Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

470 Views



- Thôi! Nín đi nào! Cô bé ngoan.. Không khóc nữa nhé… Mọi người đang nhìn kìa… Nín đi nào.. Ngoan…

- E…m … Xin… Xin.. Lỗi… Hic hic – Nó vẫn vừa nói vừa khóc (Thật là mất mặt quá đi mất)

- Em không có lỗi gì cả! – Jackson vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Nó - Lỗi tại anh.. Nhưng mà.. Nếu em không mau nín đi thì có lẽ anh sẽ bị truy tố với tội danh bắt nạt trẻ vị thành niên mất.. Làm ơn đi.. Anh còn yêu tự do lắm…

Thiên thần đúng là Thiên thần, luôn mang sự ấm áp đến cho những người đang cần kể cả khi người đó ở vào tình thế tuyệt vọng nhất.

Cử chỉ và lời nói của Jackson khiến Nó bỗng dưng liên tưởng đến hình ảnh con gà mẹ đang ra sức che chở cho con gà con nhưng mà cả 2 con gà đều ở tình trạng trụi lông thành ra …Nó bỗng nhiên bật cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi trên má. (Hic hic … Quả này chắc Thiên thần sẽ nghĩ Nó bị điên quá)

Nhưng cũng may mà nhờ đó Nó có thể tìm lại được sự tự chủ của mình và thôi không khóc nữa. Nó đưa tay gạt những giọt nước mắt nơi khóe mi, ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn anh! Em ổn rồi! Để anh phải lo lắng.. Thật ngại quá…

- Không sao! Em thấy đỡ hơn chưa? Xin lỗi vì làm em khóc – Jackson hỏi lại với vẻ quan tâm chân thành.

- Không phải lỗi do anh đâu… Tại em… Em.. Nó bối rối…

- Thôi! Bỏ qua chuyện không vui… Giờ chúng ta sẽ ăn kem nhé? Jackson dịu dàng nói.

- Dạ! Nó nói khi nhìn thấy người phục vụ đang bê ra hai ly kem lớn và được trang trí rất đẹp mắt nhưng mà trong lòng lại có chút áy náy khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của anh ta khi nhìn Jackson (chắc là vì thái độ không tốt của Nó vừa nãy đã gây ra hiểu lầm Thiên thần là người xấu chăng) Hic hic hic…

Nhưng Nó cũng chẳng thể tự vấn lương tâm được lâu khi mà trước mắt Nó là một ly kem thơm ngát. Dù sao thì “Có thực mới vực được đạo” mà

- Anh có biết là con người có đến hai bộ não không? – Nó vừa nói vừa xúc một thìa kem cho vào miệng.

- Thật vậy hả? Jackson hỏi lại, có vẻ như hài lòng khi nhận ra tâm trạng của Nó đã khá hơn.

- Uhm.. Thật! Khoa học đã chứng minh con người có hai bộ não. Một là ở trên đầu và một là ở ruột. – Nó khẳng định một cách chắc chắn .

- Có lẽ vì thế mà Cô bé ngốc sẽ hết ngốc khi ăn kem à? Uhm… Anh tin điều đó.. – Jackson nhoẻn miệng cười và trái tim Nó ngừng đập…

- Uhm.. Không kỳ diệu đến thế đâu anh.. – Nó ngập ngừng - Nhưng mà theo em thì .. Kem sẽ làm cho cô bé ngốc thấy mình .. đỡ ngốc Nó mỉm cười thật tươi và không quên tự thưởng cho mình một thìa kem nữa ^_^

Cứ thế, Nó và anh nói chuyện với nhau về những chủ đề không đầu không cuối. Anh cười nhiều và Nó cũng cười rất nhiều. Nó chợt nhận ra Thiên thần có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nó biết thêm nhiều điều về Jackson, về một tuổi thơ không hoàn hảo, về những giấc mơ và những khát khao mà anh đang theo đuổi… Nó bỗng thấy anh thật gần… Gần như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được bức tượng tinh khôi ấy.

Tất nhiên là Nó cũng nói nhiều về Nó và cũng thỉnh thoảng nói hớ mấy câu ( ai bảo Nó thuộc đội phản ứng nhanh làm chi để bây giờ trả treo cũng trở thành phản xạ tự nhiên vượt ngoài tầm kiểm soát)

Và, cũng hiển nhiên là Nó đã ăn rất rất nhiều kem ( Cái này cũng thuộc về bản năng nên không khống chế được ^_^) Cũng may là Thiên thần có vẻ không bất ngờ lắm trước sức tàn phá kinh hồn của Nó cũng như có đủ tiềm năng kinh tế để có thể thanh toán bằng tiền chứ không phải tốn công sức rửa ly nếu không thì.. Chắc cả hai sẽ cùng nhau xuống Địa Ngục thăm quan mất

Ăn xong, Jackson đưa Nó về đến tận nhà. Nó rất vui.. Thật sự rất vui.. Nó ước sao thời gian cứ ngừng trôi mãi tại giây phút này (thật ra thì có mấy lần Nó đã phải đấu tranh kịch liệt mới có thể gạt bỏ cái ý định chỉ cho anh đi đường vòng để có thể ở bên Thiên thần lâu hơn một chút)

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn cũng như hết ban ngày thì mặt trời tắt nắng, Nó dẫu tham lam thế nào cũng chẳng thể níu giữ khoảnh khắc này mãi được.

- Chúc cô bé một đêm ngon giấc! – Jackson mỉm cười dịu dàng nói khi cả hai dừng chân trước cổng nhà Nó - Hẹn gặp lại em vào ngày mai! Và nhớ là đừng nói với ai anh biết tiếng việt nhé! (Các bạn thắc mắc nguyên do vì sao à?... Bí mật ^_^)

- Dạ! Em biết rồi!- Nó ép mình tung ra một nụ cười “Chết ruồi” rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ - Anh đi đường cẩn thận nha! Chúc anh ngủ ngon ak!

