Snack's 1967

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

640 Views

Trong nụ cười đó vẫn chưa mang chút vẩn đục.

Vì cô, cũng như cô gái chốt hạ của ván cờ đều là những thiên thần tinh sạch. Vốn, cô vẫn là một quân cờ quan trọng chả kém cạnh. Nếu thiếu cô, đúng là một trò chơi thiếu đi sự trau chuốt và hoàn hảo.

Lũ nhóc tì bu quanh cô gái xinh đẹp. Không khí khá dạn dĩ, chưa lâu sau, bọn nhóc cùng cô đã hoà nhập thành một nhóm ồn ào một góc công viên. Lũ nhóc cùng cô nắm tay thành một vòng tròn, đảo bước đều để chơi trò bòn bon - trò chơi dân gian cô vừa học được từ lũ nhóc.

Mọi người dõi mắt theo ước chừng mươi người có đến tám, chín người phải bật cười tự nhiên vì khung cảnh quá tươi sáng, tràn ngập niềm vui. Ánh sáng xuyên nhẹ đáp vào từng khóm lá u xụ. Gió cũng cười. Mây cũng cười.

Phía xa, một đầu bút chì chuyên chú lả lướt nền giấy trắng. Những nét cong sắc sảo kết hợp cùng nét đánh chì thành mảng sáng tối điêu nghệ loang dính vào nhau trở thành một bức tranh đẹp mắt. Tài nghệ người vẽ khéo léo thật! Nụ cười trong trẻo của cô gái như được gọt giũa trong khuôn môi màu cam mọng, đóng dấu rõ ràng trên trang giấy của chàng trai đang say sưa vẽ vời.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trái xoan kiều diễm chợt tắt khi trông thấy một ánh mắt cứ mãi dõi về phía mình. Vỗ về lũ trẻ tiếp tục chơi đùa, Kì Thư bỏ qua cuộc vui để truy vấn con người đang mải miết nhìn chăm chăm vào cô.

_ Anh có thể đưa bức tranh anh đang vẽ cho tôi không? - Cô gái đưa mắt nhìn lấy bức tranh đang dần hoàn thiện trên nền giấy. Hình ảnh cô gái đang cười rất tươi, nắm tay lũ trẻ xoay vòng, ánh mắt tít lại, nụ cười trẻ trung đó khiến bất cứ ai vô tình liếc mắt một lần nhìn thấy đều phải "say".

Chàng trai vẫn tiếp tục thoăn thoắt bàn tay hoàn thành bức tranh. Cậu chẳng màng gì đến sự hiện diện của cô gái xinh đẹp bên cạnh, đặc biệt hơn chính cô là người mở lời trước.

Mất kiên nhẫn, Thư mím môi, cố gắng lặp lại một lần nữa.

_ Phiền anh có thể đưa lại bức tranh đó cho tôi được không?

Đầu bút chợt ngừng lại, cánh tay xương xương trắng trẻo của chàng trai giơ trên không, vẫn như đang vẽ, nhưng không hề chạm vào mặt giấy.

Cậu nghiêng đầu, cái cách đưa mắt đầy chất nghệ sĩ đảo nhẹ như ý cười bí ẩn. Giọng nói ngắn gọn, mơ màng:

_ Vì sao?

_ Vì cậu chưa xin phép tôi để vẽ ra bức tranh này.

Chân mày người thanh niên nhíu nhẹ, mái tóc cậu vàng nhạt, sau gọng kính đen là một đôi mắt lam ngọc của người phương Tây phóng khoáng.

_ Tại sao tôi phải xin phép cô?

Thư ngắm nghía kĩ bức tranh trên giá vẽ, thầm thán phục hoa tay của chàng trai tóc vàng, cô tư lự:

_ Anh chưa xin phép tôi đã tuỳ tiện vẽ tôi vào tranh. Tôi không phải người mẫu của anh.

Vòng môi mịn như một cánh hồng phấn cong lên, cách cười như châm biếm:

_ Wow, tôi đang vẽ về cô sao? - Bàn tay cậu lại tiếp tục đưa bút múa trên nền giấy trắng.

_ Nhìn từ mọi góc nhìn đến chi tiết, cô gái trong tranh giống tôi đến 99%. Phải không nào? - Thư kênh mặt, chàng trai trước mắt cô thật ngang ngược. Thực sự là chàng trai đó đã vẽ cô mà!

_ Ừ, thì sao? Người giống người đâu có thiếu.

_ Anh! Đúng là ngang ngược không lý lẽ! - Cô nàng tiểu thư nổi đoá, cô đã cố lịch sự lắm với con người này rồi. Kiên nhẫn cũng có mức độ của nó.

_ Sao nào? - Chàng trai lai Tây tuấn tú bật cười, xoay cổ nhìn qua cô. Cái chiều cao 1m80 khiến cậu phải cúi thấp đầu nhìn xuống cô gái mới đứng gần tai mình một chút. - Cô ấm ức điều gì?

