Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
636 Views
Bell chải sơ sài lại mái tóc. Em lặng người trong một tâm trạng u uất của một đứa trẻ vừa bị người lớn mắng. Nhìn kĩ, mắt em vẫn còn sưng húp lên kìa.
Em đảo mắt đến bên chiếc tủ kê đầu giường, những dãy khung hình kê với nhau ngay ngắn như những binh sĩ đang duyệt binh. Cô bé đảo chân đến bên giường, mỗi bước chân của em đều run bẫy, mang nét yếu ớt đáng thương. Cô nhóc nhỏ vớ lấy khung hình đẹp nhất đặt trên bàn.
Bàn tay còm nhom nây lấy khung hình lên. Xúc giác trên tay thoáng co rút lại vì chạm phải vật thể lạnh hơn nhiệt độ cơ thể em. Căn phòng không bật máy sưởi. Chắc khung hình đã sắp đóng băng. Trông nó lạnh ngắt như khi em giơ tay chạm phải tuyết ngoài trời. Cô bé ôm chầm lấy khung hình trong lòng như muốn dùng ít hơi ấm ít ỏi của mình sưởi ấm vật đó. Gió rít qua tấm kính kêu vi vu, len lẻn quấn vào thân thể nhỏ bé. Gương mặt em chuyển sang đỏ hồng.
_ Hức! Hức! Cha ơi! Ông mắng con kìa! Mẹ ơi! Bell nhớ mẹ! Oa oa! Hức hức!
Thổn thức khóc, Bell bé nhỏ mang theo bờ vai mảnh khảnh run run. Em nhớ cha mẹ mình. Và cái điều cực kì trẻ con của bất kì đứa nhóc nào vừa bị người lớn quát nạt: em muốn mách người lớn. Cha mẹ đâu rồi? Em không có ai vỗ về cả! Chỉ có mình em thu lu trong cái phòng rộng lớn này. Em không biết mách ai. Bell đáng thương đang bị giam lỏng. Tội nghiệp thay!
Nước mắt long lanh rơi xuống mặt kính của khung hình, nhoè đi gương mặt của mẹ em. Cô bé đưa tay lau nhanh nó đi, em muốn thấy cha mẹ của mình. Trong hình, mẹ và cha cùng bế em, cả ba đứng sau ghế tựa của ông. Bốn con người trong hình mang nụ cười rạng ngời hạnh phúc - nụ cười đã lạc mất tự bao giờ.
Em khóc. Khóc cho hả. Oán giận. Em giận ông, vì ông không cho em gặp Prince. Được rồi! Em sẽ tìm cha mẹ, rồi cha mẹ sẽ dắt em tìm Prince. Cha mẹ em đang ở đâu?
Bell lấy tay chùi nước mắt trên mặt. Gương mặt tèm nhem như một chú mèo nhỏ. Mắt đỏ ngầu. Bằng cái suy nghĩ non dại thôi thúc trong lòng, em nôn nao muốn thực hiện ngay lập tức: em sẽ đi tìm cha mẹ.
Cô bé để khung hình trên giường. Chạy ù vào toilet rửa mặt. Em lôi trong tủ áo một chiếc áo lông trắng tinh, choàng thêm chiếc khăn len màu đỏ dày và đi đôi bốt cao đến gối màu xám tro. Em quấn khăn len bít đến nửa mặt. Mái tóc xõa dài.
Em quyết định: Trốn-khỏi-nhà.
Len lén hí cửa, Bell giương đôi mắt tròn xoe dáo dác nhìn ra ngoài. Ngoài phòng em, hai nữ cảnh vệ đang đứng ở góc phòng. Họ đứng như một pho tượng sáp bất động, quay lưng về phía em. Em biết, cả hai đến là để quản thúc em theo lệnh của ông. Nếu đánh lừa được họ thì em sẽ thoát khỏi khu vực này. Làm sao đánh lạc hướng họ đây?
Cô bé nhấp nhứ nhìn hai nữ cảnh vệ, e dè. Khả năng để tóm được một con nhóc 8 tuổi như em là việc quá đơn giản. Sao bây giờ?
Bell đóng cửa lại, nghĩ lung. Vò đầu bức tóc. Bell nhảy tót lên giường. Ánh mắt tinh quái sáng rỡ, em khẽ cười, hắng giọng:
_ Chị Mi Sook! Chị Mi Sook! Em đói bụng!
