Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
683 Views
Cậu không hề có lỗi gì về vụ thảm hoạ mang đầy rẫy bí ẩn của xa xưa.
_ Sai rồi. Tiểu Bạch đã chết cùng với vụ cháy ấy. Cô ta chết thật rồi!
_ Tôi đã gặp lại đôi mắt xanh xám tro xinh đẹp ấy_người con gái mà ta cứ ngỡ là đã chôn thây vùi trong lửa đỏ vẫn hạnh phúc sống một cuộc sống mới tại một xứ sở xa lạ. Cậu biết mà!
Ánh mắt xanh biếc chợt hằn đỏ ứ lên trong nhãn cầu nom đáng sợ. Ly rượu trên tay chiếc biker nâu đã vô tình ngả nghiêng xuống bàn. Dòng rượu sóng sánh tuôn rơi lả chả loang trên mặt kính hình bầu dục.
Hạ Khánh Di đã thua hẳn con người đối diện trong khoản kiềm chế cảm xúc. Sự bình lặng mà sắc sảo của cậu thiếu niên cùng tuổi khiến cậu thấy hổ thẹn, cậu không làm được điều đó. Trách là do cậu quá yếu kém để che giấu đi nội tâm rối rắm như bị lốc xoáy cuốn đi của mình. Bằng tiếng nói yếu ớt nhượng bộ, Di nhẹ nghiêng đầu hỏi:
_ Cậu muốn gì ở tôi?
Thoả mãn vì đã dẫn dụ con mồi dần vào lưới, ấn đường của người mặc chemise đen giãn ra, tiếng nói bình tĩnh bật lên:
_ Đơn giản. Cậu biết rõ tôi cần gì, là Angel.
Nụ cười ngạo nghễ bật lên sảng khoái, Di tự mỉa mai bản thân luôn trở thành con mồi béo bở cho những kẻ lợi dụng để tiếp cận Angel. Sau trận xung đột ban chiều với Black Jack_kẻ mà cậu đã cộng tác suốt ngần ấy năm vì một kế hoạch đen tối, tàn độc. Cậu đã quá mệt mỏi để minh chứng rằng Angel đã bị tiêu huỷ không một dấu vết. Hạ Khánh Di biết rõ điều dã man mà Angel mang lại, nó là con quỷ dữ lặng lẽ giết chết lý trí của những người sở hữu.
_ Nó à? Sao cứ bắt tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy hoài thế? NÓ BIẾN MẤT RỒI!
Chí Linh lạnh lùng quét mắt dò xét, suy nghĩ trong đầu bắt đầu run bần bật. Khánh Di quá táo bạo để đi đến lựa chọn đó: Tiêu huỷ Angel.
_ Cậu đang nói dối?
_ Hơ hơ, cái USB khốn khiếp ấy mang lại điều gì tốt đẹp mà phải lưu giữ? Thứ tai hoạ ấy cần được loại bỏ cấp bách. Tôi đã cho nó trở thành vài chục mẫu nát vụn trong một phát súng mất rồi! - Cười như phát điên, Di trả lời không chút giấu giếm. Phải, cậu đã điên, điên vì phải bất đắc dĩ theo đuổi kế hoạch chết chóc đó.
Bao nhiêu năm trở thành con rối cho người cha mang nhiều tham vọng, cậu nhận thức được bản thân chỉ là một công cụ trí tuệ cho ông ấy. Chinh phục bí mật của Angel chính là lý do để các nhà khoa học phát điên mà tìm kiếm. Và họ đã dần biến chất bởi sự mê hoặc của con ác quỷ mang cái tên thánh thiện: Angel. Họ lao vào nghiên cứu, phát triển, đưa nó trở thành một công nghệ to lớn nhưng không hề vĩ đại do mục đích tạo ra nó cũng chẳng sáng sủa là bao. Và ít ra, một số người còn đủ lý trí đã quyết định chôn cất nó trở thành một truyền thuyết không có thật, để nó mãi ngủ yên trong vĩnh cửu. Nhưng, tham vọng độc chiếm Angel vẫn nhen nhóm trong lòng những kẻ đã quá mụ mị tin vào nó, tiêu biểu là giáo sư Vitor Simpson_người cha điên rồ của cậu và người đàn ông mang tên MR.M. Họ đại diện cho những kẻ muốn gieo giắc cho nhân loại một cơn ác mộng mang tên Angel. Cơn ác mộng đã giết chết bao kẻ chống đối lại nó. Đã đến lúc thế hệ sau họ nhận ra điều này. Có lẽ, cái chết của cha cậu là một điều đáng mừng cho mọi người_phần tử biến chất cần phải loại bỏ khỏi quần thể.
