Pair of Vintage Old School Fru

Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

639 Views

Tôi biết là sẽ có khó khăn và bỡ ngỡ ban đầu nhưng mong em hãy cố gắng đừng để tôi thất vọng – Ngài Tổng giám đốc nói với Nó vào một buổi sáng Sài Gòn ngập nắng, khiến cho đầu Nó nổ tung vì sự hỗn độn giữa sung sướng, thích thú, hi vọng và lo sợ.

- Dạ! Em sẽ cố gắng hết sức. Mong anh giúp đỡ ạ - Nó mỉm cười vừa nói vừa đưa tay cầm lấy tập tài liệu dày cộp.

- Tất nhiên là tôi sẽ giúp trong phạm vi có thể. – Mr P tỏ ra hào phóng rồi nhìn Nó chăm chăm bằng đôi mắt màu mật ong với những hạt ánh sáng lấp lánh - Mong rằng em sẽ chứng minh cho tôi thấy tôi đã không nhìn lầm người.

A… Chói mắt quá… Nó thấy nghẹt thở trước cái nhìn giống như là muốn nói hàng ngàn thứ ấy liền vội vã cụp mắt xuống rồi lý nhí:

- Dạ! Em biết, em cũng mong mình sẽ không phụ tấm lòng của “Xếp” .

Chấm dứt cuộc trò truyện, Nó tự nhủ trong đầu: “Đúng là cái gì đẹp đều rất nguy hiểm vì dễ khiến con người mất tự chủ mà bị cuốn vào... Đáng sợ quá!”

Nó lao vào săm soi từng con số trong bản dự trù của kế hoạch, tỉ mỉ kiểm tra và xác minh tính chính xác của dữ liệu… Bàn tay không ngừng ghi ghi chép chép, đôi mắt nhìn chằm chằm như thể cố gắng ghi nhận khẩu hình phát ra từ những con số vô tri. Thật sự thì giá trị khá lớn của dự án khiến cho Nó cảm thấy vô cùng hứng thú.

Những ngày làm việc mệt mỏi và thú vị cuốn Nó đi vào vòng xoáy, đầu óc Nó lúc nào cũng loay hoay với các dãy số được liệt kê... Nhưng tất nhiên là vẫn có những lúc Nó thoát ra khỏi sức đam mê với công việc và ngã vào sự quyến rũ của Thiên thần… Như lúc này đây, khi đối diện với Nó là một đại dương sâu thăm thẳm.

- Chủ nhật này em có rảnh không? Jackson dịu dàng nhìn Nó mỉm cười hỏi.

- Ơ.. Dạ… Có! Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời một cách nhanh chóng.

- Uhm… Thế em có muốn đi dạo với anh không?

Hơ.. Gì thế này?,, Nó đang mơ hay đang tỉnh? Có phải Nó nghe lầm không?

- Anh vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ (Thật ra là em sợ em mong quá hóa điên nên dễ bị liên thiên khi tiếp nhận thông tin từ anh thì cóa ^_^)

- Anh muốn mời em chủ nhật này đi dạo cùng anh, tất nhiên là với điều kiện em đồng ý – Thiên thần mỉm cười đáp lại một cách kiên nhẫn.

Ông Tơ Bà Nguyệt ơi.. Giây phút này.. Con thật lòng chỉ muốn gửi tới hai người lời cám ơn sâu sắc nhất…

- Em đồng ý ( Cả tứ chi luôn ý chứ ) - Nó vội vã trả lời như thể đứa trẻ sợ bị giật mất đồ chơi yêu thích rồi lập tức hỏi lại - Ở đâu hả anh?

- Công viên Gia Định, 5h chiều. Chúng mình đi dạo rồi vào quán hôm trước ăn kem được không em?

Ối trời ơi… Cứ thế này.. Tim Nó sẽ nổ tung mất…

- Dạ… Tất nhiên là…. – Nó đỏ bừng mặt lý nhí – Quá được ạ!

- Ok! Vậy hẹn gặp lại em tại công viên, lúc 5h nhé – Gương mặt Jackson bừng sáng bởi nụ cười.. Hàm răng trắng lấp lóa sau đôi môi, ánh mắt biển dịu dàng phản chiếu những đốm màu sáng trắng… Chúa ơi! Có lẽ nào Thiên thần là có thật?

