Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
637 Views
.. Ưm... Cứu... Cứu với... Ưm... Ông ơi cứu con!!!
Bell ú ớ, tay chân quờ quạng. Mồ hôi em tuôn ướt khắp người. Nước mắt em sợ hãi mà lăn dài. Em bị nhốt chặt trong giấc mơ quái dị.
Sợ hãi khôn xiết! Có ai đó như đang đè ngột khiến em khó thở vô cùng. Thôi đúng rồi! Em gặp ác mộng, sau đó lại bị bóng đè. Em đang cố vùng vẫy để thoát khỏi nỗi khó chịu này. Phải chi có ai kéo em khỏi hoàn cảnh này. Tiếc là Bell phải tự xoay sở để cứu thoát mình.
_ Ứm... Ứm... Cứu... Ứm...
Khó khăn lắm Bell mới thoát khỏi sự khó chịu này. Em ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Gương mặt nhỏ bé trắng bệch. Tóc em bết lại vì mồ hôi dù ngoài trời vẫn giăng phủ một màn tuyết rơi lất phất.
Cô bé trèo xuống giường, cơ thể nhỏ nhắn run rẫy. Không hiểu sao em lại mơ thấy giấc mơ khủng khiếp đó. Cô nhóc 8 tuổi ngồi phịch xuống nền gạch lạnh. Nhưng em không thấy lạnh. Nền gạch chỉ giúp mọi giác quan còn mê muội trong giấc ngủ trở nên tỉnh táo. Làn da em đỏ hồng. Nhìn em thật thảm hại.
Ngồi bần thần hồi lâu dưới sàn nhà lạnh giá, chốc rồi cũng khiến em choàng tỉnh. Em đưa bàn tay chống dưới mặt sàn lạnh ngắt áp lên má. Cái lạnh tái tê giờ này em mới nhận ra. Bell rùng mình, nhảy thót lên giường, quấn chăn.
Em nhớ lại mọi chuyện. Phải rồi, trước khi ngủ em vừa bị ông nội mắng. Ông em là một chính trị gia nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc. Từ nhỏ em đã là cô công chúa nhỏ trong cuộc sống danh giá của gia đình. Ấy vậy nhưng Bell chưa hề thấy vui thích vì điều này bởi em luôn bị nhốt chặt trong nề nếp thượng lưu ngột ngạt, cổ hủ.
Cuộc sống quanh em có quá nhiều nguy hiểm vây quanh. Mọi thứ đều có thể là tác nhân xâm hại đến sự an toàn của em. Chính vậy mà cô thiên kim bé nhỏ luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này làm em chán ngán vô cùng.
[ Con không được phép rời khỏi Hàn Quốc. Quên đi thằng nhóc tên Prince đó đi! Cậu bé đó không có thật đâu con! Đừng tưởng tượng hão huyền nữa mà! Đứa cháu khốn khổ của ông!'>
Bell lắc đầu nguầy nguậy. Em nhớ tới lời ông đã nói. Ông nói về Prince - người bạn thuở bé thơ của em. Cậu bé đẹp như thiên thần hằng sâu trong ký ức của em, làm sao ông lại có thể nói là Prince chỉ nằm trong trí tưởng tượng của em được chứ?
Không đâu! Prince tồn tại thực sự. Cậu bé đã hứa sẽ mãi là hoàng tử của Bell mà! Em đã hứa với cậu. Thế mà giờ đây em và cậu đã mất liên lạc với nhau hoàn toàn. Bell muốn về Anh Quốc để gặp lại Prince. Em nhớ Prince rất nhiều!
_ Prince ơi! Bell nhớ Prince lắm! - Cô bé ủ dột thì thào. Ngón tay trắng nhỏ chạm vào chiếc lắc bạch kim trên tay. Trên đó, một chiếc giày thuỷ tinh nhỏ xíu vẫn rạng rỡ bung ra thứ ánh sáng nhã nhặn, tinh tế. Đó là món quà ông đã tặng cho em, cũng là kỷ vật duy nhất để em tìm ra Prince.
Chiếc lắc rung rinh trên cánh tay bé con. Nỗi nhớ của em về người bạn thuở bé càng da diết. Nỗi cô đơn đeo bám lấy em càng nhiều. Em nhớ cha mẹ nữa! Ông nói cha mẹ đã đi công tác ở một nơi rất xa. Đi lâu lắm. Không biết khi nào họ mới về. Em nhớ họ lắm lắm! Cha mẹ đi công tác ở đâu mà lâu quá? Sao họ không gửi thư hay gọi điện về cho em? Họ không nhớ em sao?
Ám ảnh bởi giấc mơ quái dị vừa rồi. Linh cảm cực kì xấu. Tự dưng em thấy lo lắng, bồn chồn vô cùng. Em thấy sợ! Một nỗi sợ len lén vô hình ngấm vào đầu óc non nớt của đứa trẻ tội nghiệp.
Cha mẹ em ở đâu? Prince ở đâu? Tất cả đâu mất rồi? Sao chỉ có mình em trong căn phòng trống trải này? Em nhớ tất cả! Em muốn gặp họ.
Bell một lần nữa bước xuống giường. Lần này em mang dưới chân một đôi dép lê dày chống lạnh. Em khoác thêm một chiếc áo len lên người. Lặng lẽ đứng trước tấm gương.
Tuyết ngoài trời rơi ngập đất, phủ lên những ngọn cây cao, để cho mọi quang cảnh đều trở nên trắng toát. Không khí lạnh bốc lên mặt kính chắn với bên ngoài dần mờ đục, lốm đốm tuyết bám đầy.
Trước tấm gương bầu dục lớn hơn em, Bell đứng lặng nhìn chính bản thân em hiện lên trong gương. Đó là một cô bé cao chừng 130 cm, có làn da trắng. Tóc em dài quá lưng, đen nhánh, rất mượt. Em có một đôi mắt màu xanh lục rất giống cha em, đôi mắt xanh thẳm như bao bọc trong sắc rừng đêm hun hút. Chiếc mũi nhỏ nhỏ hồng lên, khò khè nghẹt vì lạnh. Sắc môi em vốn cam mọng giờ nứt nẻ, khô ráp, đỏ hồng vì thời tiết khắc nghiệt. Trong người em nóng bức vô cùng. Cổ họng nóng ran. Đầu đau nhức, âm ỉ nóng như phát sốt. Sắc mặt Bell phờ phạc, người rã rời. Em sắp phát bệnh rồi!
Chiếc váy trắng chấm tận gót chân, khoác ngoài chiếc áo len màu hồng phấn trang nhã ôm lấy thân thể ốm nhom. Dù là tiểu thư nhưng em rất kén ăn, kết cục trông em nhìn chẳng kém một đứa bé suy dinh dưỡng là bao nhiêu, ngoài làn da luôn trắng như tuyết là trông em khá hơn vẻ khắc khổ của mình...