_ Tôi không tin. Cậu điên rồi! - Linh mở to mắt kích động, loạn trí mà bóp ngạt cổ người đối diện. Cậu cũng sắp phát khùng khi phải trò chuyện với một tên điên như Hạ Khánh Di. Không ai biết cậu ta nghĩ gì, không ai đoán được cậu ta sẽ làm gì. Chỉ biết được mọi việc làm của cậu cứ tựa như một kẻ điên.
Di điên loạn mà cười, cười chua chát và mệt mỏi. Cậu thèm buông xuôi tất cả, thèm vứt bỏ tất cả, vĩnh viễn ôm nó mà lôi xuống hoàng tuyền mênh mông_đến nơi để đền tội cho những sai phạm của mình.
_ Ha ha ha, dùng thêm lực đi! Mau đưa tôi khỏi cái cuộc sống rối ren này! Tôi muốn như Jenny, mãi mãi chôn vùi mọi thứ xuống lòng đất lạnh. Chấm hết mọi việc. Giết tôi đi! Ha ha ha!
Đôi mắt vênh váo tức giận chợt lắng xuống bình tâm, chiếc chemise đen thâu tóm một vạt không khí bên ngoài dự trữ vào buồng phổi. Bình tĩnh! Thật bình tĩnh! Hạ Khánh Di không phải là một đứa dễ đối phó. Nó mang nhiều bí mật và nó biết cách chôn cất những bí mật đó cực kì khôn khéo. Mất bình tĩnh tức là giơ tay đầu hàng vô điều kiện, Di đã mưu mẹo để lừa cậu vào lồng.
Nới lỏng đôi bàn tay đang xiết chặt lấy cổ nạn nhân ra, buông thỏng từ từ. Vệt da tiếp xúc đến mảnh da cổ mịn màng kia chợt phát hiện, Linh sững sốt nhìn lại bàn tay mình: Máu_nhớt nháp, loang trên tay cậu, dòng máu nóng ấm và đỏ sậm.
Vết thương cổ Khánh Di đang tứa máu, như một chứng tích tố cáo đã có kẻ có ý định trừ khử cậu trong thời gian không lâu trước đó. Vết thương được gây nên do một dụng cụ sắc bén mang tính sát thương lớn, có thể là một con dao.
Chí Linh bàng hoàng nín lặng, ầm ĩ trong mối suy nghĩ phức tạp là thái độ cảnh giác với mối nguy hiểm đang ẩn hiện quanh đây. Sứ giả của bóng đêm đã đến sớm hơn cậu một bước. Và cậu biết chắc rằng, Khánh Di đang bị đe doạ thật sự. Đáng sợ nhất là cậu phải trông thấy xác của người thiếu niên tóc vàng bên cạnh trong một ngày không xa, mối lo lắng không thể giấu đi trên nét mặt của Linh. Khánh Di đang trong tình trạng bị uy hiếp tàn bạo, không dám nghĩ là cậu ấy sẽ mất tích khỏi thế giới chỉ sau buổi gặp mặt ngày hôm nay.
_ Vết thương trên cổ cậu...
Kẻ điên vẫn tiếp tục cười, nhạo báng và khinh rẻ những người mãi mê tranh giành con quái vật Angel. Cậu chèn lời, rẻ rúng:
_ Sao không tiếp tục? Nếu cậu không giết tôi thì kẻ khác cũng không tha cho tôi.