Kì Thư vuốt lại đuôi tóc hơi bị rối do vừa mới có một cơn gió thổi ngang qua. Cô lườm nhẹ vì nụ cười khiêu khích chàng trai.

_ Vậy đây là ai? - Cô cười khẩy. - Hãy cho tôi gặp cô gái trong tranh.

Nét bút lại dừng ngang, ngón tay búng búng nhẹ. Cậu nhìn thẳng vào cô, thản nhiên như đang nghe một chú vành khuyên hót bên tai, chẳng nao núng.

_ Tôi vẽ những thiên thần.

_ Thiên thần? - Thư mở to mắt. - Đâu? Thiên thần đâu nào?

Nắng rọi ánh mật trên giá vẽ, nụ cười trong tranh sống động như là một bức ảnh chụp lại từ dòng máy ảnh công nghệ cao.

Đôi mắt xanh lam nheo nheo lại sau gọng kính tri thức, chàng trai vu vơ:

_ Chỉ cần vẽ thêm sau lưng họ một đôi cánh thì họ sẽ bay đi mất.

Cô gái tóc nâu tò mò:

_ Bay đi đâu?

_ Về thiên đàng. Nơi họ đã ra đi. - Cậu nói. - Tôi không vẽ thêm cánh vì không muốn thiên thần bay mất.

Tự dưng, trên khuôn mặt trắng hồng xuất hiện một nụ cười như có như không.

_ Tưởng tượng phong phú quá nhỉ? - Cô cợt.

Mái tóc vàng nghiêng xiên, đáy mắt dò xét.

_ Theo cô, sao mới là một thiên thần?

Cô gái đi vòng qua giá vẽ, bức tranh đã sắp hoàn tất, những nét chì cuối cùng đang tỉ mẩn trau chuốt lại gương mặt của những "thiên thần" trong tranh.

_ Thiên thần à? Là sinh vật được mệnh danh là trong sáng, thánh thiện, không chút vẩn đục. Họ tinh sạch. Và họ ở cạnh Chúa, tại thiên đàng. Họ không biết âu lo, muộn phiền. Cuộc sống của họ ngập tràn những sắc trắng thuần khiết. Thiên thần là sinh vật đem lại nụ cười cho con người. Và họ không được phép yêu - thứ tình yêu nam nữ.

_ Theo suy nghĩ của cô, tại sao thiên thần không được phép yêu? - Ánh mắt lam nhìn cô, mang phần thú vị.

Thư mỉm cười, nói như đang oán.

_ Vì Thượng Đế không cho phép. Nếu thiên thần yêu một ai đó thì họ sẽ vĩnh viễn không thể trở lại làm thiên thần.

_ Khổ tâm thật ha, nếu như vậy họ chỉ còn hai con đường để lựa chọn.

Cô gái nói:

_ Ý anh: Một là họ sẽ mãi rơi vào kiếp luân hồi không hồi phục thân phận; hai là có thể họ sẽ hoá thành quỷ dữ và mãi chịu kiếp đoạ đày ở địa ngục. Đúng không?

Chàng trai lai tuấn tú dừng bút, nhìn cô, cười mị lãng tử khiến người ta phải bạt vía.

_ Đúng thế thì sao? Tôi vốn đâu phải thiên thần, đâu phải sợ điều đó. Tôi nghĩ...cô mới là người phải cân nhắc với điều đó.

Kì Thư hỏi, tiếng nói căng tràn như khúc nhạc của ve gọi hè.

_ Sao tôi phải cân nhắc?

_ Vì cô là một thiên thần. - Cậu đáp, rành mạch, tự nhiên.

_ Tôi? Tôi là thiên thần. - Cô tiểu thư xinh đẹp chỉ tay vào chính mình, ngờ vực. - Ha ha, sao anh lại nghĩ thế?

Để bút chì lại trên giá, chiếc áo chemise trắng bật sáng làn da châu Âu trắng trẻo, cánh môi hồng lại nhoẻn lên, đầy hàm ý.

_ Vì...trên người cô...có "mùi" của thiên thần. - Cậu nghiêng đầu. - Một thiên thần ngây thơ.

Cô gái nhíu mày, vẻ phớt lờ.

_ Haizz! Cái cách tán tỉnh của anh đã cũ rích rồi!

_ Ha ha ha! Cô nghĩ... Tôi đang tán tỉnh cô? - Anh chàng chắp tay sau lưng, lại cúi thấp đầu hơn để nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm kia. - Lý do gì?

Bức tranh đã hoàn tất, muôn góc nhìn chỉ đều để người ta thừa nhận: hoàn hảo. Có vẻ...cô gái đứng bên cạnh cậu muôn phần hoàn hảo hơn.

_ Có lẽ là do cậu đã.....