- Ừ! Ngủ ngon nhé! – Jackson lại khẽ cười, đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhìn sâu vào trong mắt Nó.. Rồi anh đi… Và Nó cứ đứng đó, dõi theo mãi… Cho đến khi bóng Jackson biến mất trong ánh đèn vàng vọt.

Vậy là Ngày hôm đó kết thúc một cách hoàn hảo cho dù Nó có phải rơi nhiều nước mắt nhưng như thế cũng đáng. Nó hình như đã bắt đầu mơ mộng một cái gì đó lớn lao hơn… Nhưng mà.. Chuyện tương lai.. Ai mà biết được nhỉ?

Thật lòng thì Nó rất mong đợi vào ngày mai vì Ngày mai sẽ được nhìn thấy anh… Nhưng rồi bất giác hình ảnh của cái vị tổng giám đốc đáng ghét kia lại nhảy vào trong tâm trí khiến niềm vui vừa nhen lên đã bị tắt ngấm. Nó biết Ông trời sẽ còn tiếp tục thử thách trường kỳ cái mức độ chịu đựng và quyết tâm đấu tranh của Nó … Thế nên.. Tốt nhất là.. Cứ ngủ đi.. Để giữ sức … Tất cả còn ở phía trước…


Chap 9: Thay đổi.


Cuối cùng thì chuông đồng hồ báo thức cũng lôi Nó ra khỏi sự quyến rũ của giấc ngủ sau đúng … 5 lần tắt Nó mở choàng mắt và cố gắng hoàn thành công việc “ Refresh bản thân ” trong thời gian nhanh nhất rồi cùng “chiến mã” lao ra khỏi nhà.

Nó đến Công ty khi trời đã bắt đầu oi nóng. Sài Gòn hình như quá dư thừa nắng khiến cho con người cũng trở nên.. Ấm quá mức thì phải

Dạo này Nó có thói quen khi tới Công ty là ghé vào quầy lễ tân và chào chị Bích Hân nhưng tất nhiên là không có thêm bất cứ yếu tố bất ngờ nào gây đau tim cho nạn nhân nữa (Dù sao thì nợ nần cũng thanh toán xong rồi lại còn cộng thêm cả những tình cảm tốt đẹp mà chị đã dành cho Nó từ sau hôm chị nghĩ là Nó .. cứu chị khiến Nó cảm thấy cần phải làm gì đó để giảm bớt cái tội nghiệt ấy) Hai chị em trao đổi vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt nhau bằng một nụ cười thân mật.

Nó đi đến hành lang nơi thang máy đang nhấp nháy những con số chờ đợi, cố gắng mỉm cười bước vào cái hộp kín trong khi tay mân mê mấy ngọn tóc rối. Đầu không ngừng tưởng tượng đến cảnh bỗng dưng thang máy bị hỏng và mình bị nhốt ở bên trong rồi lại tự cốc đầu một cái vì những suy nghĩ rõ là vớ vẩn.

Cả lầu bốn đã ngập tràn ánh sáng. Những tia nắng vàng xuyên qua lớp cửa kính và dát trắng lên các đồ vật được bày biện tinh tế khiến cho chúng trở nên lung linh huyền ảo. Nó mở cửa căn phòng quen thuộc, khẽ lách người qua, bóng tối phía trong dường như đối lập hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài. Vẫn chưa có ai đến. Nó hí hoáy bật điện, bật máy tính và làm tất cả những công việc mà - một - kẻ - mới - đến nên làm. Sau khi đã hoàn tất xong, Nó mới tự cho phép mình được nghỉ ngơi một chút bằng cách lôi ra một mớ hóa đơn, chứng từ của quý trước để nghiên cứu.

Phòng đông dần, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau và nói những câu chuyện vu vơ về ngày hôm qua, tình huống mới gặp trên đường, chuyện nhà cửa, thời sự vv..vv Nó chợt cảm thấy đây thật giống như một gia đình hoàn chỉnh.

Chị Thủy đảo qua chỗ Nó, vừa tranh thủ ăn nốt miếng bánh mì dang dở vừa thao thao kể về thằng cu Bin hôm qua đã bị chị oánh cho ba phát vào mông vì tội dám cắt cái quần chị mới mua để “mặc cho em Tin Tin (Con chó nhà chị Thủy) để em Tin Tin đỡ lạnh” Chị lặp lại nguyên văn lời thằng nhóc nói kèm theo cả cái điệu bộ mếu máo thanh minh khiến Nó vừa buồn cười vừa thấy Bin thật đáng yêu. Trẻ con, nói lắm, làm liều trong khi người lớn lại có xu hướng không dám làm và nói nhảm

Giờ làm việc bắt đầu, không khí trở nên yên tĩnh dần, mọi người cũng nghiêm túc bắt tay vào công việc. Nó cũng cắm cúi với những việc không tên mà hôm trước được cô kế toán trưởng đã chỉ định đích danh Nó phải chịu trách nhiệm. Đang trong lúc tập trung cao độ thì bất ngờ có tiếng nói phía trước mặt khiến Nó không khỏi giật mình vội vã nuốt nước bọt…Rồi ngước lên.. Yên tâm khi nhận ra đó là cô kế toán trưởng đáng kính.

- Linh thu dọn đồ đi. Chuẩn bị chuyển qua phòng khác nha. – Cô nhìn Nó với ánh mắt bình thản nhưng chất giọng lại hàm chứa một sự uy quyền.

- Dạ? Nó hỏi lại, hơi bất ngờ nên Nó nghe thấy giọng mình dường như ngân nga ở quãng tám...

Duck hunt