Bạnh quai hàm trong cái xấu hổ nổi dậy, Nguyễn Chí Linh lướt nhẹ ánh mắt run sợ. Không dễ dàng mang được vẻ tàn bạo như Black Jack, con người đã tấn công Di. Cậu tởm nợm sự tàn khốc của BJ, nhưng cũng thương hại chính con người mê muội bất hối đó.
_ Hãy trở về bên chúng tôi, cậu sẽ được an toàn.
Những phân tử oxi phập phồng đổ xô vào cánh mũi, máu nóng dồn đầy huyết quản, vết thương trên cổ rát buốt mà tiếp tục rỉ máu do bị một lực mạnh bạo tác động vào. Chiếc biker nâu ngã dài lưng tựa vào sô pha, vô lực. Tiếng cười lại vang lên khô khốc.
_ Nực cười quá! Tôi là một con chó để hai phía gông cổ dắt đi sao? Đừng mơ tôi sẽ gia nhập Angel Hunters.
_ Cậu đang gặp nguy hiểm. - Cánh môi đỏ hồng cố nhắc nhở con người cố chấp.
Nghiêng đầu, trừng mắt, lạnh lẽo cười:
_ Kệ tôi! Không liên quan tới cậu!
Chí Linh bị Di cho xoay như một con quay, dường như cậu chẳng bộc được tính nguy hiểm nào từ những mạch hành động doạ dẫm. Cậu chỉ như một quân cờ mà Di thích đặt tuỳ tiện ở đâu thì đặt trên bàn cờ. Đương nhiên là không ai muốn thế.
_ Được. Chết sống gì là quyền của cậu. Duy nhất, giúp đỡ chúng tôi một điều.
_ Nói.
_ Tìm ra chiếc USB cuối cùng từ cô gái có đôi mắt xám tro. - Linh đáp, tự nhiên, hết sức rành mạch.
Nhướn mắt cố tỏ ý lắng nghe, mái tóc óng ánh vàng đã đoán trước được yêu cầu phách lối này. Cậu ngang bướng, nhằng nhọc để bác bỏ nó.
_ Không. Sẽ không có chuyện đó đâu!
Chiếc chemise đen cố bao che cơn tức giận của mình bẹp trong luồn hơi thở phì phò, mặt đỏ au, mắt long sọc. Một kẻ táo tợn không sợ chết thì đương nhiên sẽ không được phép uy hiếp hắn thêm nữa. Càng cố đe doạ, hắn càng trơ lì.
_ Nhưng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ ôm khư khư con quỷ đáng nguyền rủa đó! - Linh bức xúc.
_ Những người bảo hộ biết cách chở che Hàn Băng. Đừng nhúng tay vào việc này thêm nữa! - Gạt phăng nỗi bức xúc thỏa đáng của chàng trai, Hạ Khánh Di nghênh ngang khước bỏ. Trong mạch suy nghĩ kiên định của Di vẫn đang mặc định một tư tưởng rõ ràng. Cậu sẽ bằng mọi giá bảo vệ cô gái ấy bằng cả tính mạng của mình, trả giá cho tội mà cha của cậu đã gây ra. Và sẽ an toàn nhất nếu cậu đồng ý lời mời mộc của con người đến từ bóng tối.
Linh thất thần, bất lực. Hạ Khánh Di quả là một kẻ liều lĩnh không thiết đến hậu quả. Cậu không thể ràng buộc hắn bằng lý luận và lẽ phải.
_ Và cậu cam đoan cô ấy sẽ an toàn?
_ Tôi sẽ khiến người làm tổn thương cô ấy gặp hậu quả thảm khốc. - Di chắc nịch.
Trong làn suy nghĩ bắt đầu hạn hẹp, bế tắc dần của Linh, quả nhiên cậu không thể thắng được quỷ và những kẻ từng sống chung với quỷ. Thua và thua. Thua với vẻ ngang tàng và liều mạng của họ.
_ Cậu-sẽ-chết. - Lời cảnh báo không hề thừa thải trong lúc này của Linh dành cho Di...