- Dạ! Nó thẫn thờ đáp được một câu với cái mặt đơ ngu không thể tả. Rồi khi bóng dáng Jackson khuất sau hành lang, Nó bắt đầu nhe răng cười và nhảy múa như một con điên vừa trốn trại…

Kệ chứ! Nó không muốn bị phát dại nên chẳng thể hoãn lại cái sự hạnh phúc đang không ngừng dâng lên trong lòng…Dù Thiên thần có thích Nó hay không… Như thế này.. Ít ra Nó còn có cơ hội

Nó bắt đầu đếm thời gian trôi … Từng ngày.. Từng ngày…

Dự án bắt đầu đi vào những hoạt động đầu tiên, tần suất công việc tăng lên với cấp số nhân khiến cho Nó quên đi cả những chờ mong vào chủ nhật tới. Nó cắm cúi, xăm xoi từng tờ hóa đơn, từng giấy tạm ứng và từng bản dự toán liên tiếp nhau.. Mải mê đến mức.. Nó gần như không để ý rằng mấy ngày nay Nó không lê chân xuống Căng tin một bước.

- Em có nghe thấy tôi nói gì không Ms N? Tiếng âm u của ngài tổng giám đốc vang lên bất chợt lôi Nó ra khỏi mớ tài liệu với những con số đang nhảy múa.

- Dạ! Anh đang nói với em à? – Nó lập tức hỏi lại

- Phòng này có hai người, không nói với em thì tôi nói chuyện với cái bàn chắc? - Hắn dài giọng tỏ ý trêu ngươi rồi lại bất chợt lạnh lùng với đôi lông mày nhíu lại một cách nghiêm túc – Em nghĩ gì mà tôi gọi bốn năm lần không đáp thế?

- Ơ… Em xin lỗi! – Sợ Sếp nghĩ mình bị coi thường nên Nó vội vã thanh minh – Em có thói quen khi tập trung vào việc gì thì rất khó bị xung quanh tác động.. Cho nên không nghe thấy tiếng anh ạ! Em thật sự xin lỗi… Anh muốn nói gì với em thế? - Nó chớp chớp đôi mắt dài ra chiều “ngây thơ vô số tội”

- Tôi lại tưởng em bị những con số kia làm cho tẩu hỏa nhập ma rồi chứ - Môi hắn khẽ hé ra một nụ cười – Nhưng có lẽ là tôi đánh giá em hơi thấp nhỉ?

- Cám ơn anh! – Nó nhe mấy cái răng và vẽ một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt bánh bao rồi tiếp tục nói một cách sung sướng – Em sẽ coi đó là một lời khen và một cơ hội được xem xét tăng lương của “xếp” nhé?

- Với tôi - Ngài tổng giám đốc lại mỉm cười và khẽ nhún vai - Nếu bạn có tài thì mọi chuyện đều có thể … Nhưng rất tiếc là để thành nhân tài không phải dễ nên tôi cũng sẽ coi lời của em là một lời hứa không ngừng phấn đấu nhé?

Ax Ax Ax… Hỏi xoáy, đáp xoay…Cho dù Nó có cố thế nào cũng không thắng được là sao? Đúng là “Vỏ quýt dầy có mũi dao nhọn” mà hu hu hu.

- Vừa nãy anh định nói với em chuyện gì ạ? – Nó lập tức chuyển hướng sự chú ý.. Gì chứ cái khoản thay đổi chủ đề xoành xoạch vốn là một trong những ưu điểm của Nó mà

- Uhm.. Chủ nhật này chúng ta sẽ có một chuyến đi thực tế. Tôi sẽ chỉ cho em cách để bảo đảm dự án không có bất kỳ sai sót nào. Em có đi được không?

- Ơ… Dạ… Có thể thay bằng ngày khác được không ạ? Nó cuống quýt trả lời và trong bụng thì thầm khấn ông trời đừng cắt đi dây tình duyên mong manh của Nó.

- Em có việc bận hả? – Đôi mắt màu mật ong của Ngài Mr P nhìn xoáy vào Nó còn cái miệng tuyệt đẹp thì tiếp tục nói - Ồ! Đáng tiếc thật! Tôi đã định cho em cơ hội… Uhm…

“Ngài” giả bộ ngừng lại, ngập ngừng rồi bất chợt đôi bàn tay thon dài trên chiếc bàn khẽ đan vào nhau, nửa thân hình đàn ông kéo về phía trước, đồng tử nâu sóng sánh những sắc màu đen thẫm chiếu thẳng vào Nó khiến Nó có cảm giác mình giống như nạn nhân tiếp theo của một chàng Vampire đang khát máu, một giọt mồ hôi chạy dọc sống lưng… Ớn lạnh…Nó dườn như ngừng thở khi lắng nghe từng tiếng rõ ràng phát ra từ bức tượng âm u ấy:

- Có lẽ.. Tôi và em không có duyên.. Tôi đang định sẽ truyền hết kinh nghiệm cho em… Haizzz… Thôi vậy!
Thật tình là nếu có thể.. Nó sẵn sàng cầm cái guốc dầy 7cm dưới chân mà cắm thẳng vào cái mặt giả vờ như bị mất sổ gạo của cái kẻ đáng ghét đang ngồi đối diện kia và khiến cho hắn phải chấm dứt ngay cái thái độ làm người ta muốn phát điên lên được.