Bên ngoài, một nữ cảnh vệ ghé mở cửa, ân cần:
_ Sang Mi tiểu thư, em đói bụng sao? Em muốn ăn gì nào?
Bell nheo mắt cười. Tuy gạt người lớn là không tốt, mà gạt chị Mi Sook và Hye Na lại càng đáng trách hơn. Hai chị rất tốt với em. Nếu bảo vệ em không tốt thì họ sẽ bị kỉ luật. Nhưng em muốn thoát khỏi nơi đây. Đành làm vậy thôi. Thâm tâm Bell thầm áy náy.
_ Hì hì, chị mang cho Sang Mi một chút điểm tâm nhé! Em đói quá à!
Bell vừa nói vừa xoa cái bụng nhỏ. Em đói thật chứ bộ. Cả ngày em có bỏ gì vào bụng đâu.
Nữ cảnh vệ cười dịu dàng, yêu chiều nhìn em rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Xong! Tách được hai người đó ra rồi. Từ phòng em đến bếp cũng hơi bị xa. Đủ thời gian để em "chuồn". Việc thứ hai em phải làm là đánh lừa nữ cảnh vệ còn lại - Shin Hye Na.
Bell chần chừ, em dùng sức nhấc cái tượng đồng nặng trịch trên kệ sách xuống. Đôi mắt lém lỉnh nhăn lại. Em đang tiếc của đấy, dù sao tấm kính nhà và bức tượng này đều rất có giá trị. Vì nghĩa lớn đành hi sinh việc nhỏ thôi. Bell hít hơi sâu. Em dùng hết sức bình sinh, cong người, ném bức tượng đi.
"XOẢNG!!!"
Kính chắn giữa phòng và bầu trời bên ngoài của phòng em bị thủng một lỗ lớn. Thoạt nghe tiếng thuỷ tinh vỡ y như tiếng súng nổ. Gió lạnh ùa vào phòng em. Cô tiểu thư ranh mãnh chạy ngay đến cửa ra vào, ép sát người vào bản lề, sẵn sàng hành động.
Shin Hye Na hớt hả chạy vào phòng em, linh tính sẽ có nguy hiểm cho cô chủ nhỏ, chị đâu ngờ bản thân đang bị chính nữ chủ nhân tí hon của mình lừa bịp.
Cửa bật mở, khoảnh khắc ngàn vàng. Nữ cảnh vệ chạy vào, nhanh chóng đến bên giường của em. Ngay lúc đó, lợi dụng thời cơ, Bell chạy khỏi chỗ nấp, vụt ra khỏi phòng. Cô bé đóng sập cửa lại, nhanh chóng dùng hệ thống khoá mật khẩu để khoá chốt cửa. Như thế thì bên trong sẽ không thể mở ra được, phải chờ có người bên ngoài đến cứu.
Mặc tiếng đập cửa đòi mở của Hye Na, Bell cắn môi, chạy biến. Em chạy ra khỏi ngôi nhà rộng lớn này.
Mỗi góc cua sẽ có một camera giám sát an ninh, do ở rất lâu trong nhà, và cùng đầu óc thông minh thiên bẩm, bé con dễ dàng nhận ra điểm mù của mỗi camera. Không tốn quá nhiều thời gian để vượt khỏi đây. Tiếng chân nhỏ bé vang vang lộc cộc. Cảnh vệ chỉ quan sát qua camera, có dấu hiệu bất thường mới đi kiểm tra. Họ còn gác ở một số chốt xung quanh dinh thự. Em đã thuộc làu nơi nào sẽ có cảnh vệ gác. Cái bóng trắng nhỏ thó nhanh lẹ vụt chạy trong tích tắc. Em đi theo những lối vòng để thoát khỏi những nơi có cảnh vệ. Bên ngoài có tuyết nhẹ, lạnh đấy, mà người em lại đầm đìa mồ hôi do chạy. Mục đích duy nhất của em hiện giờ chỉ là nhanh chóng thoát khỏi đây.
Nhịp tim đập vội vã, hơi thở em phì phò. Bell ép sát người vào vách tường ở một góc khuất. Em đã lọt khỏi ngôi nhà, thoát ra bên ngoài. Ở đây em có thể thấy được cánh cổng đồ sộ phía xa, em phải thoát ra được đấy.
Nhưng mà...ở cổng có cảnh vệ, đó là lối ra duy nhất của dinh thự...