lại phải lê xác đi làm kẻ tôi đòi cho cái kẻ mà Nó ôm mối thù sâu sắc. Còn gì đau khổ hơn nữa?

Nó và hắn vẫn tiếp tục giữ khoảng cách và lặng im. Nó cũng tranh thủ hòa vào dòng người để mở mang tầm mắt… Quả thực là không gian và cách bài trí ở đây rất đẹp.. Nhưng mà.. Nó chẳng còn hứng thú gì với trò chơi quan sát nữa vì.. Tay Nó bắt đầu trở nên tê mỏi. .

Đúng vào lúc Nó phóng về phía dáng người đang nhẩn nha đi phía trước ánh mắt hình viên đạn rồi thầm nghĩ trong đầu: “Con trai gì mà chẳng có tí tẹo ga lăng nào. Thảo nào đến bây giờ vẫn ế” thì bất ngờ “Ngài” quay lại và cất giọng hỏi:

- Công nhận là em bé con thế mà khỏe ghê nha. Xách nãy giờ không thấy mỏi tay hả?

- Dạ? – Nó hơi bị bất ngờ, trong lòng không khỏi chột dạ “Cái gã này có gắn mắt phía sau lưng hay sao vậy? Thế này thì làm sao ám sát nổi hu huhu” nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên đáp - Dạ.. Em … Không.. sao ạ. Nó buồn bã đáp lý nhí, tiếng được tiếng mất.

- Uhm ..- Ngài Mr P hắng giọng - Nếu thế thì tốt quá! Em cứ tiếp tục xách nhá!

Sặc.. Nó nuốt nước bọt, mắt trợn trừng nhìn gã con trai đang đứng trước mặt như trêu ngươi...

Snack's 1967