- Không đổi được ngày khác hả anh? Ngày nào cũng được..Trừ chủ nhật tuần này ..- Nó vẫn kiên gan hỏi lại, cố gắng giữ cho mình luôn giữ được sự nhẫn nhịn của người “quân tử”.

- Rất tiếc là không. – Ngài tổng giám đốc tỏ ra cương quyết - Vậy là em không đi được đúng không?
Hu hu hu Ngọc Hoàng trên cao! Người đưa ra tình huống này thì làm ơn cho con biết con phải làm sao mới đúng?

Muôn vàn cảm xúc hỗn độn trong đầu, những suy nghĩ không ngừng chồng chéo lên nhau.. Trước mắt Nó là Thiên thần và ác quỷ cũng không ngừng giao tranh quyết liệt…

Nhưng cuối cùng thì...Dù không muốn cũng phải đi đến quyết định:

- Dạ không! – Nó đau khổ nói từng từ, cảm thấy trái tim mình đang kêu la giữ dội – Anh cho em địa chỉ và thời gian… Em sẽ đi ạ!

- Tốt! Ngài Mr P bỗng nhiên cười thật tươi, ánh mắt rạng rỡ nhìn Nó với một niềm vui không giấu nổi – Không hổ danh người tôi đã chọn. Tôi sẽ chờ em trước cổng công ty vào lúc 8h sáng nên nhớ là tôi không thích chờ đợi đâu.

- Dạ! Em biết! Em sẽ đến đúng giờ ạ - Nó buồn bã cúi mặt xuống đống tài liệu nhưng tất nhiên là không còn tập trung được nữa.

Trong đầu Nó miên man những suy nghĩ sẽ phải đối diện với Jackson thế nào và lý do phải hủy cuộc hẹn với anh ra sao? Liệu Anh có giận và trách Nó không? Có buồn không? Có còn muốn đi dạo với Nó nữa không? Vv..v..vv

Nó về nhà trong tâm trạng rối bời, chả nhớ nổi đã ăn gì và làm những gì..

Cuối cùng phải biết bao lần tự an ủi với ý nghĩ: “Jackson là thiên thần..Anh ấy sẽ hiểu cho mình thôi” Nó mới có can đảm để bắt đầu bấm những con số thân quen. Khi nghe thấy chất giọng ấm áp của đầu dây bên kia cất lên, với biết bao cảm xúc vỡ òa, Nó ngập ngừng nói:

- Jackson hả? Là em, Linh… Em xin lỗi…

Căn phòng nhập nhoạng tối… Những tia sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ hình thỏ ngọc không đủ để xua tan bóng đêm khiến không gian đột nhiên trở nên âm u và ma mị….

Tương lai… Nào ai biết trước được điều gì?


Chap 12:Chuyến đi thực tế (P1)


Nói chung thì Jackson vẫn cư xử rất đúng với vai trò của một Thiên thần trong mắt Nó khi anh chấp nhận lời xin lỗi mà Nó đưa ra một cách vui vẻ.. Nhưng điều này lại khiến cho Nó hơi bị hụt hẫng một chút. Thật lòng mà nói thì Nó mong chờ sẽ nhận được ở Jackson thái độ không vui hoặc ít ra là một chút , một chút thôi cũng được sự tiếc nuối khi cuộc hẹn bị hủy bỏ.. Đơn giản chỉ vì điều đó khiến cho Nó có thể cảm nhận được rằng mình cũng có chỗ đứng trong lòng anh … Con gái vốn mong manh thật ra là do sự đấu tranh của quá nhiều cảm xúc

Liên tiếp mấy hôm sau, Nó quyết định không xuống căng tin nửa bước. Nó không muốn chạm mặt Jackson phần vì ngại do thất hẹn, phần vì công việc không ngừng chất đống ở trên đầu.. Thật sự là rất mệt.

“Cốc .. Cốc .. cốc” Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Nó hướng mắt về phía cửa và nhíu mày khi nhìn thấy bà chị thư ký đang đứng chờ.

- Vào đi...